Tình yêu và đau khổ (3)
Sau hôm đó , em và chị gần nhau hơn một chút nữa , em có cảm giác như em yêu chị hơn một chút , em dần dần mở lòng với tất cả mọi thứ..kể cả là chị.
Em và chị cùng team nên em và chị có khá nhiều thời gian bên nhau , cái chấp niệm này lớn quáa ha?
Hôm nay em có việc gấp nên không ở nhà chung cùng chị và bé Lịch được , sáng sớm em đã vội rời đi mà chưa kịp nói với chị và bé Lịch , em có để lại tin nhắn cho chị rồi nên cũng yên tâm
Em rời đi vào sáng sớm trở về khi trời đã tối , hôm nay em có lịch hát ở show River Fows In You , em chọn cho mình là một chiếc váy ôm gọn thân hình màu trắng
Nhìn em quyến rũ lắm , nhìn em thanh lịch lắm , nhưng càng nhìn càng thấy em có một tia sáng cô đơn , em lộ rõ như thế cơ mà.
Sau khi show hát kết thúc , em được cậu bạn thân mời đi ăn , em có uống một ít. Cậu bạn thân em chưa từng thấy em với hình dạng như thế này , cậu ấy chẳng thích tí nào.
- nè Linh , mày sao đó? Thất tình đấy à? - Thanh
- Không hẳng như thế - Uyên Linh vừa uống vừa nói
- mày nghe câu này chưa Linh ? - Thanh
- câu gì ? - Uyên Linh
- " Uống chỉ uống 7 phần rượu , yêu chỉ yêu 7 phần tình , thế mà người lại uống đến khi nôn , yêu đến khi đau lòng " - Liêm Thanh
- tao cũng không biết tao sao nữa Thanh ơi , tao cảm giác hình như người ta là cả thế giới với tao vậy - em vừa nói vừa rung lên
- mày..thích chị Phương? Việt Anh Thánh Nữ ? - nói xong Liêm Thanh choàng tay vỗ vai em
- Ùm , tao thích chị ấy lắm , tao cũng không hiểu sao tao thích chỉ như thế.. bây giờ tao rối lắm Thanh ơi - Uyên Linh
- tao hiểu , uống đi cho giải sầu. - Thanh
Thế là em với Thanh uống đến khi em say khướt , Thanh thì còn tỉnh , thế là người đưa em về lại là cậu 🤷🏻♀️. Nhưng mà bây giờ cũng khá khuya , không biết nhà chung còn ai thức không , cũng không còn sớm nữa. Bây giờ cũng 2h đêm rồi. Cậu mạnh dạn lấy điện thoại em mà nhắn tin
* Team Răng Khôn *
Uyenlinh_tran : cho em hỏi giờ này ai còn thức không ạ? Có thể mở cửa giúp em đưa Linh vào nhà được không? Em là Liêm Thanh bạn thân của Linh.
Vẫn có một người đang đợi em về , là chị. Sau khi thấy tin nhắn chị nhanh chóng trả lời ngay lập tức mà không chần chừ gì.
Thuphuong_offline : còn , em cứ đưa em ấy về.
Sau khi đọc xong tin nhắn , Thanh vội đưa em về. Anh biết em mệt mỏi lắm , Thanh là người Linh tin tưởng là người Linh tâm sự tất cả , về người yêu , gia đình , người mình thích. Cậu cũng rất chăm chú mà nghe , đơn giản vì cậu tôn trọng và lắng nghe em.
Ting ting
Một hồi chuông kéo dài , chị nhanh chóng mở cửa.
- Làm sao uống nhiều vậy? - Thu Phương
- Nay Linh hát show xong , nên được mọi người mời đi ăn với uống chút thôi , chị đừng lo. Linh nó say nên nó dễ tính lắm , chị cứ giúp nó thay quần áo , lau sơ cho nó giúp em là được. - Liêm Thanh
- em có vẻ hiểu rõ em ấy nhỉ ? - Thu Phương
- haha , đó là điều dĩ nhiên rồi ạ. Em và Linh chơi cùng nhau từ lúc cả hai học cấp 3 , và chúng em đơn giản chỉ là trên tình bạn , dưới tình yêu. Có lẽ là vậy. - Liêm Thanh
Thanh nổi hứng treo đùa chị
- ý em là gì ? - Thu Phương khó hiểu
Sau khi nghe Liêm Thanh nói như thế chị có vẻ khó chịu , chị cũng không hiểu sao mình như thế.
- thôi , chị đưa Linh vào giúp em. - Liêm Thanh
Chị không trả lời, lập tức đưa em vào nhà. Phải em say khướt chả biết gì , trên mặt em vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi và cô đơn.
Sau khi đưa em lên giường , thay đồ cho em xong , chị đặt lưng mình lên giường và nhìn em
- Rốt cuộc em đã gặp những gì ? , sao em lại uống say như thế hả Linh? Nhìn em chị thật sự không đón được suy nghĩ của em đấy. - Thu Phương
Chị vừa suy nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau em thức dậy , nhìn xung quanh thấy khá thân thuộc và thấy cả chị..và bộ quần áo hôm quaa?? Đâu rồi?
- aaaaaaaaaaaa - Uyên Linh
Chị đang ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh chị vội vàng thức giấc
- em la cái gì ? - Thu Phương
- quần áo của emm? - em mếu máo khóc
- em khóc cái gì , ai làm gì em?
- nhưng màa , quần áo của em đâuuu? Saoo em mặc cái này? - Uyên Linh
- tôi thay cho em đó , la làng làm gì? - Thu Phương
- dậy là? Bác thấy hết rồi - Uyên Linh
- thấy không còn cái gì - Thu Phương
- aaaaaaaaaaaaaaa - Uyên Linh
- em lại la cái gìi - Thu Phương
- hỏng chịuuuu - em vừa la vừa dẫy
- mệt quá , em có cái gì là tôi có cái đó. Tôi thấy tôi không la , em la làm gì ? - Thu Phương
- Dận , chị né ra liền. - Uyên Linh
Em nói xong chạy vào nhà vệ sinh , đâu đó 30 phút chưa thấy ra , chị lo lắng gõ cửa
- nè , ở trỏng lâu vậy? Không ra chuẩn bị đi tập à? - Thu Phương
Em nghe thế mở cửa ra , vệ sinh cá nhân , tắm đã xong , bước ra em nhìn chị rồi nhẹ nhàng liếc một cái , bỏ xuống phòng khách luôn.
- ể? Mình làm dì sai saoo? - Thu Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro