Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần nữa gặp lại

"Uầy cơm căng tin nay ngon thế?"

"Lẹ đi số lượng có hạn đó." - Cô với bạn mình cười nói với mấy thành viên trong lớp, mọi người nhanh chóng chạy đi xếp hàng lấy đồ ăn. Hai cô ngồi ăn với nhau nói chuyện đủ thứ.

"Này vụ tìm nhà tài trợ gây quỹ cho chương trình đến đâu rồi?" - Vi vừa ăn vừa hỏi cô.

"Đang có ý định tìm đến tập đoàn Thiên Hoàng hoặc Nghị Bách." 

"Chơi lớn dị má?"

"Nghị Bách là tập đoàn của nhà học trưởng Tô, cháu trai giáo sư Tô đó." - Cô nhỏ giọng: " Giáo sư bảo mình đó, giáo sư bảo hôm đó cậu về nhanh quá nên không kịp bảo."

"À, ngon rồi thế cậu chọn đi còn lại mình sẽ lấy, tại mình đang liên hệ với bên Nanini thì họ đang suy sét để tài trợ cho chương trình của mình."

"Mé, cho sinh viên mỗi người một chương trình đúng hâm mà." 

"Suỵt, nói nhỏ thôi không có người nghe được lại mệt đấy." 

"Ơ, học trưởng Tô." 

"Chào hai đứa, chè long nhãn này ngon lắm nếm thử đi."

"Chè này trước kia ở Việt Nam em hay ăn nè."

"Anh làm theo công thức của người Việt đấy." - Tô Danh cười nói, đẩy chén chè đến gần chỗ cả hai người: "Mau nếm thử xem mùi vị giống của người Việt nấu không." 

Cô và Vi cũng nghe lời nếm thử, quả thật mùi vị rất giống với người Việt nấu. Phải đến 80% chứ không phải 50 60% nữa. 

"Ừmm, ngon lắm ạ giống mùi vị em hay ăn lắm." - Cô cười nói: "Cảm ơn học trưởng Tô, lâu rồi em mới được ăn lại món chè giống quê nhà đến vậy đó ạ." 

"Vậy sau này muốn thì nói với anh, anh sẽ nấu cho hai đứa ăn." - Tô Danh cười nói, cô và Vi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với ý kiến của Tô Danh...

/--------------------------------------------/

"A Giao, sao hôm nay bé đến đây thế?" 

"Chị Diệp Ngọc." - Cô đang ngồi đợi để được gặp chủ tịch thì lại gặp thư ký của chủ tịch trước.

"Em bé đến đây sớm, có chuyện gì sao?" 

"Dạ, em đợi gặp chú Quân nhưng mà trợ lý của chị bảo phải đợi vì không có hẹn trước." 

"Sao không gọi chị? Được rồi đi theo chị vào trong nào, về hồ sơ xin tài trợ của em thì chị có đọc qua rồi."

"Ơ."

"Em bé quên là chị quản lý mail của tập đoàn à? Bộ phận đối ngoại có gửi về cho chị thông tin hồ sơ của em chị cũng đưa cho chủ tịch xem rồi." 

"Em cảm ơn chị." - Cô mỉm cười cảm ơn, đi theo sau thư ký Diệp cô khá lo lắng sợ vào trong sẽ bị anh từ chối giống như đợt dự án nghiên cứu của cô. Thư ký Diệp đưa cô vào trong nói vài câu với anh rồi đi ra ngoài để lại mình cô trong đó đối diện với vị chủ tịch mặt lạnh như tiền à không giống như ai ăn cắp sổ gạo nhà anh vậy. 

"Chú... em....em"

"Ngồi xuống đi, muốn uống trà hay nước hoa quả?" 

"Cà phê ạ."

"Bé như vậy không nên uống cà phê." - Anh nghe cô nói như vậy thì liền chặn lại rồi gọi qua điện thoại nói với trợ lý: "Cho tôi một ly táo lê và một cà phê đen." - Sau khi dặn dò xong thì anh ngồi xuống sofa cạnh cô, cô sợ mà ngồi xích xa anh một chút giữ khoảng cách giữa hai người bằng một người ngồi giữa. 

"Tôi có ăn thịt em đâu mà em phải né tôi?"

"Không phải, chỉ là hơi lo lắng tại lần đầu em đi mời tài trợ."

"Muốn bao nhiêu?"

"Hả? Chú đồng ý rồi ạ?" 

"Nhanh lên, tôi còn có cuộc họp sau 5 phút nữa đấy." - Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn cô thúc giục.

"Khiếp cho em chút thời gian mà cũng keo kiệt vậy." - Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng mà anh vẫn nghe được, chỉ mỉm cười không nói gì. Cô đã nghĩ trước rồi nếu mà anh đồng ý thì rất mừng, nhưng tiền thì cô ghi rồi sao anh còn hỏi? 

"Tôi muốn chính miệng em nói với tôi em muốn bao nhiêu?" - Anh như hiểu được thắc mắc trong đầu cô liền lên tiếng, cô hiểu ra à lên một tiếng rồi không ngại mà nói ra một con số: 

"5 triệu nhân dân tệ." 

"5 triệu?"

"Nhiều quá ạ? Thế thì..."

"50 triệu NDT."

"WTF?" - Cô sốc đến nỗi văng tục, nhận ra lỡ lời cô vội che miệng lại. Anh tiến gần đến cô kéo tay cô ra hôn cái chóc vào môi cô, cô sốc lần thứ hai không biết đẩy anh ra khỏi mình "Đừng để tôi nghe thấy em nói những lời đó nếu không hình phạt không chỉ là cái hôn này đâu." 

"Vâng...vâng...."

"Được rồi, em uống hết ly nước ép kia rồi về tôi đi họp đây." - Nói xong anh quay người rời khỏi phòng để lại cô vẫn ngây ngốc ngồi đó, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của anh cô vẫn chưa thể tin được vào điều đó....

"Thiếu gia, bữa sáng của cậu."

"Con cảm ơn dì nhé." 

"Chủ tịch, tài liệu cuộc họp hôm nay mà qua tôi đưa anh để đâu rồi?" - Thư ký Diệp từ ngoài vội vàng đi vào hỏi, anh chỉ lên trên thư ký hiểu ý đi lên lấy tài liệu sau đó cũng ngồi ăn sáng cùng anh rồi cùng đến tập đoàn. Thư ký Diệp thực chất là con gái của dì quản gia ở đây, theo dì đến đây ở từ nhỏ lớn lên học thành tài sau đó được anh cho vào làm thư ký cho anh ngót cũng được 7 năm... 

"Yaaaaa, A Giao à tớ có tin vui nói cho cậu biết nè."

"Nhận được tài trợ rồi sao?" 

"Đúng vậy, cháu trai của học trưởng Tô bằng tuổi bọn mình đang là Giám đốc điều hành của tập đoàn đã đồng ý tài trợ cho chương trình của mình tận 80 triệu NDT" 

"Ngon liền luôn, của mình cũng được 50 triệu."

"Ủa tưởng ban đầu là 5 triệu.?"

"Ừa nhưng mà chú ấy kêu 50 triệu nên ngu gì mình không nhận chứ." - Cô cười hạnh phúc, cô bạn của cô cũng đang vui sướng trên đống tiền sắp được nhận để đi làm thiện nguyện của mình...

/Huhu, đi ăn một mình thật buồn. Cũm ước có người kề cạnh ăn cùng như bao người/ 

Cô đi ăn tối một mình liền đăng một dòng trạng thái lên weibo than thở, rất nhiều bạn bè vào trêu cô kiếm lấy một anh, chọn lấy một người trong số những người theo đuổi cô... 

"Chủ tịch người đang xem gì thế?"

"Thư ký Diệp đặt cho tôi một bàn ở nhà hàng O"

"Dạ được." 

Thư ký Diệp nhanh chóng đi đặt bàn mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi với vị chủ tịch nhà mình, dạo này tâm trạng chủ tịch cũng thất thường ghê...

"Ơ chú? Chú cũng đến đây ăn sao?" -Cô đang ngồi nhìn lơ đễnh thì đập vào mắt là thân tây trang của anh đang đi vào bên trong thì bất giác thốt lên, nhận ra hơi to tiếng cô liền che miệng cúi người xin lỗi mọi người. 

"Chủ tịch người muốn dùng như mọi hôm hay..."

"Như mọi hôm, đưa đến bàn số 9 kia."

"Dạ vâng." 

"Tôi có thể ngồi ăn cùng em không? Bàn tôi đặt họ đã quên không để trống cho tôi."

"Ơ... à dạ được ạ, chú ngồi đi ạ." - Cô thấy anh đến bàn mình mở lời thì vui vẻ đồng ý, ngồi với trai đẹp thế này ngu gì không đồng ý cơ chứ. Hai người ngồi ăn với nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Cô ngại sợ anh thấy phiền khi cô hỏi chuyện lúc đang ăn nên mới không dám nói chuyện với anh. Ăn xong anh là người thanh toán, sau đó liền đưa cô về trường rồi mới về nhà của mình... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro