05
Sáng sớm khi draco tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, gối đã ướt đẫm một mảng lớn còn hơi ẩm ẩm, cậu chợt nhớ ra chuyện về buổi tối hôm qua.
Cậu thở ra một hơi dài, vậy là chúng ta kết thúc thật rồi đấy, harry.
.
Gã theo thói quen vẫn ghé thăm tiệm bánh của draco vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm.
Jack nhìn vẻ mặt nhuốm lấy vẻ mệt mỏi đến muốn ngất đi của draco, gã hỏi
- dray, em ổn chứ ? Em trông tiều tuỵ lắm.
Draco nhìn gã, cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất để gã yên lòng,
- tôi ổn mà Jack, có lẽ hôm qua tôi ngủ không được ngon thôi.
Gã mạo muội định hỏi dray về người đàn ông mà cậu gọi là chồng, nhưng lại thôi, gã muốn cậu tâm sự với gã hơn là việc trả lời qua loa.
Ngày trong tuần, gã chỉ kịp chào draco một câu, rồi như thường lệ lại biến mấy sau những dòng người đông đúc.
Tiết trời tháng 8, từng con gió lạnh thổi lướt qua nhẹ nhàng những tán lá ngả màu vàng ươm, con đường ngập trong thảm lá rơi rụng khắp nơi, người ta cũng vậy mà tự nhiên thấy nhớ gia đình.
Tiệm bánh thưa thớt khách hẳn đi vào buổi chiều, draco cũng vậy mà cho những nhân viên khác nghỉ sớm.
Chỉ còn lại một mình bản thân trong nơi rộng lớn này, cậu sau khi quét dọn hết mạng nhện bám phủi trên trần nhà bắt đầu tự thưởng cho bản thân mình một tách trà hoa nhài, với vài lát bánh chiffon chanh.
Sau sự việc tối hôm đó, mọi thứ lại trở nên bình thường. Harry vẫn rời nhà trước khi draco kịp tỉnh giấc, trả lại căn nhà một vẻ hiu quạnh vốn có.
Chưa từng bao giờ, một bữa sáng lại thanh thản yên bình như thế, dẫu bánh mứt bình thường ngọt ngào sao hôm nay lại đắng nghét?
Bọn họ, tuy rằng giấy ly hôn chưa kí, tình cảm vốn đã đứt đoạn từ lâu, nay câu nói đó, lại vừa lúc chém hết đống lằng nhằng phiền phức.
Chuyện kí vào tờ đơn ly dị, chỉ là phụ thuộc vào sớm hay muộn thôi.
Draco đã từng nghĩ đến chuyện cậu sẽ ra sao sau khi hai người ly dị, cậu đã từng thấy sợ, bởi vì người thân trên pháp lý và cả về mặt tinh thần của cậu chỉ còn mỗi harry. Nhưng giờ thì sao? Draco có tiệm bánh riêng của cậu, có căn nhà mà cậu đã sớm mua ở ngoại ô thành phố, có tiền và tài sản mà bố mẹ cậu để lại, cậu không sợ phải chật vật kiếm ăn sau này, tuy không nhiều, nhưng đủ để cậu sống dư dả cả đời.
Cậu không có sợ phải khổ cực, cậu chỉ sợ phải cô đơn.
Lúc mới cưới, draco vốn dĩ không có liên lạc với ai về chuyện này, bạn bè của cậu cũng vậy mà tiêu tán đi bớt. Đồng tính luyến ái, cho đến bây giờ dù cho xã hội chấp nhận cũng không tránh khỏi dị nghị của mọi người. Kết hôn với harry,đã từng là điều khiến draco vui vẻ nhất, giờ đây lại là điều cậu hối hận nhất.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, mình nhất định phải đi tới bước đường này hay sao ? Những năm đầu, sớm tối quấn quýt lấy nhau như đôi chim non thật hạnh phúc, cùng ăn tối, cùng tâm sự, cùng tắm uyên ương, thậm chí là làm tình trên bàn ăn nhỏ gần phòng bếp, tất cả đong đầy những kỷ niệm ngọt ngào mà draco hẳn sẽ chẳng thể quên cho nổi.
Draco đã có những lúc tự vấn bản thân như thế, hình ảnh harry quỳ xuống, khóc lóc trước mặt cậu, thân ảnh của hắn cao lớn, khuất đi phía ánh sáng ngoài kia, tạo nên khung cảnh cô độc lại tang thương.
Hình ảnh đó, thật sự ám ảnh cậu.
Draco thừa nhận rằng, đâu đó trong trái tim lạnh lẽo đã dần chết mòn của cậu, vẫn còn một nơi cho harry.
Jack thì sao? Liệu cậu có đáp lại tấm chân tình mà gã dành cho cậu không ? Cậu thậm chí còn không biết, cậu có yêu gã thật không, hay vốn dĩ chỉ là thế thân cho một nỗi nhớ không tên, những cảm xúc trào dâng trong lòng và sự thiếu thốn yêu thương cần ai đó che chở?
Đã lâu lắm rồi chưa có một ai chạm vào draco ôn nhu cái cách mà jack chạm vào cậu hôm ở tiệm bánh. Con người sinh ra và càng lớn lên, ý niệm về dục vọng càng theo đó mà quấy phá tâm hồn họ, họ cần được sự an ủi, không chỉ về tâm hồn mà còn là thể xác. Draco tự hỏi bản thân mình, đã bao lâu rồi cậu và harry chưa ngủ chung giường, đã bao lâu rồi bọn họ không chạm vào nhau?
Buổi chiều hôm đó, draco sợ bản thân mình chỉ sớm hơn một giây nữa sẽ lao vào hôn lấy jack. Ánh đèn vàng chiếu lên nửa khuôn mặt góc cạnh của gã, ánh mắt nâu tối có chút âm trầm, làn môi mỏng bạc mím chặt. Gã thật sự trông như một tên Tử Thần Thực Tử quyến rũ.
Xúc cảm nhẹ nhàng từ miếng bông gòn thấm nước nhẹ nhàng lước qua vết bỏng như lông hồng, tựa có một dòng điện chạy qua cơ thể, draco run rẩy từng hồi.
Draco thật sự hoảng loạn, cậu không biết trái tim mình hướng về ngôi nhà lạnh lẽo với người chồng đã bên cậu từ thủa còn là một cậu trai mới chập chững vào Năm Nhất, hay đã chạy đến bên gã đàn ông ngọt ngào ở tiệm bánh ngọt.
Cậu chỉ biết, phải sớm kết thúc chuyện này, mau chóng ly hôn với harry, cả thanh xuân của cậu, giờ chỉ còn là dĩ vãng.
.
Đêm hôm đó harry về nhà, đã thấy draco một thân áo ngủ mỏng manh chờ đợi.
Hắn ngạc nhiên, vốn dĩ đã rất lâu rồi mới có thể thấy được ánh đèn chùm pha lê ở phòng khách phát sáng. Mọi hôm hắn về nhà, sự cô đơn lạnh lẽo bao bọc lấy căn nhà như một lớp bụi dày để lâu khó lau dọn.
Ánh mắt draco thẫn thờ vô định nhìn về một phía, mang theo nỗi lo âu cùng hồi hộp.
Bởi ngay khi harry bước đến gần phòng khác, giọng nói của draco đã vang lên, không nặng không nhẹ, vừa đủ tuyệt tình,
- anh hẳn đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta rồi nhỉ?
- ừ. - harry đáp, mang theo một hơi thở dài.
- ngày mai em sẽ gọi luật sư sửa soạn giấy ly hôn, chậm trễ nhất là tuần sau chúng ta có thể gặp nhau tại toà.
Draco nói một tràng dài, từng câu từng câu cứ vậy mà tuôn ra khỏi đôi môi vô tình.
Harry khẽ gật, hắn im lặng bước tiếp về phía phòng ngủ, thậm chí đến một câu chào hỏi cũng không nói qua.
Có lẽ hắn thật sự đã mệt.
Có lẽ hắn cũng hiểu được đã đến lúc cần buông bỏ.
- tbc -
.
Note : mình biết là một số bạn sẽ khó chịu với hình tượng của Draco trong Clean, nhân vật mà mình khắc hoạ là người có tính cách ôn nhu ấm áp nhưng lại không kiên định về mặt tình cảm, dẫn đến cái kết cục sau này là cậu không chọn một ai mà sẽ sống một mình ( spoil alert !!! ). Thật ra đối với mình thì draco không hề sai. draco và harry đã cưới nhau bốn năm năm rồi, nhưng hắn lại bỏ mặc draco và đi ra ngoài với những bóng hồng khác ( chi tiết chương 1,2 ) nên việc mà draco nảy sinh tình cảm với jack là điều không tránh khỏi. Cậu cần một người yêu thương quan tâm cậu và jack đã chứng minh điều đó, vậy chẳng lẽ cậu không thể động lòng sao? Việc ly dị của harry và draco là điều dễ đoán, bởi thứ nhất hai người không còn ( nhiều ) tình cảm với nhau, draco lại có thể tự lập được, ly hôn chính là giải thoát. Vậy nên, mình mong các bạn sẽ thích hình tượng nhân vật này mà mình nỗ lực xây dựng, cũng như ủng hộ Clean nhiều hơn nhé.
Love,
mush13
Note : hôm nay " stay " chính thức lên 2k views, mọi người chúc mừng tôi được không? * happy *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro