Chương 1-
Hôm nay,là ngày mà các cựu học sinh cũ của trường mà Jihyun đã từng học và như thường lệ cô cũng về để thăm trường của mình.
Vài tiếng ,sau khi thăm trường của mình xong
Jihyun bước từng bước ra con xe của mình chuẩn bị đội mũ bảo hiểm rồi thì bỗng có tiếng gọi
''Noh JIHYUN AHHHHHH! "
Jihyun quay đầu qua bên phát ra âm thanh, thì thấy người bạn đã lâu không gặp của mình đó là
Kim Soo Hae
"Ah, Soo Hae! Tôi tưởng nay cậu không đi lên tôi đi mình hoá ra là đến muộn hả?"
"À không!tôi đến lâu rồi đó chẳng quá sớm hơn cậu nên xong tôi cũng về luôn. Tự dưng có giáo viên dạy toán cũ nói cậu tới lên tôi lại ra đây nè!"
Nghe bạn mình nói vậy Jihyun cười rồi bảo rằng:
"Đừng mất công vậy chứ! Cậu còn bao việc mà"
"Không sao ! Có tiền bối tôi lo rồi hehe"
"Omo! Tiền bối cậu là ai? Giờ tôi mới biết đấy!"
"À chị ấy cũng từng học trường này nè! Chị ấy làm quản lý ở mảng của tôi"
"À vậy à"
"Ừm!''
"À hay nay cậu về nhà tôi ăn bữa đi ! Lâu rồi mới gặp phải tâm sự chứ!"_Soo Hae hỏi_
"Haha... Chắc không được rồi! Tôi hơi bận"
Nghe cô nói vậy Soo Hae ngẫm một lúc rồi lại nói
"Nè!làm tá việc như vậy cậu không mệt à? Không lo cho bản thân gì hết vậy hả? Hết làm ở nhà hàng rồi làm ở cửa hàng tiện lợi rồi bla bla. Một nùi vậy cậu không mệt sao?cậu học cũng giỏi mà sao không kiếm việc tử tế hơn?"
"Biết sao giờ...haiz tôi đi làm đây xin lỗi cậu nha!"
Dứt lời cô đi lên xe rồi phóng cái vèo,Soo Hae bất lực mà ngước theo...
.
.
.
Đến tối Jihyun về tới nhà trọ của mình. Cô tắm rửa,rồi ăn một bát mì tương đen đã mua khi đi làm về. Đang ăn cô lại nhớ đến lời của Soo Hae nói hồi sáng
"cậu học cũng giỏi mà sao không kiếm việc tử tế hơn?"
"Aiss, dù sao thì cuộc sống hiện tại vẫn ổn mà! Chỉ là có lúc hơi khó khăn thôi!"
Tự an ủi mình sao? Có lẽ là vậy. Jihyun cũng chẳng biết gì mà lại làm mấy công việc lặt vặt này nữa,rõ ràng cô có một cái bằng đại học và học cũng rất giỏi. Nhưng tại sao cô lại chọn lamd những công việc này? Jihyun bắt đầu hồi tưởng lại kí ức
"Jihyun à! Nếu có duyên thì mình gặp lại nhé! Chị xin lỗi vì đã rời bỏ em! Nhưng chị nghĩ... Inhye chị ,không giúp gì cho tương lai của em đâu! Xin lỗi em!"
"Không Inhye à! Đừng bỏ em mà...."
Bất chợt một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Có lẽ lí do mà Jihyun chọn làm những nghề này là để gặp lại Kang Inhye người mà cô đã từng yêu chăng? Nhưng cô đang nghĩ gì vậy nhỉ? Làm những nghề này mà gặo được người ấy thì có lẽ cô đã gặp rồi, không phải sao? Cô chấp thật!
"Aiss! Nghĩ nhiều quá rồi!"
"Có lẽ mình lên đi ngủ thôi! Nghĩ nhiều stress quá!"
_2 tuần sau_
Công việc của Jihyun vẫn vậy chẳng có gì là thay đổi. Ngày làm nhà hàng,chiều tối giao hàng, đêm thì làm ở cửa hàng tiện lợi và rồi đến khuya lắm mới về nhà.
"Jihyun à! Đến ca làm của cậu rồi đấy! Tôi đi về nhé!"
"Ừm! Về đi cũng muộn rồi"
Tạm biệt bạn làm cũng cửa hàng tiện lợi với mình xong. Jihyun quay lại với việc sắp xếp lại hàng hoá. Xong việc,cô ngồi vào quầy rồi bấm điện thoại để giết thời gian. Thời gian cứ vậy mà trôi qua nhanh. Đến sáng,cô chuẩn bị đồ rồi đi về, nay Jihyun không làm tại nhà hàng vì nay nhà hàng đóng cửa để tu sửa,có lẽ một hai tuần gì đấy mới xong. Cô tập trun vô việc khác hơn!
"Về đến nhà rồi...haiz...."
Nằm dài ra giường rồi thở dài, có lẽ vì thức lên cô khá buồn ngủ. Vậy nên,cô đã ngủ đi từ hồi nào không hay..
23h đêm
*Ting ting*
"Ah, ngủ cũng ngon mà hơi đau đầu thì phải.."
"23h rồi á?"
Chết thật,muộn giờ làm tại cửa hàng tiện lợi rồi
Nhanh chóng Jihyun chuẩn bị đồ rồi lái xe đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường đi đến.... Cô đã
tông phải chiếc xe ô tô của một người. Nhưng thật may không va chạm quá nhiều có điều xe của cô và cô không ổn lắm,còn xe của người kia thì có vẻ như chỉ bị xước nhẹ, cũng may vì hai người đều đi với tốc độ khá an toàn
(Lưu ý: Jihyun (Jiana) biết an toàn là trên hêtz vậy cho nên khi đi muộn thì cô cũng sẽ đi với tốc độ an toàn để bản thân không gặp chuyện gì)
Cô dựng lại chiếc xe của mình rồi nói xin lỗi với người kia
"Tôi xin lỗi! Cô có sao không? Tôi sẽ đền tiền để cô sửa xe nếu xe cô bị hỏng hóc gì!"
"À không tôi không sao!"
Người phụ nữ mở cửa rồi bước xuống xe
"Tôi nghĩ cô bị nặng hơn tôi đấy!"
"Sao chứ? Tôi chỉ bị nhẹ thôi như này không nhằm nhò gì đâu!"
"Thật chứ?"
"Vâng! Nếu xe cô bị gì hay cô bị gì có thể nói tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"À không tôi không sao! Cô cũng không cần chịu trách nhiệm đâu! Tại tôi cũng không để ý!"
"Hà... Hơi khó xử nhỉ? Không sao là được rồi ! Thôi tôi xin phép!"
Nói rồi Jihyun quay ngoắt đi rồi phóng cái vèo
_end chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro