Chương 5: Cưỡng hôn
"Năm nay tuyển sinh em vất vả rồi, trang trí đẹp như vậy."
"Đây đều là tâm nguyện của các bạn tân sinh viên đó học trưởng." -Cô mỉm cười nhìn những tâm nguyện được các bạn tân sinh viên viết nắn nót từng chữ treo lên, ngày này một năm trước cô cũng giống họ cũng gửi gắm ước mơ vào đây...
"Học tỷ."
"Ơ chào em."
"Em muốn đăng ký vào clb âm nhạc của trường ạ."
"À đây em điền thông tin vào đây nhé." - Cô mỉm cười đưa cho mấy bạn tờ đơn đăng ký clb, sau khi đăng ký xong thì họ vui vẻ chào anh chị rồi rời đi.
"Hạ Vi bên này nhé."
"Chào học trưởng, trời ạ mình mới đi ngồi nghe thầy hiệu trưởng đọc sớ xong. Dài kinh khủng ngồi mà ngáp như nghiện ấy." - Hạ Vi ngồi xuống ghế miệng không ngừng nói xấu thầy hiệu trưởng của mình.
"Hôm nay bên cựu sinh viên về cũng đông lắm, thầy hiệu trưởng cười tít mắt khi thấy mấy học trưởng, học tỉ về vì ai cũng thành đạt cả." - Hạ Vi kể cho cô nghe những gì xảy ra hôm nay, cô bận trực bàn nên không đến tham dự được đến cuối, chỉ phát biểu lúc đầu sau đó nhanh chóng rời đi luôn...
"Tiệc tối nay tại M nhớ đến nhé, hiệu trưởng bao đó trăm năm được một dịp." - Học trưởng Tô cười nói với hai người, hai cô đều gật đầu đồng í....
/------------------------------/
"Bộ này xinh quá, bạn mình mặc gì cũng đẹp. Nhìn lại mình...haizzz."
"Trong mắt anh em mặc gì cũng đẹp." - Học trưởng Tô nhìn Hạ Vi nói, Hạ Vi ngại ngùng đánh vào người cậu, cô nhìn thấu hai người chỉ cười lắc đầu.
Bữa tiệc tối nay có sự hiện diện của hầu hết các học trưởng, học tỷ đến dự. Thầy hiệu trưởng từ đầu đến cuối cười tít cả mắt. Cô mỏi chân nên tìm một cái ghế còn trống ngồi xuống ăn bánh ngọt một cách vui vẻ. Đang ngồi thì Hạ Vi đi đến ngồi cạnh than vãn:
"Buồn ngủ quá, cíuuu bạn đi."
"Hơ hơ, học trưởng thân yêu của cậu đâu"
"Bỏ đi, anh ấy đang bị mấy học trưởng học tỷ khác bao vây uống rượu kìa."
"Cậu không ra kéo người ta vào thì tý có lết về được không? Mau ra kéo vào đi." -Nghe vậy Hạ Vi liền bật dậy đi đến chỗ người yêu mình thành công kéo người yêu ra khỏi đám người đó rồi nhanh chóng về nhà. Cô ngồi đó cũng bị khá nhiều người đến hỏi han, tất cả đều bị cô từ chối. Những cử chỉ của cô, xung quanh cô đều được anh thu vào mắt, trong lòng anh không vui khi cô có nhiều người vây quanh như vậy. Thấy cô loạng choạng rời đi anh cũng nhanh chóng đi theo cô. Uống khá nhiều nên cô hơi choáng, lần theo hành lang để đến nhà vệ sinh thì bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau đè lên tường mà hôn. Cô bị bất ngờ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Anh thấy cô như vậy thì càng ghì chặt hơn: "Em quá thu hút những tên chết tiệt ngoài kia."
"Trong đó có chú sao." -Sau khi nghe anh nói cô nhận ra giọng nói này, liền bình tĩnh mà đáp lại, cô không ngờ anh lại trả lời một từ "Đúng", tiếp đó cúi xuống hôn cô tiếp lưỡi anh linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô mà mút mát. Đến khi cảm nhận được cô gái nhỏ trong ngực hết dưỡng khí thì mới chịu buông cô ra, cô được thả ra thì hít vội chút không khí anh để cô dựa vào ngực mình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
"Chú, không sợ người khác nhìn thấy sao?"
"Bọn họ đang mải vui đùa bên ngoài sẽ chẳng ai vào đây cả, nếu có thấy tôi cũng không sợ."
Anh nói xong kéo cô vào một căn phòng bên cạnh, cô sợ hãi bám chặt vào người anh. Đè cô lên bàn, tay anh đã luồn vào bên trong váy cô, một tay khác kéo áo ngực cô xuống mà liếm mút. Cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng sức cô sao có thể đẩy anh ra được.
"Đừng mà...huhuhu....thả em ra....xin chú...." - Cô sợ hãi mà khóc nấc lên, lúc này anh mới chợt tỉnh táo lại vội dừng tất cả hành động của mình lại. Nhìn cô nhóc đang khóc vì sợ hãi anh tự trách bản thân vì ghen mà làm cô hoảng sợ. Kéo áo cô chỉnh tề lại, ôm cô vào lòng an ủi: "Tôi xin lỗi, đừng khóc là do tôi không kiềm chế được bản thân khiến em sợ hãi rồi." -Cô vẫn khóc, khóc đến khi khàn tiếng mới chịu ngừng lại....
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh như con gió thổi, cô đã là cô nàng sinh viên năm 4. Năm cuối đại học cô còn nhiều việc phải làm, hoàn thành khoá luận tốt nghiệp đi thực tập,... Cô đã dần hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp của mình chỉ còn thực tập nữa là có thể ra trường. Cô đang thực tập ở Thiên Hoàng. Cả trường có khoảng 100 người được chọn thực tập ở đây nhưng đều phân đi các phòng ban khác nhau, cô được phân làm ở bộ phận thư ký của Chủ tịch. Làm ở đây được gần một tháng cô đã dần quen với công việc đều được mọi người khen rất ít khi có sai sót.
"Quỳnh Dao."
"Dạ."
"Sắp tới chị phải đến Tô Châu công tác khoảng một tháng, em phụ trách công việc của chị nhé."
"Ơ chị em vẫn còn..."
"Không sao chị tin em làm được, một tháng qua em đã làm rất tốt mà? Giúp chị nhé."
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ." -Thư ký Diệp mĩm cười rời đi, nhìn theo bóng lưng của cô ấy Quỳnh Dao cũng mĩm cười có thời gian gần hơn với ông chú kia rồi. Không biết từ lúc nào cô đã thích ông chú này, lúc nào cũng muốn gặp người ấy....
"Chủ tịch, chuyến công tác 2 tuần ở Thanh An có cần cháu đi cùng không?"
"Nhóc hỏi ngây thơ thế? Em là thư ký của anh đấy."
"Hơ hơ, cháu quên vậy để cháu đi chuẩn bị." -Nói xong cô chạy đi mất hút.
Chuyến công tác hai tuần này đủ để hai người ghen tuông, ăn giấm chua có đủ. Cuối cùng sau những ngày đó thì anh cũng đã giữ được cô nhóc này bên cạnh mình đã giữ người thành công. Cô cũng thành công đạt được mong ước bên cạnh anh. Đôi gà bông này yêu nhau vào thì toàn thấy sự đáng yêu. Anh luôn phải dỗ ngọt cô, yêu nhau rồi anh mới nhận ra cô nhóc này nhà anh sao hay dỗi như thế ngày trước đâu thấy cô như vậy đâu.
"Ưmm...sẽ có người thấy..."
"Anh đã bao hết chỗ này rồi." -Anh tiếp tục hôn cô, tay xoa nắn bầu ngực qua lớp áo sơ mi của cô. Cả người cô dựa hết vào anh, hai người đang lúc cao trào thì điện thoại của anh vang lên phá hỏng bầu không khí. Anh thầm chửi buông cô ra nghe điện thoại, cô cũng vội chỉnh lại váy áo tử tế. Nghe điện thoại xong anh bế cô rời đi, cô vội bám vào người anh để anh đưa mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro