Chương 1: Nghiên cứu sinh
"Quỳnh Giao, em cố gắng nhé! Lứa sinh viên năm nhất mới lên chỉ có em được cử đi theo đội ngũ nghiên cứu sinh để học tập thôi đấy."
"Giáo sư Tô yên tâm em sẽ cố gắng học hỏi thật tốt ạ."
"Được rồi, mau lên xe đi nhé! Lần này mang đủ đồ chưa? Sẽ rất khó xin về nhà nếu em quên đồ đấy nhé."
"Giáo sư yên tâm em mang đủ rồi ạ, em chào giáo sư ạ." - Cô chào giáo sư Tô rồi nhanh chóng lên xe để di chuyển đến Thiên Hoàng. Trên xe mọi người nói chuyện rất rôm rả, toàn những học bá học thần nhưng mọi người không lạnh lùng như trong mấy quyển tiểu thuyết cô hay đọc, các tiền bối rất hoà đồng và vui tính. Khi biết cô là đàn em nhỏ tuổi nhất liền được mọi người gọi là "Bé út" và được quan tâm cưng chiều nhất đoàn.
Mất khoảng 30 phút thì xe cũng đến nơi, mọi người được đón tiếp rất cẩn thận. Đoàn nghiên cứu sinh năm nay chỉ có 20 người, đoàn nghiên cứu được dẫn vào bên trong tập đoàn. Tập đoàn có một khu kí túc xá dành riêng cho nghiên cứu sinh và cho cả nhân viên của tập đoàn. Mỗi người một phòng riêng như ở khách sạn rất đẹp và sạch sẽ. Đối với nghiên cứu sinh thì sẽ không cần trả bất kỳ một chi phí ăn ở đi lại nào vì tập đoàn sẽ lo hết. Còn với nhân viên thì sẽ phải trả tiền phòng 1 tháng là 500 nhân dân tệ (NDT) còn lại tập đoàn sẽ lo. Lương nhân viên cấp thấp nhất ở tập đoàn là 150.000 NDT/tháng, mỗi một cấp bậc sẽ tăng lên 100.000 NDT.
"Chào tiểu Lục, năm nay lại gặp nhau rồi."
"Chào chị, thư ký Diệp."
"Ô đây là cô bé năm nhất mà bên giáo sư Tô nhắc đến sao?"
"Dạ đúng rồi ạ, cô bé này cũng rất khá, là người tốt nhất trong khoá năm nhất mà trường tuyển chọn đưa đi."
"Chào em nhé."
"Em chào chị ạ."
"Cô bé mặc bộ này năng động quá, rất đẹp."
"Dạ." -Cô được khen thì gãi đầu cười ngại.
"Được rồi, mọi người mau vào trong đi, trợ lý của tôi sẽ đưa mọi người đến nhận phòng. Mọi người nghỉ ngơi đến chiều chúng ta sẽ họp sau nhé."
"Được." - Lục Ngôn gật đầu sau đó cả đoàn cùng nhau kéo đồ đi theo trợ lý Hà.
Phòng ốc rất rộng, cô được xếp cho căn phòng ở ngay đầu cầu thang tiện cho việc đi lại gần dễ di chuyển. Mà phòng này cũng có view ngắm thành phố rất đẹp, rộng rãi, mát mẻ. Xếp đồ xong đâu vào đấy cô liền đi tắm cho thoải mái rồi lăn lên giường ngủ một giấc đến 12h trưa.
"Cô bé của chúng ta đúng là còn trẻ có khác, diện đồ tươi mới thật." -Ngọc Hoa nhìn cô thì lên tiếng. Cô chỉ cười đáp lễ vì cô biết trong đoàn có 3 nữ thì có cô ta là ngoài mặt thích cô nhưng sau lưng nói xấu cô với mọi người. Nhưng tất cả lại được chị Hải An nói lại với cô, dù chị không nói rõ nhưng những câu nhắc nhở của chị cũng khiến cô hiểu ra.
"Dạ."
"Chủ tịch Hoàng vào rồi." - Lục Ngôn lên tiếng, mọi người đều im lặng ngồi ngay ngắn trên ghế. Khi anh bước vào tất cả đều đứng dậy chào sau đó mới ngồi xuống.
"Không cần nói nhiều thì các bạn cũng biết bản thân đến đây 2 tháng để làm gì rồi." - Thư ký Diệp nói thay cho anh: "Mỗi năm đều có 1 đoàn nghiên cứu sinh đến tập đoàn Thiên Hoàng làm việc, thành tích ai tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên cho tập đoàn. Năm nay có một số thay đổi, chúng tôi đánh giá cả thái độ, quá trình làm việc của tất cả các bạn. Ai đạt mới được giữ ở lại làm việc cho tập đoàn."
"Dạ vâng ạ."
"Sắp tới tập đoàn muốn cho ra mắt một loại mặt hàng mới liên quan đến đồ ăn nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng tránh độc hại." -Thư ký Diệp nói đều đều: "Hãy về nghiên cứu xem sản phẩm sẽ như thế nào một tháng sau đó sẽ báo cáo kết quả. Chi phí sẽ do tập đoàn lo liệu chỉ cần có bằng chứng xác thực."
"Dạ vâng."
Anh đứng dậy rời đi nhưng đến cửa lại khựng lại mở lời: "Tập đoàn không cấm mặc váy nhưng là nghiên cứu sinh hãy ăn mặc cho đúng là nghiên cứu sinh." Sau đó liền rời đi luôn, mọi người nhìn cô sau đó một vài người cũng an ủi cô. Cô không nói gì chỉ cười cho qua sau đó cùng mọi người trở về kí túc xá, trên đường về thi thoảng bị Ngọc Hoa đá đểu nhưng cũng chẳng bận tâm....
Mở tủ đồ chỉ thấy toàn váy áo kiếm mãi được hai chiếc quần đen ống rộng, cô thở dài lấy chìa khoá rồi xuống tầng đi mua đồ. Tập đoàn lớn có khác muốn đi đâu cũng có xe đưa đi nhưng cô không chịu xin mãi mới được đồng ý cho tự đi. Mua đồ xong cũng đã tối, nhanh chóng về lại kí túc xá vì ở đây 10h đã đóng cửa cô sợ về muộn bị cho ngủ ngoài đường. Chả ngờ vừa đến cửa kí túc thì va dính anh đang đi ở chiều ngược lại.
"Chủ tịch Hoàng cháu xin lỗi, là cháu không nhìn đường va phải chú."
"Đi đâu?"
"À, cháu đi mua ít đồ dùng thôi ạ."
"Cô gọi tôi là gì?"
"Chú ạ."
"Tôi già đến thế sao?"
"Cháu mới 19 tuổi chú đã 26 tuổi rồi."
"Mau thay đổi lại cách gọi."
"Hi hi, em chào .... chú nhé." - Nói xong cô vội ôm đồ chạy một mạch vào kí túc xá để lại anh phía sau nuốt cục tức không làm gì được cô nhóc này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro