Chap 5: Buổi hoàng hôn đặc biệt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi xong học kì, hôm nay là tụi nó bắt đầu lên đường đi chơi.
5h sáng, bốn cô gái xinh đẹp đã có mặt ở trường. 5' sau mới thấy mấy anh chàng xuất hiện. Bốn chàng trai hướng về phía bốn cô gái. Nhưng vừa đến thì Bin đã vội tách sang nhóm của Miu để trò chuyện. Cả bọn ức chế, tức giận vô cùng nhưng rồi cũng bình tĩnh, vui vẻ để chuẩn bị cho cuộc đi chơi thú vị này. Min thì im lặng hồi lâu rồi cũng vui trở lại. Chợt Min thấy bóng dáng quen quen, thì ra đó là Kun. Kun đã quan sát Min từ nãy giờ và hình như cậu đã biết Min nhìn thấy mình nên đã đi chỗ khác.
Đoàn xe chạy trên đường suốt năm tiếng đồng hồ cũng đã dừng lại trước một khách sạn lớn. Cả bọn nhảy cẩng lên vui mừng, phấn khích. Cô hiệu trưởng đưa chìa khóa phòng cho nhóm trưởng của từng lớp. Bọn nó ở cùng phòng nên càng vui vẻ hơn. Chỉ có Bin lặng lẽ không nói lời nào. Buổi chiều , nhóm học sinh được phép đi chơi tự do trong khu vực biển Nha Trang. Bốn cô gái, mỗi người đều mặc một chiếc quần sọt jean, áo phông trắng nô đùa trên bãi biển. Ánh sáng của buổi hoàng hôn thật là đẹp, từng cơn gió xuôi theo dòng biển, ngọt ngào, êm dịu. Cảnh tượng đẹp đẽ này đã thu hút bọn nó. Huy và Moon ngồi tựa vai nhau, trò chuyện cùng nhau. An và Rin cùng nhau dạo trên bờ biển cát trắng, hòa lẫn chút sắc vàng dịu ngọt. Yun cùng Hoàng đùa giỡn với nhau trong những con sóng cuộn tròn, trôi dạt vào bờ. Còn lại hình ảnh của một cô gái thân hình yếu ớt ngồi im lìm ngắm mảng hoàng hôn rực rỡ. Tâm hồn cô xen vào những cơn gió nhè nhẹ vừa lướt qua. Trong tâm trí của người con gái này xuất hiện hình ảnh một chàng trai mà cô đã yêu thương bấy lâu nay. Đang ngồi yên lặng, bỗng có một bàn tay thon trắng xách tay Min đứng dậy. Người đó lại là Miu.
- Mày muốn Bin dây dưa bao giờ nữa hả ? Tại sao không để cậu ấy yên !?- Miu gắng giọng lớn tiếng.
- Sao lúc nào cậu cũng lôi mấy chuyện nhảm nhí đó ra để kiếm chuyện với tôi vậy ? Tôi đâu muốn tranh giành gì với cậu đâu chứ !?- Min khó chịu.
Miu hung hăng cầm cánh tay non nớt của Min đưa lên. Min lấy hết sức phản khán lại nhưng lực của Miu quá mạnh nên hai người giằng co một lúc thì loa phát thanh vang lên :" Mời tất cả quý khách trở về khách sạn bởi vì sẽ có nguy cơ rằng đợt sóng thần sẽ dạt vào đây. Vì để bảo vệ tính mạng, một lần nữa mời tất cả quay về khách sạn". Mọi người vội vã quay về khách sạn. Miu lấy ngay cớ đó giữ chân Min lại :
- Haha, hôm nay tao sẽ cho mày chết!
- Cậu định làm cái quái gì vậy hả ! Cậu muốn chết sao ! Điên rồ thật đấy !... Mau thả tay tôi ra mau ! – Min cố giằng co nhưng Miu vẫn nằm chặt cánh tay cô.
Mọi người trông lúc hoảng loạn nên không thể để ý tới hai người họ. Còn đám bạn kia đi cuống cuồng lên để tìm họ vì gọi điện cho Min thì không được, về khách sạn cũng không thấy người đâu. Bin chạy đến nơi hai cô gái đang xảy ra hỗn loạn.
- Dừng lại ngay cái trò đó đi Miu! – Bin hốt hoảng la lớn.
Miu nhìn thấy Bin thì càng ngang ngược hơn, cô càng đẩy Min ra xa hơn. Im lặng một lúc thì Miu nức nở:
- Dương Ngọc Hạ My, cái gì mày cũng hơn tao cả... Ngay trong học tập và trong tình cảm, tất cả mày đều hơn tao. Từ ngày mày bước vào trường này thì tao cũng chỉ là một cái bóng nhỏ xíu bên cạnh mày mà thôi! Tao lúc nào cũng phải đấu tranh để giành lại vị trí của tao, tao lúc nào cũng đố kì, ích kỉ, ganh đua với mày... cũng chỉ vì tao muốn hơn hẳn mày mà thôi !!!- Cô gào thét trong âm thanh của tiếng sóng lớn.
- Đinh Ngọc Tuyết (~ tên Miu ~)... Cậu là một cô gái rất có năng lực, cậu cũng đã giỏi hơn những người khác rồi, cậu chỉ cần cố gắng chấp nhận và sống đúng với bản thân mình hơn thôi...- Min từ từ giải thích.
- Không ! Đừng so sánh tao với người khác. Tao chỉ muốn hơn mày thôi ! Hạ My ! Tao ghét mày !!! – Miu quất mạnh tay đẩy Min ra xa.
Bị đẩy bất ngờ nên Min không kịp trở tay, ngã nhào trong nước, phần vì Min không biết bơi, phần vì mặt nước quá cao so với đầu Min nên cô chới với chới với. Bin lập tức chạy ra cứu cô. Lúc chạy ngang Miu, anh đã quát lớn :" Điên rồ !" rồi lao vào những cơn sóng để tìm Min. Mọi người lập tức chạy đến vìu Min vào bờ. Vì cô đã uống quá nhiều nước nên Bin phải dùng hô hấp nhân tạo để cô tỉnh lại. Đồng thời, anh đã trao cho cô một nụ hôn ngọt lịm, một nụ hôn đầu đời khó tả, bao nhiêu dồn nén của anh đã được giải tỏa trong nụ hôn ấy. Min tỉnh lại, cảm giác bờ môi mình đang chạm vao một bờ môi mềm mại, theo sự nông cạn, cô đã bị cuốn hút bởi nụ hôn nồng cháy của Bin. Từ phút trao môi ấy, cô đã cảm nhận hết tình cảm của Bin dành cho cô, cô đã hiểu hết sự đau đớn của anh, cô đã giải tỏa nỗi lòng mong đợi của anh. Trong cơn say đắm, họ bị phá đám bởi bọn nó.
- Ahhunmmm... Say đắm quá ta...?- Moon trêu ghẹo.
- Mày...
Min đang định phản ứng lại thì loa phát thanh lại vang lên :" Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của mọi người, khu vực chúng ta không sao vì đợt sóng thần đã chuyển sang hướng khác nên giờ chúng ta vẫn an toàn "
- Trời đất ! Làm tao hú hồn !- Cả bọn reo hò cả lên.
Min nhìn chằm chằm vào Bin, cả hai không nói gì. Chỉ im lặng nhìn nhau. Họ đã trải qua phút giây ấm áp, hạnh phúc. Cảm giác như được hòa mình vào dòng nước ngọt ngào, trong suốt. Ở phía xa xa đó, Min không biết rằng, có một người con trai đang rất tuyệt vọng và rất lặng lẽ, âm thầm dõi theo Min từng giây từng phút mà không để ai hay biết gì. Là người Min coi là bạn thân, Min coi là anh trai- Vâng, không ai khác ngoài Kun. Anh đã theo dõi toàn bộ sự việc, nhìn thấy Bin và Min trao nụ hôn cho nhau, nhìn thấy Miu ôm mối hận quay về. Rồi sau đó anh cũng từ từ bỏ đi, nhất quyết sẽ quên hẳn những sự việc vừa xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro