Chap 6: Anh sẽ bảo vệ em cả đời
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ bãi biển về, cả Bin và Min đều chẳng nói nên lời. Hai người câm như hến. Mọi âm thanh trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ còn tiếng thủ thỉ của ba cặp kia trên con đường cát dài. Gió đã ngừng thổi, những đợt sóng cũng tiếp tục dạt vào bờ, để lại những chiếc vỏ ốc trống rỗng như đầu óc của Min lúc này. Cô lê lếch vào khách sạn, nằm dài ra giường với vẻ đầy căng thẳng, mệt mỏi. Moon, Yun và Rin chạy đến hỏi chuyện:
- Rốt cuộc thì mày với con Miu tranh cãi như thế nào mà ra nông nỗi này vậy hả?
- Cậu ấy nói... – Min nhìn Bin ngập ngừng- Thôi, tao hơi mệt. Ngày mai tao kể, tụi bây ra biển trước đi. Tao tắm trước đã.
Nói rồi Min lao nhanh vào phòng tắm để tránh khỏi ánh mắt của Bin. Ba cặp đôi kia đều đã ra ngoài bãi biển trước để đi ăn. Sau một lúc tắm xong, Min cố gượng lại trong phòng tắm khá lâu để lãng tránh Bin. Không ngờ rằng Bin vẫn ngồi đó đợi, im lặng không nói gì. Min định chạy ra khỏi cửa phòng thì bị cánh tay sắt đá của Bin níu chặt lại. Cô cố kháng cự thế nào cũng không thể buông ra được. Dường như hiểu được sự đau đớn và khó chịu của cô, anh đẩy tay cô lại và ôm cô thật chặt vào lòng, thủ thỉ:
- Anh xin lỗi... vì đã để em phải buồn... Anh...
Không để Bin nói hết câu thì Min đã cố đẩy người Bin ra và chạy đi. Vừa chạy Min vừa cười nhạt một cái cho qua chuyện.
Hai ngày đi chơi cũng đã kết thúc, tụi nó quay lại trường để tiếp tục việc học. Min và Bin trò chuyện lại với nhau như trước. Min cũng đã chấp nhận lời tỏ tình và quyết định làm bạn gái của Bin. Miu cũng im lặng hơn và vẫn câm ghét Min như thường. Kun và Min không gặp nhau nữa nên Min cũng cảm thấy lo lắng, bất an và cũng muốn nói rõ cho anh biết tình cảm của mình đối với anh.
Hôm nay, khối 11 vừa nhận thông tin rằng sẽ có học sinh mới vừa từ Pháp về. Nghe nói anh chàng này rất đẹp trai, ga lăng lại giàu có, tiền chất như núi. Bọn Min cũng đã biết tin này nhưng lại không có hứng thú vì đã có bốn chàng " Soái Ca" bên cạnh rồi.....
Buổi chiều cũng đến, hàng loạt nữ sinh đã đứng chờ ở sảnh để trực tiếp "ra mắt" hotboy mới. Đúng 1h trưa, một chiếc xe hơi sang trọng đang từ từ chạy vào cổng trường. Dừng lại trước sảnh, Ken- học sinh mới vừa chuyển trường, đại thiếu gia của tập đoàn W&W nổi tiếng cả nước- bước xuống xe, vuốt mái tóc ống mượt. Dáng người cao ráo, rất ngầu, khi đi ngang các cô gái đang nhìn mình thì anh chàng lại " liếc mắt đưa tình" khiến các cô gái ngất ngây không thể kiềm chế bản thân nổi.Anh bước vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp và phòng kí túc xá. Ken bước ra khỏi phòng hiệu trưởng trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của những cô nữ sinh kia. Nhiều lời bàn tán xôn xao: " Cậu ta học lớp nào? " " Cậu ta ở phòng nào?" " Cậu ấy đẹp trai quá!!! " Những tiếng ồn đã chấm dứt khi một tiếng " Á!" vang lên. Tình cảnh trước mắt đó chính là Min đã va vào Ken và bị ngã. Min đứng phắt dậy:
" Cậu đi đứng không nhìn đường á? Mở cái con mắt của cậu to hơn một tí dùm đi!" Min hậm hực bỏ đi lập tức bị Ken kéo tay lại, dính sát vào người cậu :" Tôi xin lỗi... Tôi đã mở to mắt mình rồi và..." Ken ngập ngừng. Min đẩy Ken ra: " Cậu định giở trò gì ở đây vậy hả?" Ken cố vọng lớn tiếng : " Vì tôi cảm thấy cậu rất xinh đẹp thôi!" Nói rồi Ken quay lưng đi thẳng về phía kí túc xá. Min thì lúi cúi, vừa bực bội vừa phải đối mặt với hàng ngàn ánh mắt ghê rợn của những cô nàng chứng kiến toàn bộ sự việc của Ken và Min. Min không muốn xếp vào danh sách đen của trường, chỉ tại cái tên Ken đáng ghét kia mà thôi.
Một tuần sau đó, Ken đã bắt đầu để ý Min. Ngày nào cậu cũng đi tìm Min, lấy những cái cớ quái đãng để gặp Min. Min quá tức giận nên đã nghĩ ra một cách để đối phó với Ken. Cô sẽ nhờ Bin... Đúng, Bin sẽ bảo vệ cô.
- Bin...- Min ngập ngừng
- Gì thế Min? Sao không đi gặp Ken đi... – Bin cố tỏ bình tĩnh.
- Này, cậu có ý gì vậy hả!? – Min đá Bin một cú vào chân khá đau.
- Cậu!? Em dùng sai từ rồi đấy Min. Chẳng phải chúng ta đang quen nhau hay sao mà còn gọi anh là cậu thế hả?- Bin từ tốn
- Được rồi, em và anh... thế đã chịu chưa?
- Rồi, nhờ anh giúp em thoát khỏi tên Ken có đúng không?
- Ơ... Sao anh biết? À... ờ đúng vậy. Giúp em nhé... – Min nài nỉ
- Được, anh sẽ giúp em nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì ?
- Nhưng em phải hứa trước đã
- Vâng, em hứa
- Ngày mai là cuối tuần...hẹn hò cùng anh nhé- Bin nắm thật tay Min.
- Vâng...- Min lí nhí ngượng ngùng
Cả hai im lặng hồi lâu. Bầu trời lúc này đã tối lại nhưng vẫn lấp lánh những ngôi sao sáng.
Sáng hôm sau, Min đang nôn nao để chuẩn bị hẹn hò cùng Bin, đồng hành với điện thoại mà tủm tỉm cười cả ngày. Còn Bin thì làm việc gì cũng mất tập trung, lâu lâu cũng cầm điện thoại lên cười mỉm chi trông đẹp trai vô cùng... Những hành động này làm cho tụi nó không khỏi tò mò, Moon phá tan bầu không khí bí ẩn:
- Nè nè... Tụi bây... Tụi nó đang hí ha hí hửng với nhau mà không cho mình biết gì kìa...
- Có đâu ! Tại Min... đang đọc truyện cười trên mạng mà...- Min cố lí sự
- Vậy mày với thằng Bin cùng đọc một câu chuyện thôi hả?...
- Tao...
Min chưa kịp dứt lời thì cả gian phòng vang lên những tiếng cười thỏa thích. Tụi nó vờ ra ngoài ăn cơm tối. Bin đi thay đồ trước rồi mới tới Min. Cả hai đều cố né tránh những ánh mắt " điệp viên" của bọn nó. Bin thì viện cớ đi chơi với bạn còn Min thì lại bảo rằng đi ăn sinh nhật. Cả hai đi cùng lúc nên những lí do đó cũng không thể che giấu gì được tụi nó.
Bin dắt chiếc xe mô tô đi ra. Min đã đứng chờ ở đó. Cả hai vui vẻ bên nhau cả buổi tối hôm ấy. Đi dạo vòng quanh công viên, chơi đu quay, tàu lượn, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy khiến cả hai không thể quên. Một lúc, hai người đều đã mệt mỏi vì đùa giỡn mãi.
Bin và Min ngồi lại trên ghế đá.
- Min... Vui không?- Bin hỏi nhỏ
- Rất vui. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ rất vui.
- Thật vậy sao? Anh cũng vậy. Ở cạnh em, mọi điều lo lắng, bất mạn của anh đều tan biến. Em như một thiên thần soi sáng niềm tin cho anh. Hứa với anh, đừng bỏ rơi anh... Có được không em? – Anh ôm cô vào lòng.
- Em hứa. Nhưng anh cũng đừng để em phải tổn thương anh nhé.
- Anh sẽ không làm rm tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu ông trời có ý để chúng ta bên cạnh nhau, anh sẽ bảo vệ em cả đời !
Min im lặng vùi mình vào lòng anh, mỉm cười. Nụ cười ấy mang một niềm hạnh phúc to lớn của một người con gái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro