Chap 3: Một cái tát chia hai con đường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã kết thúc một năm học, Min đứng thứ ba trong lớp. Min rất vui, nhưng bên cạnh đó cũng khiến cho Miu càng ghét Min hơn. Min cũng không màng bận tâm để ý làm gì cho mệt. Cô vẫn cứ tỏ ra bình thường trước mặt Miu. Cả Bin và Min đều đã thay đổi tính tình rất nhiều.
Năm học kế tiếp, chúng nó lên lớp 10, sơ đồ lớp vẫn như cũ, tình hình vẫn như vậy, chỉ có điều là có một số thứ thay đổi, chẳng hạn như Min đã duổi thẳng tóc, cao hơn, bốn cô gái trông xinh xắn hơn hẳn năm rồi, khiến nhiều chàng trai càng chết mê chết mệt. Còn Miu, càng ngày càng quấn quýt Bin hơn, nhiều lần cố ý tách Bin và Min ra nhưng.. vẫn không thành. Cô nàng càng tức giận. Đang yên bình được hai tháng, trong lớp bắt đầu có nhiều chuyện lộn xộn hẳn lên. Nhiều lời bàn tán ra vào, có cả những cuộc gây gỗ kịch liệt giữa nhóm bốn cô gái và nhóm của Miu. Lớp chia thành nhiều phe phái khiến Min rất mệt mỏi.
Min đã nhiều lần bảo rằng cô không thích xen vào chuyện của Miu và nhờ Bin ngăn khuyên Miu nhưng cũng không giải quyết được gì. Vì đã lên lớp 10 tức là có nhiều bài tập và bài học hơn mà tụi nó còn phải bận tâm vào những chuyện không đâu...Và ngày hôm đó cũng xảy ra một chuyện...
* * *
Miu gọi Min ra ngoài để nói chuyện rõ ràng . Min cũng đã sẵn sàng tiếp chuyện.
-Mày định giả vờ đến bao giờ nữa hả ?- Miu hỏi lớn
-Tôi giả vờ gì chứ ?- Min hậm hực
-Mày không giả vờ á? Mày muốn cướp Bin từ tay tao chứ gì !? Này nha... Bin là của tao, chính vì mày...cũng chính mày đã khiến tao không có cơ hội đến với Bin!
- Tôi không có cướp thứ gì của cậu hết !– Min trừng mắt
Miu quay qua tát Min một cái thật mạnh sau khi nghe Min nói không cướp gì của Miu. Vì quá tức giận nên Min tát lại Miu một cái mạnh hơn. Đúng lúc đó Bin vừa bước tới. Bin cầm chặt tay Min, quát lớn :
-Cậu làm cái trò gì vậy hả ? Tại sao cậu lại đánh Miu !?
-Tôi... – Min ngập ngừng
Chưa cho Min dứt câu, Bin đã tát Min một cái thật mạnh.
-Này, sao cậu lại đánh tôi chứ !? Cậu quá đáng vừa thôi !- Min tức giận, khóe mắt cô đã rưng rưng.
Bin không nói gì. Cậu cứng đo người. Bỗng Miu cầm tay Bin, tỏ ra vẻ thảm thương.
-Mình không sao đâu Bin. Cậu đừng đánh Min. Chẳng qua cậu ấy chỉ yêu cầu Miu rời xa Bin thôi... Miu sẽ không dám làm phiền đến hai người nữa đâu...
- Nè Miu, cậu ăn nói cho đàng hoàng đi chứ ! Tôi bảo thế bao giờ !- Min càng tức điên.
- Cậu không nói thì tại sao Miu lại phải nói thế chứ ! Tôi thất vọng về cậu quá đó Min! Tôi nghĩ cậu nhân từ, cao thượng lắm, thật chất cậu chỉ là một con nhỏ tầm thường !- Bin nói thẳng thừng.
Min chưa kịp phản ứng lại thì ... "Bụp!" . Đó là Kun, Kun đã chạy đến đấm vào mặt Bin một cú đau đớn khiến cậu nhào ra sàn. Bin từ từ đứng dậy, ôm mặt đỏ lừ.
- Cậu vừa đánh tôi đó sao !? Cậu muốn chết hả !?
-Tôi đánh vì cậu không biết lí lẽ đấy ! Cậu tự suy nghĩ về hàng động của cậu đi !- Kun nói rồi nắm lấy tay Min lôi đi.
Min vừa khóc vừa đi theo Kun. Đến khuôn viên trường, cô ngồi bệt xuống ghế đá, nơi đây là nơi cô và Bin từng gặp nhau, có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. Nước mặt cô lúc này càng nhiều. Kun lấy từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô nhưng nó vẫn không ngừng rơi. Cô giờ đây nhìn rất yếu đuối chứ không như Dương Ngọc Hạ My mạnh mẽ, cứng rắn như bình thường. Trong đầu cô bây giờ rất phức tạp, những thứ suy nghĩ tốt đẹp về Bin đã tan biến. "Nguyễn Hạo Nhiên đã không còn!" Câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu cô. Mọi thứ đến quá nhanh, thật bất ngờ. Min không dám tin rằng Bin đã tát mình, càng không thể tin rằng Bin đã dùng những lời lẽ xúc phạm mình nặng nề đến vậy. Lúc này, cô chỉ muốn đi thật xa để tránh phải chạm mặt Bin, để không phải nghe những lời bàn tán từ trong lớp, để thư giãn đầu óc. Cô đã ngừng khóc nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh được. Nói về quá khứ của Bin và Min, Min đã từng phải khóc vì Bin rất nhiều lần, cô yêu Bin từ khi còn nhỏ và tình cảm ấy đến nay vẫn còn, cô luôn tin Bin, tin rằng Bin là một người con trai tốt để cô có thể nương tựa sau này. Ông trời quá bất công đối với cô, đã đẩy cô vào tình huống thậm tệ nhất mà cô chưa từng nghĩ tới.... Sau một hồi lâu cô mới quay sang nhìn Kun. Anh chàng đã theo dõi từng cử chỉ, thái độ và sắc thái trên gương mặt cô từ nãy giờ.
Cô mỉm cười, bắt chuyện:
- Cậu là ai? Vì sao lại bênh vực cho tôi ?
-Tôi là Trần Lê Minh Phong hay còn gọi là Kun. Cậu là Min đúng không?
-Oh... đúng rồi... Sao cậu biết ?- Min khá ngạc nhiên.
-Tôi biết cậu từ đầu năm ngoái. Cậu không nhận ra tôi sao
-Um.... À ! Tôi nhớ ra rồi, cậu là cái người mà lúc nào gặp tôi là cười đúng không ?- Nghĩ ngợi hồi lâu Min mới trả lời. (~ Phản ứng chậm ~)
Hai người trò chuyện một lúc khá lâu, rất vui vẻ. Min cũng đã đỡ buồn hơn nhờ có Kun an ủi. Từ hôm đó, hai người trở thành bạn với nhau, thân thiết hơn. Điều này làm cho Moon, Yun và Rin đều ngạc nhiên và thích thú, ba đứa lúc nào cũng tạo cơ hội để Kun trò chuyện, tâm sự cùng Min. Min bắt đầu cảm thấy Kun thật dễ thương và còn rất hiểu ý Min nữa, chứ không như Bin. Còn Bin, sau khi tát Min, Bin đã rất hối hận, luôn tìm cách để xin lỗi Min nhưng không thể vì khi Bin tìm Min thì Min lại sang phòng Kun rủ đi chơi hoặc đi ăn gì đó. Hơn ba tháng trôi qua, Bin vẫn chưa tiếp xúc được với Min. Phần vì Min đã đổi chỗ ngồi lên trên, phần vì Min không cho Bin đụng chạm hay nói chuyện gì với mình, càng lúc Bin càng câm ghét bản thân và ghét luôn cả Kun nhưng vì muốn Min vui nên Bin đành nhượng bộ.
Mọi chuyện càng tệ hại hơn khi Min nhận lời làm bạn gái của Kun, còn Bin thì thân thiết hơn với Miu... Hai người hai con đường khác nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro