Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu và đau khổ (11)

Hôm nay em được bạn trợ lý thông báo sẽ có show hát ở phòng trà XX tại sài gòn , nơi em đang sinh sống và làm việc cũng như quay show Chị đẹp ở đây.

- Nay chị có lịch hát ở phòng trà XX đó , hình như song ca - Bạn Trợ lý

- Em biết hát cùng ai không? - Uyên Linh tò mò

- hmm..hình như là chị Thu Phương - Bạn Trợ lý

Ohhh , người em thầm thương trộm nhớ đây mà.

Bên chỗ Thu Phương, chị cũng nhận được thông báo từ trợ lý , cũng biết người song ca với chị tại Phòng trà XX là Ca Sĩ Uyên Linh.

" alo "

" em nghe đây ạ? "

" chị gọi em có gì sao??"

" có mới gọi em được à , nay em hát cùng chị đấy nhé , chuẩn bị đi chưa? "

" em biết , em đang trên đường qua chỗ hát , chút gặp chị sau "

" ừ. Hẹn gặp lại "

Cuộc điện thoại kết thúc trong sự hối tiếc của chị , tự nhiên lại muốn nghe giọng em. Chị đang quyết tâm mấy công diễn sau của chị đẹp đạp sóng rẽ gió phải cùng team với em.

30 phút sau

Em và chị đều đã được make up xong , cũng có thời gian trò chuyện với nhau , cũng đã dành nhiều sự quan tâm cho nhau , trong buổi biểu diễn của cả hai diễn ra , ánh mắt chị nhìn em , khác hơn mọi khi rất nhiều. Sự quan tâm của chị cũng hiện rõ hơn. Chị để ý rất kỹ lưỡng mọi thứ về em , hôm nay em xinh lắm..một chiếc váy đen tuyền bao phủ lên người em. Nhìn em siêu đáng yêu và cuốn hút. Chị chết mê chết mệt vì nó mất..

Mọi ánh mắt của chị nhìn em , em điều có thể cảm nhận được nó , chỉ là em đang giả vờ không biết thôi , chứ trong thâm tâm em , cảm xúc dâng trào từng cơn. Sau buổi biểu diễn tại phòng trà , em và chị cuối cùng cũng được về nhà.

- Khuya rồi , em đói không ? - Thu Phương

- em không , lúc đi em ăn rồi. Chị đói ạ? - Uyên Linh

- chị không , thôi khuya rồi về thôi. Ai đưa em về thế? - Thu Phương

- chắc em nhờ Liêm Thanh đưa về - Uyên Linh suy nghĩ

Lại là Liêm Thanh , hở hở là Liêm Thanh , tối ngày Liêm Thanh , chị cũng biết ghen đó nha

- Lại Liêm Thanh , mắc gì em không nhờ chị. Không tin tưởng chị à? - Thu Phương cộc cằn nói

- đâu có , em sợ phiền chị thôii mà - Uyên Linh

- không có , với em thì phiền cái gì - Thu Phương

Có lòng thì em nhận thuii

- thế chị đưa em về nhoa - Uyên Linh

- Ừ , vậy nghe còn được - Thu Phương

Thế là em không ngần ngại bước lên xe ngồi , trong xe chẳng ai có ai câu nào , chị thì tập trung lái xe , em thì tập trung ngủ. Thấy im lặng quá chị cũng không quen lắm nên dành lên tiếng trước

- em về nhà luôn hay về nhà chung thế? - Thu Phương

- Linh ơi - Thu Phương

Chẳng nghe em phản hồi lại , chị đành ngó quá thì thấy em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , chị thấy thế chỉ lẵng lặng lắc đầu rồi tiếp tục lái xe. Nhưng mà...em ngủ rồi chị làm sao biết được pass nhà em mà đưa em vô nhỉ???

Cuối cùng cũng tới nhà chị , do không biết pass nhà em và cũng không nở gọi em dậy nên chị đưa thẳng về nhà chị luôn. So với chiều cao của chị thì bế em lên là một việc hết sức nhỏ bé. Em cũng dễ dàng được chị bế lên và đưa vào phòng ngủ.

Một ngày làm việc mệt mỏi của cả hai kết thúc , lâu lắm rồi em với chị mới có một show hát cùng như thế , chị nhớ giọng hát của em , và nhớ cả em.

- chừng nào em mới nhận lời bên cạnh chị nhỉ ? - Thu Phương thỏ thẻ

- bây giờ chị thương em quá rồi làm sao? Em bây giờ giống như thế giới nhỏ bé của chị vậy , cuộc sống của chị gói gọn trong em - Thu Phương

Tự nhiên cảm xúc của chị tụt hẳng xuống , nhìn em nằm đây , thật sự chị muốn thời gian nó cứ dừng lại ở đây mãi mãi , muốn bên cạnh em thật lâu , muốn yêu em cả đời , muốn thấy em đời đời , muốn em hạnh phúc kiếp kiếp...

- hy vọng em có thề luôn luôn vô tư , vui vẻ , hạnh phúc như thế này mãi , chị muốn thấy một Uyên Linh vui vẻ , hồn nhiên, tích cực và không bao giờ khóc , chị muốn thấy Uyên Linh không bao giờ rơi vào đống tiêu cực. Chị muốn cuộc đời đối xử với em nhẹ nhàng và bao dung em. Chị nói thật đấy - Thu Phương

- Tương lai , chị không dám nói sẽ luôn yêu em nhưng hiện tại chị dám hứa chị yêu em rất nhiều , không một lời nói dối. - Thu Phương

Tất cả suy nghĩ của chị điều đã được nói ra , ước em có thể nghe được tiếng lòng chị , em nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro