
Tóm tắt
Cuộc đời vốn chẳng dễ gì mà thay đổi nhưng bản thân con người lại dễ thay đổi đến lạ kể cả chính ta còn ngỡ ngàng. Ta đã luôn không bao giờ hối hận vậy mà giờ đây ta không chỉ ghét mà còn hận chính bản thân ta . Khoảng khắc mà ngươi buông xuôi tất cả ,nụ cười mang nét phong nhã luôn hiện trên môi người cũng tắt ngấm... Chính lúc ấy ta đã tự hỏi bản "Liệu ta quay đầu lại còn kịp? Còn có thể với tới hình bóng quen thuộc ấy? "Bàn tay rơi vào khoảng không lúc ấy ta mới biết thế nào là mất ngươi...
" Nếu ta thực sự không còn bên cạnh ngươi liệu ngươi có nhớ không... Mà không cần nhớ nhiều đâu chỉ cần một chút...một chút thôi cũng được... "
"..."
Câu trả lời Hàn Nhiên nhận được chỉ là sự im lặng .Y mỉm cười, nụ cười luôn mang theo nét phong nhã, khoáng đãng nhưng đôi mắt kia lại vô cùng xa xăm và có nét u buồn...
Có người từng hỏi "Y đã không còn tại sao ngươi lại cố chấp đến như thế... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro