Chương 2: Gặp lại
Về đến nhà, mở điện thoại lên tôi mới biết giờ là 12 giờ 05, vội vốc nắm thuốc đưa lên miệng, ực một miếng nước nuốt xuống, tôi thật sự không muốn nếm thử vị đắng này lần nào nữa, lật đật lên nhà tìm viên kẹo bỏ vào miệng rồi mới lên giường đắp chăn.
Sau vụ này, tôi cũng im lặng nằm điều hoà lướt Tiktok, không còn hứng thú bay nhảy nữa. Bởi ngoài trời thật sự quá nóng. Đang trong chăn ấm đệm êm xem điện thoại thì con quỷ Khánh Vân gọi đến, tôi bắt máy, rồi nghiêng đầu ghé vào điện thoại: " Nói nhanh, không bà mày cúp máy ".
" Từ từ, nhà có ai không. Tao sang ăn ké tí, nhà hết mẹ đồ ăn rồi " Khánh Vân trong máy mang giọng điệu tự nhiên như ở nhà. Cuối cùng vì không muốn nghe nó lải nhải trong máy nên tôi đã đồng ý cho nó đến.
Không đến 10 phút, Vân đã ở dưới nhà gọi tôi.
Tôi đang ở trên nhà nói bố mẹ, gia đình tôi cũng thoáng nên đã đồng ý. Tôi chạy xuống mở cửa cho nó, chưa kịp nói gì thì nó đã phi vào nhà, lễ phép chào ba mẹ tôi, rồi vọt lên phòng trước. Xe của nó còn chưa dắt vào, tôi đành tự mình dắt xe, khoá xe cẩn thận rồi mới bước chân lên tầng.
Giường phòng tôi khá rộng, nhưng nếu có thêm con này thì tôi không chắc. Tôi đặt chìa khoá xe lên bàn, đưa mắt nhìn tướng nó nằm, không nhịn được nói: " Mày nằm gọn vào cho tao nằm với "
Vân nghe thấy liền dịch người vào, đưa tay lên miệng, thơm gió tôi một cái, nũng nịu nói: " Tiện tì sai rồi, bổn cung thứ lỗi. Nào em iu lên đây nằm, anh chừa cho em chỗ rộng nhất nè "
Nó vỗ vỗ lên giường. Tôi nhìn mà thật muốn nhếch mép: " Ồ, là rộng dữ chưa? " Tôi đạp nó một cái lăn vào trong góc, còn mình nằm lên phần giữa của giường: " Thế này mới rộng , hiểu chưa? ".
Nó gật đầu, nằm dịch lại phía tôi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tám chuyện trong trường là nhiều, chủ yếu là nấu xói. Đang nói hăng say, tự nhiên nó bộp tôi một phát, gương mặt như kiểu vừa mới biết được chuyện gì động trời lắm ấy. Nó hỏi tôi: " Mày biết chuyện gì chưa? "
Tôi đương nhiên là không biết, thành thật mà hỏi lại: " Chuyện gì thế? "
" Lớp mình vừa có người chuyển tới, nghe nói là con trai. Không biết mặt mũi thế nào nhỉ? " hỏi xong lại tự trả lời: " Mà có đẹp trai thì cũng chả liên quan tới mình ".
Ở nhà tôi một hôm, hôm sau Khánh Vân lại về nhà nó. Dù Vân đơn phương níu kéo, nhưng nhà chúng tôi chỉ cách nhau một con đường lớn, khi nào gặp nhau chả được. Tiễn nó đến đầu đường, tôi lại cuốc bộ đi về, dọc đường ghé tạp hoá mua vài chai C2 dành để trong tủ lạnh. Bất chợt tôi lại ngang qua con ngõ hôm trước bắt gặp cậu trai kia rẽ vào. Chẳng hiểu sao, tôi bất giác nhìn vào đó hồi lâu. Đúng lúc bước chân đi tiếp lại va phải một người từ trong ngõ lao ra.
Túi nước trong tay tôi tuột ra, mấy chai C2 rơi lăn lóc trên mặt đất. Ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt quen thuộc tối hôm đó, tim tôi hẫng lại một nhịp.Trong lòng thầm nghĩ: Thật sự có thể trùng hợp đến thế sao?.
Cậu giúp tôi nhặt mấy chai nước, bỏ gọn vào túi rồi đưa tận tay tôi: " Xin lỗi nhé, tớ vội quá, cậu có sao không? ". Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu ta hơn. Cảm thán vài câu trong đầu rồi mới chậm chạp phản ứng: " À, không sao "
Tôi nhận lấy túi, cậu dường như rất vội nên cũng không nán lại lâu, gật đầu lịch sự rồi rời đi nhanh chóng.
Tôi đi trên đường vẫn nhớ lại khuôn mặt đẹp trai ấy. Nhưng lại cảm thấy bản thân vừa mới gặp người ta 2 lần đã như vậy, liền tự mình vỗ đầu ba cái rồi mới bước chân vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro