Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trạng Nguyên

Năm năm sau, sau kì thi đã tìm được 3 vị đứng đầu bảng, trong đấy vị Trạng Nguyên đứng đầu chưa từng có tên trong bất kỳ cuộc thi nào trước đây, danh thế cũng không rõ ràng, không phải con nhà quan chức hay thương buôn có tiếng. Hoàng thượng thấy thế vô cùng phấn khởi, nhưng cũng lo lắng liệu mình có dùng người này được không. 

Trong buổi lễ gặp mặt giữa 3 người đứng đầu và quần thần, Hoàng Thượng có hỏi: 

- Năm nay Trạng Nguyên làm bài thi rất tốt, ngươi có muốn được ban thưởng gì không?

Hắn quỳ xuống tạ ơn, nhẹ nhàng nói: 

- Tận lực vì nước là điều dĩ nhiên, vi thần không dám đòi hỏi gì

Hoàng Thượng cảm thấy vô cùng hài lòng. Điều chuyển hắn làm việc vào bộ Lễ như mong muốn. Chiều tối sẽ giữ lại ở trong cung tổ chức tiệc rượu.

Chiều tối, sau khi đã chúc tụng một vòng các quan lại trong triều, hắn liền thuận theo thói quen đến Yên viên. Năm năm trôi qua, hoa cỏ đã qua mấy hồi thay đổi, nhưng vẫn là những kiểu dáng quen thuộc, màu sắc ưa thích của người đấy.

- Là ai đang ở đây?

Bỗng có giọng thị nữ vang lên, hắn mặc triều phục dành cho Trạng Nguyên đứng trong góc tối, hướng về phía ánh sáng bước ra thỉnh lễ. 

- Vi thần Trường Lang - Mới được triệu kiến vào cung, vô tình đi lạc, đã làm phiền đến Công chúa

Thị nữ nhìn qua hắn một lượt, ghé lại nói nhỏ với công chúa, nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. 

- Hóa ra là Trường đại nhân, ta mới nghe Hoàng huynh kể qua, rất tán thưởng tài hoa của ngươi. 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mấy năm qua chỉ được nghe trong mơ, cơ thể hắn căng thẳng, nắm tay siết chặt thêm mấy phần

- Tạ ơn công chúa khen ngợi, vi thần không dám. 

- Đừng để Hoàng huynh phải đợi, có cần ta sai người đưa trở về? 

- Không dám làm phiền đến công chúa, vi thần đã tìm được đường 

Nàng gật đầu, quay ra nhìn cung nữ ý chỉ đi tiếp. Đi đường vài bước thì dừng, ngoái lại nhìn người vẫn còn đang cúi lưng với khoảng không lúc nãy nàng đứng.

Nàng không hề nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng giọng nói lại có cảm giác quen tai. Dù sao thế gian này có bao vạn người, làm gì có sự trùng hợp đến vậy. 

Khi nghe đến bước chân của công chúa đã dần truyền xa, A Cửu mới đứng thằng người lên, nhìn về hướng nàng vừa đi. 

Chúng ta đã gặp lại, thật tốt, nàng vẫn còn khỏe mạnh, thật tốt. 

--------------

A Ninh đang ngồi trên xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa hơi ngà ngà ngủ thì nghe thấy giọng nói của Tâm Liên 

- Công chúa, người nhớ vị quan mà hôm trước chúng ta gặp không? Trường Lang đại nhân ấy? 

- Ừ, hắn thì làm sao? 

- Nghe nói ngài ấy dám đứng lên nhận tổ chức lễ hằng năm ở Viên Minh cung, là một người mới mà dám nhận trọng trách đấy sao, Hoàng Thượng vốn rất quan trọng buổi lễ ấy. 

Nàng trầm ngâm. Thực sự hoàng huynh rất quan trọng lễ ở Viên Minh, vì đấy là nơi rất quan trọng, cũng là một cách để củng cố quyền lực của hoàng thượng. Chắc hẳn việc hắn đảm nhận chức vụ này là có nguyên do. 

- Cứ để xem hắn biểu hiện thế nào. Hôm đấy ta còn chưa nhìn rõ mặt hắn. 

------------------

Trường Lang từ lúc nhận nhiệm vụ tổ chức buổi tế lễ thì không ngày nào không bận rộn. Thời gian có 1 tháng, nhưng gần như phải lo liệu hết trong vòng nửa tháng, còn 1 nửa thời gian hắn định sẽ trực tiếp đến Viên Minh để bố trí, sắp xếp. 

Dù trước đây, dưới thân phận A Cửu đi cùng công chúa, hắn cũng được tham gia sự kiện này mấy lần, đương nhiên cũng có chút quen thuộc với lễ nghi. Nhưng để mà bảo thực sự tổ chức thì vẫn không phải là điều đơn giản. 

Ngày nào hắn cũng chỉ ngủ 2 - 3 tiếng, những thời gian còn lại không bàn bạc, thì cũng là vẽ sơ đồ cầu trúc. Ngoài ra cũng có một điều khiến hắn phiền não, đấy là Hoàng thượng cứ liên tục triệu kiến hắn, như kiểu không gặp là nhớ vậy. 

Đang ở Lễ bộ thảo luận với các vị quan khác về vị trí sắp xếp, lại nghe Lý công công đến báo Hoàng Thượng triệu kiến. Hắn lại bỏ hết công việc, chỉnh trang lại quan phục chạy đến Hoàng điện.

Khi hắn tới nơi, hoàng thượng đang ngồi với Khương tướng quân, thấy người đến liền cho mọi người trong phòng lui hết đi. 

- Trong Lễ ở Viên Minh sẽ có thích khách, là loạn đảng chưa dẹp xong Hắn khựng tay, không nghĩ Hoàng thượng sẽ nói cho hắn biết. -

 Hoàng thượng, nếu vậy liệu người có yên tâm...

- Không, chọn ngươi chính là chủ ý của Trẫm, để chúng nới lỏng phòng bị, dù sao ngươi cũng là người mới, chưa thông thạo địa hình, nên mới dám ra tay. Trẫm muốn bẫy tất cả vào 1 lưới luôn.

Trường Lang nuốt nước bọt, âm thầm tính kế sách. Giờ câu chuyện không phải làm lễ sao cho hài lòng mọi người, mà còn là câu chuyện bảo vệ Hoàng thượng, công chúa và mọi người nữa. 

Nghe vẻ câu chuyện sắp tới sẽ còn gian nan hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro