chưa.
– Hình như người ta sắp đóng cửa.
Trời Sài Gòn đốt cháy mấy tấm tôn lợp mái, ồn ào dấy lên giữa buổi trưa gắt vàng. Ngân Đằng đến sớm, trước giờ hẹn chừng năm phút, nhưng cốc bạc xỉu cũng tan hơn phân nửa, còn lớp nước lã lờn trên miệng cốc, với cái khuấy ly bằng nhôm loại một bám riết mùi cà phê.
Nó vẫn ngon mà, chị hay bảo vậy, còn thích thì nó còn ngon, dù sau đó chị cũng chẳng nhấp thêm ngụm nào. " Nghĩ nó ngon vậy chứ cũng đâu thể dối lòng là nó vẫn còn như trước được", Ngân Đằng lẩm bẩm, tay vẫn khuấy cho lớp nước hòa làm một với cặn cà phê còn sót lại, nhưng cuối cùng chúng vẫn tách rời nhau ra, thành một cái xoáy nước đen kịt bã giữa cốc.
– Ừ, nghe bảo chị chủ không bán nữa.
– Tiếc nhỉ
Ừ thật, tôi bảo, tay chà xát cái nhẫn bạc đen kịt bên tay trái. Tiếc chứ, Ngân Đằng thích quán này lắm. Mấy bận còn quen chúng tôi hay dắt nhau vào nép trong góc quán, nhìn người vào ra mà chẳng nói câu nào. Có khi cả buổi chỉ vắt mắt xem đời chạy vội, xỏ xiên qua cái cửa sắt bé tí với mấy cái cốc chấm bi đã cũ, rồi trời sụp tối và chúng tôi đi về mà cả buổi chẳng ai thả lửng được một câu.
Nhưng lúc đấy vui, lòng tôi lên tiếng, lúc đấy mình yêu nhau mà.
Tình yêu làm mọi thứ màu hồng. Cả những thứ tưởng chừng đâu dở tệ và vô vị phát hờn, người ta cũng thấy nó sao vui quá đỗi. Quán cà phê cũ bé xíu với số nhà dài ngoẵng, đường ray tàu lửa nằm sát cửa quán cùng mớ sỏi khô làm bánh xe nghiến ra âm thanh kinh khủng mỗi khi chạy qua, nước lục bục sôi trong cái ấm than, tiếng hai chị chủ quán tíu tít thắt tóc cho nhau mỗi chừng quán thưa người, mấy thứ tưởng tầm thường quá, nhưng lúc đấy tôi và Ngân Đằng tha thiết biết mấy.
Vì mình yêu nhau.
– Chị vẫn chạy chiếc cub đó à?
– Ừ, đã hỏng đâu, vẫn ngon lắm.
Ngân Đằng thích mấy thứ cũ kỹ. Như cái quán cà phê từ cái nhà nhỏ xíu cũng là Ngân Đằng tìm ra. Nhà chị là một kho ký ức. Có ký ức của Ngân Đằng, cũng có ký ức của những người ở đâu đó mà tôi chỉ được biết qua lời kể trong mấy buổi cà phê. Ngân Đằng sống bằng những kỉ niệm, và có khi sau này cũng sẽ chết khi trong lòng ngập ngụa những day dứt về miền thời gian xa xôi nào nằm loay hoay trong lồng ngực.
Mà dù biết như thế sẽ khổ sở dài lâu, Ngân Đằng vẫn tiếp tục sống kiểu vậy mà chẳng than vãn một câu.
– Thời sinh viên nhiều thứ vui phết nhỉ?
– Em vẫn là sinh viên đây.
À ừ há, chị gật gù. Ngân Đằng lớn hơn tôi năm tuổi, mà đôi khi những cái tựa vai và nắm tay khiến chị quên mất điều đó. Tình yêu làm chị cảm thấy chị nhỏ lại, chị xưng em với một đứa còn chưa tốt nghiệp được đại học. Tình yêu làm mình thấy trẻ, Ngân Đằng hay bảo thế, dù cho muốn hay không mình vẫn từ đứa lớn xác thành con nít.
Hoặc chỉ là một đứa con nít được dịp chui ra khỏi cái kén người trưởng thành của nó.
– Chị vẫn ổn à?
– Nếu chị bảo không thì em có tin?
Không, tôi không tin. Chị hay cười ngay cả khi mình không còn bên nhau nữa. Trước đây, khi chúng tôi còn đường hoàng nắm tay trên chiếc xe cũ mèm hay bỗng dưng kẹt số, Ngân Đằng vẫn thường gục đầu lên vai tôi khóc tỉ tê về những kỉ niệm cũ. Một kỉ niệm đâu đâu trồi lên giữa hè nắng, hay mưa đông, hay bất cứ thứ thời tiết nào mà Sài Gòn có thể có. Ngân Đằng hay khóc, đến nỗi đôi khi tôi về với cái vai đẫm nước mắt và cả những câu chuyện, vắt ra được cả một tiểu thuyết dài kỳ về những giọt lệ ngày xưa. Nhưng nay chị hay cười, chị treo nụ cười trên mép môi như thể đó là một người hoàn toàn khác – một bản thể quá khứ nuôi tình yêu bằng những câu chuyện buồn. Một Ngân Đằng mới mà tôi còn chưa biết bao giờ.
– Thì mình có yêu nhau nữa đâu em.
Ừ, nhỉ.
Một Ngân Đằng mà tôi không biết, vì đó không phải mà Ngân Đằng tôi yêu.
Trời sụp mây, những vụn mây sắp vỡ.
Và chúng tôi thôi yêu nhau cũng vào cái ngày như thế. Ngày tàn mây chạy trên đỉnh đầu mà trông như sắp nổ tung. Ý nghĩ về chuyện kết thúc này chạy nọc vào mấy hôm trở gió, chúng tôi không hề và cũng chưa từng cãi nhau. Có lẽ êm đềm quá khiến tình yêu ngủ quên mà chẳng thèm thức dậy, Tôi vẫn để Ngân Đằng ngồi sau xe và ôm mình, luyên thuyên về những đồ án bị bắt vẽ lại giữa đêm giữa hôm, hay chuyện ngày xưa chị từng đẩy chiếc cub tàn đi quãng đường hơn cả chục cây số vì trạm xăng đóng cửa. Tôi vẫn nghe, dẫu không thực sự muốn, Ngân Đằng vẫn kể, vì chị thực sự muốn sẻ chia.
– Em nghĩ chị cũng nên thôi yêu em.
Tôi bảo thế, chắc sợ đến quán cà phê có khi chữ rơi chữ rớt ở đâu mất, nên tôi gấp gáp buông lời ở giữa đường đi. Ngân Đằng đã im lặng rất lâu. Chẳng cuộc chia ly nào là dễ dàng, ngay cả khi tôi chẳng còn yêu nữa, tôi cũng cảm thấy bị chèn ép đến khó thở. Từ bỏ những thứ thân thuộc với mình làm tôi thấy sợ. Mà cũng không thể tiếp tục, điều đó còn ngột ngạt hơn.
Nghĩ nó ổn vậy chứ cũng đâu thể dối lòng là nó vẫn còn như trước được. Tình yêu mà.
– Thế em hẹn chị hôm nay có gì không?
– Cũng không gì, chỉ là tự dưng muốn gặp chị.
Ngân Đằng gật đầu. Chẳng còn gì để nói với nhau nữa, lời đáp tới khóe môi, nhưng tôi không dám nói, chỉ là tự dưng muốn gặp vậy thôi. Để xem Ngân Đằng có ổn không, xem tình yêu có còn gõ cửa ở đó đợi không. Nhưng thứ gì nguyên vẹn được mãi, ngay cả khi bản thân tôi cũng đã chẳng chừa cho mình chút nhịp lạc nào của con tim nữa.
Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp Ngân Đằng.
– Chắc chị về đây
– Không ngồi thêm chút nữa, trời hình như chuyển mưa.
– Không ai chịu nổi sự đớn đau này đâu.
Em tha chị đi, Ngân Đằng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trong một chốc, tôi đã thấy hả hê. Vì tình yêu của Ngân Đằng vẫn luôn đợi, dù tôi chắc cũng chẳng muốn quay về đâu, nhưng tôi hả hê vì mình còn được trông ngóng. Nghe như văn mẫu của mấy đứa hay đập nát trái tim người khác rồi gọn ghẽ phân bua. Chắc tôi cũng là thể loại đó, sau bốn năm yêu nhau, tôi mới lộ nguyên hình.
Là một đứa tồi tệ.
Ngân Đằng nổ máy xe, chung nhịp với tiếng còi tàu đang kéo từng hồi đằng xa. Chị chụp cái mũ ba phần tư lên đầu, rồi tròng mắt quay đi mà chẳng chừa ánh nhìn lại. Chắc chị đang khóc, tôi đoán vậy. Nếu là Ngân Đằng tôi biết, chắc chắn là đang khóc. Nước mắt trong suốt nhưng cũng nồng mùi, Ngân Đằng còn để thứ xúc cảm đau thương lửng lơ trong không khí, nên tôi chắc với dạ mình, rằng Ngân Đằng đang khóc.
Tôi đứng dậy, vật vờ rút trong ví ra tờ bạc còn nhàu để trả cho hai cốc cà phê. Nhưng trời chưa ung nắng, mắt tôi vội hoa. Lấp lửng dưới đáy cốc bạc xỉu của Ngân Đằng, một tờ hóa đơn cửa hàng phai mất chữ, còn lại trên đó chỉ có vết chì viết vội, dăm ba chữ lụi thụi chìm trong mớ nước mắt nhạt nhòa.
– Mà tình mình dừng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro