Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Kẹo chanh vàng

Bạch nam cùng Văn văn là đôi bạn từ bé.Cha mẹ họ quen biết nhau nhờ làm hàng xóm cùng một khu chung cư và quen biết
với nhau đến tận bây giờ.không biết từ bao giờ Bạch nam cùng Văn văn đã được coi như một cặp thanh mai trúc mã.
Khi nhược nam được mẹ đưa xuống khu vui chơi ở dưới chung cư,dưới đôi mắt to tròn nâu nâu của cậu hiện lên một bé gái mặc áo phông hoa hướng dương đang nghịch cát.Từ đó,Nhược nam kết bạn cùng Văn văn và hai bạn chơi rất thân với nhau
-Văn văn!sau này tớ lớn lên sẽ cưới cậu
-Cậu nhớ đó nha
Như một bản hẹn ước giả định,hai bạn nhỏ móc nghéo tay nhau hứa sẽ thực hiện được    lời hứa tưởng chừng như bất khả thi ấy.Từ khi gặp gỡ và ở bên cạnh nhược nam,cô bé văn văn luôn được coi là một ngoại lệ của riêng cậu ấy.Kể cả những chiếc kẹo mà cậu thích nhất cũng được chia hết cho cô bé
-Tớ có 5 cái kẹo,tớ ăn 2 cái thôi còn 3 cái để phần cậu đấy nhé .
Trong cái nắng hè oi ả,dưới bóng mát của cây cổ thụ già nhất trong làng,có một cô bé mặc chiếc áo yếm màu hồng,cái đầu tròn tròn được cài thêm một chiếc kẹp tóc hình nơ  .Ngón tay hồng hồng vân vê chiếc kẹo chanh vàng trong tay,Văn văn bỏ viên kẹo vàng nhạt vào trong miệng,vị chua lan toả trong miệng cô bé theo sau đó là vị ngọt dịu nhẹ ở cổ họng,cô bé chỉ vào viên kẹo,nói với người cô đang tựa vào.
-Nhược nam,tớ thích nhất là vị kẹo chanh này.
Nhược nam cười khúc khích,ghé vào tai cô bé thì thầm.
-Tớ nhớ rồi
-Cậu nhớ gì cơ?
-Nhớ rồi,Văn văn thích nhất là kẹo chanh vàng.
Từ đó,cậu luôn kêu mẹ mua kẹo chanh vàng để đưa cho Văn văn ăn.Mẹ của nhược nam rất thắc mắc,không hiểu sao không bao giờ thấy con trai mình ăn kẹo chanh mà từng bịch kẹo lại hết dần dần.Bà hỏi cậu thì cậu cũng không trả lời,bà chỉ sợ con bà lãng phí đồ ăn,vứt hết đống kẹo được mua ra ngoài. Đến khi cô dẫn cậu cùng cô bé Văn văn ra ngoài công viên chơi thì mới biết.Mẹ nhược nam chú ý rằng khi sắp đi chơi,bà luôn chú ý rằng cậu luôn nhét 1,2 cái  kẹo vào túi quần.Khi bà dẫn Nhược nam cùng Văn văn đến công viên ,mẹ Nhược nam thấy cậu móc trong túi quần ra một chiếc kẹo vị chanh,chìa ra đưa cô bé mặc váy thỏ nhỏ dễ thương trước mặt
-Văn văn,tớ cho cậu kéo chanh cậu thích này.
Từ đó,dưới cơn gió nhẹ liu hiu thơm mùi hoa sữa,hai bạn nhỏ hiểu được lòng nhau.
-Văn văn,tối nay cháu sáng nhà cô ăn nhé,cháu thích món gì cô sẽ đặc biệt chuẩn bị.
-Cảm ơn cô ạ,cháu thích nhất là món sườn xào chua ngọt ạ.
Cô bé trông vừa xinh xắn vừa lễ phép,mẹ Nhược nam thầm nghĩ nếu nếu cô bé và con trai nhà mình có ý với nhau thì vui biết mấy.Dựa theo sở thích của Văn văn,tối hôm đó cô đã nấu món sườn xào chua ngọt .Đôi mắt đen láy của cô bé sáng rực khi thấy đĩa sườn xào được đưa đến trước mặt .
-Oaa! hấp dẫn quá đi ,cảm ơn bác ạ.
Đôi chân bé xíu đung đưa tỏ vẻ thích thú,hai bàn tay mập mập đã cầm sẵn thìa để ăn.
Hôm đó, trong tầng 4 của một khu chung cư tập thể,những tiếng cười đùa vang vọng làm bay mất cái nóng oi bức của ngày hè,tiếng ve sầu cùng hoà nhịp tạo nên một bản giao hưởng hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro