Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng Harry cũng đứng trước cửa tiệm bánh " Slyther "

Đèn bên trong đã hơi âm u tối tối, làm Harry còn tưởng Draco đã đóng tiệm đi về.

Nhưng cửa tiệm không khoá, chẳng lẽ cậu lại bất cẩn đến vậy sao ?

Nghĩ vậy, Harry quyết định đẩy cửa đi vào.

.

Draco ngửa cổ khẽ rên lên một tiếng thầm trong cổ họng khi Jack vô tình thít quá chặt miệng vết thương.

Đó chỉ là một âm thanh bình thường khi bạn kêu lên khi đau, hay quần áo sộc sệch vì bị bế thốc lên bất ngờ.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong cửa tiệm bánh, harry bước vào không một tiếng động, và đã thấy cảnh ấy.

Jack tuy cúi đầu xuống băng bó vết thương nhưng người ngoài vẫn thấy được cái đầu nâu đen bóng mượt của gã đang chuyển động theo động tác gã đang làm.

Ờm, và cái tư thế ám muội đó thực dễ gây hiểu nhầm.

Harry sốc đến mức đánh rơi ngay cây dù mà hắn mang theo bên mình, vật kia rớt xuống tạo ra một tiếng động lớn, làm hai con người kia bất giác quay lại.

Đại não của harry đã sẵn sàng để nghe lời giải thích của draco về hành động vừa rồi của cậu, nhưng trái với những gì hắn nghĩ, draco chỉ nói với anh trong suốt con đường đi bộ về, có thể coi như là một lời giải thích,

- hắn giúp tôi băng bó - rồi giơ ra cho harry xem vết thương ở bắp chân.

Harry nhăn mặt, dù hắn cố tỏ ra mình hiểu lý do đó, nhưng thật ra lòng hắn sớm đã ngứa ngáy như thể bị muỗi chích, và thứ hắn cần nhiều hơn chỉ là một câu giải thích không đầu không cuối.

.

Đêm đó, harry đề nghị draco ra ngoài phòng khách nói chuyện một chút.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy draco thân mảnh mai mặc áo choàng ngủ, chân gác một cách tao nhã lên chỗ nệm, chờ đợi hắn.

Mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ của draco lan lan từ từ đến bên cách mũi của harry, cần cổ trắng ngần mềm mại và phần xương quai xanh vô tình lộ ra khiến harry chỉ muốn đè hắn ra và làm một trận mây mưa. Nhưng hắn đã kiềm lại, vì hắn hoàn toàn biết draco sẽ cự tuyệt hắn.

Hắn ngồi xuống ở phía sofa đối diện, hướng về phía draco từ nãy giờ đang nhìn hắn một cách bình thản như thể cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn, kể cả chuyện chiều nay, cất giọng :

- em không có gì để nói với tôi sao?

- tôi có gì để nói với anh sao? - draco bắt đầu giở cái giọng mà cậu nói với harry khi cả hai còn ở Hogwart, thứ giọng chứa đầy sự chán ghét và khinh bỉ đến tột độ.

- giải thích chuyện chiều nay đi? Gã khốn khiếp và em, hai người làm gì nhau ở nơi đó ?

- jack chả làm gì sai khi giúp tôi băng bó vết bỏng cả. Và chúng tôi chẳng làm cả.

- còn gọi cả tên nữa cơ à?

- chẳng lẽ tôi không được sao, ngài potter? - lần này, cậu còn cố tình nhấn mạnh chữ 'potter'.

Lần này , harry cũng khó có thể nhịn lại cơn lửa giận đang chuẩn bị bộc phát của bản thân mình. Hắn gào lên như một con thú bị chọc trúng,

- mẹ khiếp, hai thằng đàn ông ở gần với nhau như thế mà bảo chả có gì? Draco, em nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?

Giờ thì hắn hoàn toàn phát điên thật, mái tóc mới gội hất ngược ra đằng sau, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ và hai bàn tay siết chặt như thể hắn sẵn sàng vung nắm đấm.

Trái với một cứu thế chủ lửa giận ngùn ngụt, draco bên kia chỉ yên lặng uống nốt tách trà, lòng lại càng dấy lên sự khing bỉ vô hạn.

- có thì sao? Mà không thì sao?

Đổ dầu vào lửa. Draco thực sự muốn coi xem tên kia nếu tức giận làm gì được mình.

- DRACO! - hary hét lên một tiếng. Nghe giống như giọng nói chỉ tràn đầy lấn cơn giận, nhưng đâu ai biết, harry thực chất đang run rẩy trong lòng. Hắn muốn tìm lại draco của nhiều năm trước, một cậu trai tóc bạch kim với nụ cười toả nắng ấm áp, một con người cao nhưng mảnh khảnh dễ dàng chui lọt vào vòng tay của harry.

Hắn cơ hồ hoang mang nhìn người phía trước vẫn an tĩnh thưởng trà là ai, vẫn là mái đầu được chải chuốt gọn gàng, vẫn là giọng nói mềm nhẹ tựa lông vũ, chỉ tiếc là tâm cậu ta đối với hắn đã nguội lạnh. Hắn cứ nghĩ thời gian đã mang draco của hắn đi xa khỏi vòng tay hắn, nhưng thực chất, là chính hắn tự tay cầm dao đâm một nhát vào tim draco.

.

Draco đối với người ngoài có thể vẫn còn chút nhiệt huyết tuổi trẻ, vẫn còn sự ấm áp của một draco, nhưng đối với hắn, có hay không chẳng còn quan trọng nữa.

Draco còn nhớ rõ....

Harry của nhiều năm về trước, đã hứa không để draco chịu thiệt thòi.

Harry của nhiều năm về trước, đã hứa không để Draco phải đón sinh nhật một mình.

Harry của nhiều năm trước, từng hứa sẽ mang draco đi khắp mọi nơi cậu muốn đến.

Harry của nhiều năm về trước, từng hứa sẽ mua cho draco một con mèo trong lễ kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

Harry của nhiều năm về trước, đã hứa không bao giờ rời xa draco.

Harry của nhiều năm về trước, đã hứa không bao giờ để draco đón sinh nhật cậu một mình.

Harry của nhiều năm về trước, đã từng hứa sẽ hôn cậu mỗi buổi tối như một câu chúc ngủ ngon.

Harry và Draco của nhiều năm về trước, đã từng cãi nhau kịch liệt vì không ai chịu thoả hiệp về tên đứa bé.

Còn bây giờ thì sao?

Draco của bây giờ, tự mình đón sinh nhật, tự mình cầu ước, tự mình cắt bánh tự mình ăn.

Mà cậu chỉ ước : mong harry tan làm thực sớm để về với mình.

Draco của bây giờ, ngồi đếm từng giây từng phút đợi harry về, bên cạnh đồ ăn đã nguội ngắt.

Draco của bây giờ, đến cả con mình cũng không thể ôm lấy. Tên là albus hay scorpius, cũng không còn quan trọng.

Draco của bây giờ, nước mắt đã cạn khô, một đôi mi ráo hoảnh, một trái tim nguội lạnh chống chọi với cuộc sống.

Làm nhiều cũng thành quen, có harry ở đây hay không, chẳng còn khác biệt.

.

- harry, anh quên rồi sao? Amh quên rằng anh từng gọi tên một cô gái khác ngay trước mặt tôi, trong tin nhắn danh bạ đều là số lạ nhưng tin nhắn tựa hồ nhừ hai người tình nhân nhắn với nhau. Anh nghĩ tôi không biết sao, potter? Không, tôi chính là đã biết hết.

Giọng draco vẫn nhẹ nhàng mềm mại, gương mặt không chút biến động nhưng trong tim là bão tố. Nếu anh muốn, potter, tôi sẽ trút hết những gì tôi để trong lòng trong suốt bao nhiêu năm qua.

Lần này thì harry cứng họng thật. Vì hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng nhìn người trước mặt.

- draco, anh...

- anh có từng nghĩ, tôi ở nhà chờ anh thế nào không? Những ngày đầu, tôi cố làm ra những món anh thích dù tôi cũng mệt nữa, nhưng tôi vẫn chờ anh, chờ lấy một câu ' anh về rồi ' . Và tôi nhận lại được cái gì? Một tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ vào lúc 1 giờ sáng : ' xin lỗi draco, anh tăng ca '. Anh liệu có hiểu tôi đã buồn và thất vọng ra sao không? Anh có biết nếu hôm đó Blaise không dẫn tôi đi tìm anh thì có lẽ cả đời này tôi vẫn si ngốc tưởng rằng anh là thằng chồng tốt nhất không? - giọng draco nghẹn ngào, mắt đã phủ một tầng nước mỏng và rưng rưng chực khóc. Phía bên kia, harry bất động đứng như trời trồng. Hắn muốn ôm lấy draco, bờ vai cậu đã run run vì những câu nói vừa rồi của mình, không chỉ tác động đến harry, mà chính nó cũng khơi lại vết thương trong tim cậu.

Draco đưa tay lên gạt đi tầng nước trên mắt, hít một hơi thật sâu chỉnh lại giọng nói của mình của mình rồi buông một câu

- chúng ta ly dị đi

Chúng ta đều đã mệt rồi, em cũng muốn buông rồi, hà cớ gì cứ phải làm khó nhau thế? Trả lại sự tự do cho anh, và để em thấy mình được thanh thản.

Giọng nói nhẹ bẫng, câu cũng chỉ vỏn vẹn 5 chữ, nhưng vừa buông ra khỏi miệng cậu đã là một tảmg đá nặng đè lên harry.

Draco nói xong thì im lặng bước về phía phòng ngủ của mình, để lại một harry chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Lần này, hắn đã chính thức mất đi draco của hắn rồi.






























Ều, cái này có coi là trả nợ hông ta :>? Tôi mệt cái cặp này thiệt rồi á, nên coi như là trả chapter 4 rùi nhen.

Up Clean xong còn quay sang Lost nữa chứ tôi bỏ bê nó ghê hồn :(

NozomiKai_Caffeine31  viết mãi mới xong đó ;-;

Chap này có 1550 từ thôi nhưng mọi người đọc vui va nhớ conment kích lệ tôi nha :> views và vote thì oke mà comment ít quá tôi drop truyện đó. Hay tôi phải kêu là 20 comment đầu ( không tính tác giả rep ) thì mới up chap tiếp theo nhỉ :)

Oke, bái bai nha (^-^) yêu mọi người cực nhiều luôn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro