Chương 9 :
" Lãnh, tôi muốn gặp Triết Thần. Xin anh ... "
'' ... ''
Nhã Du cô đúng là quá ngu ngốc, quá lụy tình ,vốn dĩ cô không phải người phụ nữ lí tưởng mà Tư Lãnh hướng đến nhưng cuối cùng lại là người đầu tiên nắm giữ được trái tim hắn.
'' Tôi sẽ gọi hắn đến. Với một điều kiện ... ''
'' Điều kiện ...? ''
'' Chỉ được gặp hắn lần cuối cùng. Sau đó cùng tôi sang Mỹ điều trị ''
Nhã Du cười như không, đôi mắt nhìn về một hướng vô định nào đó :
'' Anh vốn biết cả hai điều trên tôi đều không làm được ... ''
Tư Lãnh lãnh khốc nói :
'' Đừng quên cô còn nợ tôi một lời hứa. Cô không nghe lời ,tôi bắn chết hắn ! ''
'' Tôi còn có thể quá đáng hơn thế ! ''
Vì cô, hắn chấp nhận '' quá đáng'' .
Vì cô, hắn chấp nhận sự hận thù.
Tất cả cũng chỉ mong mang đến sự bình yên cho người con gái hắn yêu .
Nhã Du im lặng không nói gì, gương mặt tiều tụy giờ đây lại trầm lặng lại càng đáng thương hơn.
Nhã Du biết Tư Lãnh làm mọi thứ là vì cô, cô hiểu nhưng Triết Thần đối với cô lại quan trọng hơn tất cả ,tình yêu dành cho anh của cô đã lu mờ đi mọi sáng suốt trong đầu Nhã Du.
Một ngày, sao có thể đủ chứ?
[ ... ]
'' Cậu chỉ có một ngày để được gần Nhã Du. Nên nhớ, cô ấy có mệnh hệ gì ,cậu , công ty cậu và cả ả đàn bà khốn kiếp kia cũng sẽ không được bình yên ! ''
Từng lời từng lời được nhả ra từ miệng Tư Lãnh, xuyên qua bạc môi của hắn tạo thành những âm thanh cứng rắn, buốt lạnh đến tận sống lưng người đối diện.
Tư Lãnh vốn không muốn cho Nhã Du được gặp con người nguy hiểm như Triết Thần một giây một phút nào nữa nhưng ánh mắt của cô, gương mặt tiều tụy ấy anh không thể không để tâm.
'' Tôi không muốn gặp cô ta ! Một giây một phút cũng không muốn nhìn thấy cái xác chết di động ấy nữa! '' Triết Thần hét lớn, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Anh muốn gặp nhưng lại không dám.
Anh hèn nhát.
Anh không xứng với cô !
BỐP !
'' Thằng khốn ! Nhã Du đối với mày nặng tình như vậy, tại sao mày có thể nói những lời ấy. HẢ? ''
Cứ như vậy, từng đòn, từng cú đấm cứ thế giáng thẳng vào mặt và bụng của Triết Thần khiến anh đau đớn vô cùng nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám phản kháng, biết sao được chứ, người đàn ông trước mặt là một tổng tài không dễ động vào, hắn có tiền, có thế, gấp ngàn gấp vạn lần của Triết Thần anh.
Trong một phút nóng giận, Tư Lãnh mất hết lí trí,nhanh tay rút từ trong túi quần tên vệ sĩ trước mặt khẩu súng đen, anh hướng nòng súng về phía tim Triết Thần mà bấm còi.
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Ba hồi súng liên tiếp nhau được kêu lên, mùi máu tanh nồng cả căn phòng khiến người ta kinh hãi mà run bần bật.
Nhã Du cứ vậy mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, thân thể chỉ toàn một máu đỏ của máu.
Mùi vị của nước mắt pha lẫn mấu, mặn chát, tanh nồng, đau xót !
______________________
Đọc chùa vô cmn sinh -.- Đọc xong cho ta ý kiến điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro