Chap 2 : Đồ ngốc! Tôi thích cậu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần tiếp theo, nhóm bốn cô gái cũng đã quen với mọi hoạt động của trường cũng như lớp. Các bạn trong lớp cũng đã dần nhận ra Min, Moon, Yun và Rin học rất giỏi, rất được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến. Nhóm không nổi trội gì bằng các cô nàng kia nhưng cũng được rất nhiều chàng trai để ý. Mặc dù có nhiều anh chàng đến chọc ghẹo hay ngỏ ý gì thì cũng không làm lay động nổi trái tim của các cô nàng. Về phần Moon, ngay từ ngày đầu tiên, Moon đã đồng ý làm bạn gái của Huy nên các chàng kia cũng không dám hé động gì vì biết rằng nếu ai cưa cẫm Moon đều phải bước qua ''xác'' của Huy trước đã. Còn Rin, cô nàng lí lắc đã lọt vào mắt xanh của Khánh An, anh chàng bắt đầu theo đuổi và cô cũng dần dần thích anh nên cũng đã gật đầu đồng ý. Hai cặp đôi này lúc nào cũng quấn quýt với nhau như sam, chẳng ngại ngùng trước bao nhiêu là con mắt ngưỡng mộ của các học sinh trong trường. Còn Yun, cô nàng kén chọn nhất nhóm, cô được Lâm Minh Hoàng- người ga lăng, ngầu nhất trong ba anh chàng kia- đeo đuổi nhưng cô vẫn lờ như không quan tâm tới. Nhiều lần anh tìm cơ hội để nói cho cô biết tình cảm của mình nhưng cô đều né tránh hay lãng đi chỗ khác, nhưng Minh Hoàng không chịu dừng ở đó, anh vẫn kiên trì đeo đuổi cô, mặc cho mấy cô gái khác đang chờ đợi anh. Tuy Huy, Hoàng, An đều không cùng học một lớp với ba cô nàng nhưng ở cùng kí túc xá thì lúc nào cũng chọc ghẹo, ngắm nhìn các cô, có khi giỡn rầm trời làm cho người ta không thể nghỉ ngơi gì được. Còn Min, cô đã thích Bin từ lâu, muốn nói cho Bin biết tình cảm của mình nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Trong lớp ai cũng biết chuyện này nhưng lại im lặng mỗi khi thấy Min và Bin vào lớp.
Đến hết học kì I, chúng nó bắt đầu nổi loạn hơn. Bin cũng đã dần nhận ra tình cảm của Min đối với mình. Chợt hôm đó...
-Min...à... cậu có rảnh hay bận gì không? - Bin ngập ngừng hỏi.
-À không, mình rảnh... Có chuyện gì thế ?
-Ưm... Chúng ta ra ghế đá nói chuyện một chút nhé.
-Ờ...ờ...Ưm- Min hơi ngạc nhiên rồi cũng đi theo.
......................................
Bầu không khí trầm lặng một lúc khá lâu. Min hơi ngại rồi cũng lên tiếng:
-Có chuyện gì à ?
-À... - Bin chìa một hộp quà nhỏ ra đưa cho Min - Cái này tôi tặng cậu. Mặc dù đã qua sinh nhật cậu nhưng tôi tặng để muốn nói cảm ơn và xin lỗi với cậu. Tôi biết cậu đã khóc vì tôi, cậu thích tôi nhưng không thể nói... Nhưng này!......
Min chắn ngang lời của Bin:
-Cậu không có lỗi. Đúng là tôi có khóc vì cậu nhưng những giọt nước mắt đó không nói lên được gì cả. Đúng! Tôi còn thích cậu... Món quà này tôi xin nhận nhưng không phải vì tôi thích cậu mà là nhận vì tình bạn của chúng ta mà thôi. Xung quanh cậu còn có rất nhiều cô gái để cậu lựa chọn mà...
- Cậu nghĩ gì vậy !
-Tôi không nghĩ gì hết. Xin lỗi tôi nhớ ra là có hẹn với ba đứa kia đi ăn rồi. Tạm biệt cậu!- Nói rồi Min bỏ đi một mạch, chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của Bin.
Bin dù sao cũng đã có chút tình cảm gì đó với Min nên cũng không buồn gì mấy. Còn Min, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô cảm giác như rằng mình bị thương hại. Thứ cô câm ghét và sợ hãi nhất chính là thương hại. Cô cũng rất sợ phải chấp nhận sự thật rằng Bin không thích mình. Từ ngày hôm đó, cô và Bin rất ít khi nói chuyện với nhau, khi gặp mặt cũng chỉ nở nụ cười cho có lệ. Min thì lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Những sự việc này khiến cho Moon, Yun và Rin không thể nhịn nổi nhưng cũng không thể kay động được gì. Bin cũng dần kết thân với nhóm của Miu- cô nàng đỏng đảnh. Miu thích Bin từ cái ánh mắt đầu tiên, cô bắt đầu câm ghét Min sau khi biết được Min thích Bin và Bin đang dần chấp nhận tình cảm ấy... Nghĩ đến đấy thì Miu đã tức đến phát điên. Nhiều lần cô muốn cảnh cáo Min nhưng lại sợ Bin ghét mình. Min cũng đã nhận thấy sự việc, Bin đang dần rời xa cô. Cô cũng đâu phải hiền mà dễ dàng gì bỏ qua. Ngày hôm đó cô hẹn Bin ra ngoài nói chuyện:
-Cậu đâu cần phải cắt đứt tình bạn giữa tôi và cậu như vậy chứ ?- Min bực mình nói.
-Vậy cậu cũng đâu quan tâm gì tôi nữa đâu mà cắt đứt hay không cắt đứt tình bạn. - Bin bình tĩnh
-Cậu không cảm thấy mình quá đáng lắm sao ! - Tức quá nên Min đã bỏ đi và không thèm nghe một lời nào từ Bin
-Tôi xin lỗi...- Câu nói nhỏ Bin không đủ lớn để Min nghe thấy được vì cô đã đi thật là xa rồi.
Một tháng trôi qua, cả hai cũng không nói không rằng, im lặng đến phát sợ. Tức quá không làm được gì nên cả ba người Moon, Yun và Rin quyết định lôi Bin và Min ra nói chuyện rõ ràng lần nữa. Cả hai cùng xuống nhưng không nhìn nhau lấy một lần. Bỗng Bin lên tiếng:
-Cậu nghĩ tôi chịu nổi sao ! Cậu nghĩ tôi im lặng vậy là tôi tốt sao, tôi vui vẻ hả ! Cậu không biết cảm giác của tôi !- Nước mắt cậu rơi từ từ từng giọt xuống đất.
-Tôi...Tôi không có nghĩ vậy ! Chẳng qua tôi không muốn mình phải thích cậu nữa !- Min cũng bắt đầu rơi nước mắt.
-Đồ ngốc ! Tôi... Tôi thật sự thích cậu ! - Bin ngập ngừng nói rồi quay đi, không thấy được một cô gái đang đơ người nhìn cậu quay lưng đi sau khi tỏ tình xong.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro