Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

             LỜI CHÀO
    Xin chào tớ là ChengChâu hay còn gọi là Châu Anh.Tớ viết chuyện này từ ngày 4/9/2010 và được sửa lại cho hợp kết cấu câu chuyện của hai nhân vật chính vào ngày 29/9/2023
-Do lần đầu tớ viết câu chuyện này nên khi sửa lại nó không được hay cho lắm có gì thì mọi người cứ góp ý tự nhiên cho tớ [hợp lý thì tớ xin nhận]
----
1.Câu chuyện này lấy bối cảnh Mét-in Việt Nam 99%

2.Câu chuyện này được lấy từ bối cảnh nhật vật có thật ở câu chuyện *Cafe sữa đắng* và *Đặt sản Hà Nội *
của tác giả iamchanhcuti

3.Nhân vật chính là Nguyễn Duy Mạnh và Dương Nhật Minh đôi bạn thân học từ năm lớp10 đến khi năm 27 tuổi

4.Lời thoại tớ xin phép xin tôi là lời thoại của Duy Mạnh

Ok được rồi giới thiệu vậy thôi không khác bạn là bảo tớ xàm xí thì toi

-----
CHƯơNG 0.5

-Sau ba năm không gặp lại nhau....

-Tôi, lại có thể được một lần gặp lại mặt người bạn thân trí cốt của mình.

-Nhưng trí cốt của tôi ở đây là cốt lõi

-"Nguyễn Duy Mạnh,mày về nước rồi à!"

-Hửm!?

-Tôi đang chăm chú vừa áp sát mắt liếc điện thoại,một tay đang kéo chiếc vali đen chứa chất đồ dùng bên trong

-Nghe thấy có người gọi tên mình từ xa,đôi chân đang đi bỗng dừng lại

-Ánh mắt tôi liếc nhìn lên,chành thanh niên chập chững ba mươi tuổi trước mắt,vừa cảm thấy quen mắt mà vô tri bất giác gật đầu

-Dù tôi không thể đoán chắc người trước mắt là ai,nhưng qua cái giọng nói vừa trầm vừa trong thế này khoảng 50% là ai đó mà tôi biết nhưng quên

-"Về thôi sao còn đứng đơ ra đó là gì!?"

-"Ừm...Nhưng..."

-Tôi vừa nói với cái biểu cảm gương mặt nửa nghi ngờ nửa do dự,một bên lông mày tôi có chút nhếch lên.Giọng nói ngớ ngẩn thốt ra một câu mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy nó ngu hết sức

-"Bạn là ai vậy?"

-Người thanh niên vừa lạ vừa quen trước mặt đối diện tôi,dùng một ánh mắt hết sức không có chút gì gọi là ngạc nhiên,mà đổi lại chỉ là sự thở dài ngao ngán với câu hỏi vô tri của tôi

-Sao nó cứ khiến tôi cảm giác tôi vừa nói ngu một câu gì vậy??

-"Tao là bố Minh của mày"

-Bố Minh???

-Có hơi quen quen với cái tên này??

-À tôi nhớ ra rồi!?

-Đầu tôi lúc này như thể được thắp thêm một quả bóng đèn pha vậy.

-Bóng đèn như được thắp sáng x1000 rực lên,mà nhảy số đáp án rất nhanh

-Chẳng phải là bạn Dương Nhật Minh học từ tôi hồi cấp ba đến hết bốn năm Đại Học đây mà

-Nhưng sao nhìn nó cứ sao sao đấy nhỉ?Chẳng quen mắt chút nào ta

-Tôi nhìn nó,hai mắt trố ra không tin nổi vô mắt mình.Sao có ba năm không gặp nhìn nó to,cao vặn vỡ hơn trước  quá vậy??

-Nhìn trưởng thành,với đô con hơn rất nhiều lúc đưa tiễn tôi sang Mĩ rất nhiều

-Ô mai gót!!

-Vẫn là cái sân bay, ngày tháng này...chỉ khác mỗi năm nhưng người lúc đưa tiễn và ra đón khác xa một trời một vực vậy không??

-Không?Chắc trùng tên hay tai tôi vừa nhảy chữ nọ sang chữ tay kia tôi

-Chứ sao có thể là nó như thế chứ...

-Dương Nhật Minh ,nhìn tôi đang chưa thể chấp nhận cái sự thật trước mắt này,mà thản nhiên quay lưng bỏ đi

-Nó còn rất có tâm,quay lại nhắc nhở tôi một câu mà bỏ đi

-"Đứng đó là gì nữa?Trông mày cứ như thằng bị đớ á?"

-Cái đ**b*** nhà mày đớ con c*c

-Tôi chớp chớp mắt mấy cái,lấy lại tinh trí hiện tại mà kéo vali đuổi theo

-Thật ra nhìn cảnh tượng này,nó làm tôi nhớ đến lại cảnh khi hai đứa còn là sinh viên

-Hồi đó,chẳng hiểu sao,tôi thi kiểu gì mà tôi với Dương Nhật Minh lại thu,đỗ cùng trường ngoại giao

-Còn riêng hai đứa,Nguyễn Khương Duy và Phạm Tuấn Khải thì khỏi nói,cái tính mê người yêu không nỡ xa nhau,thì 200% là thi đỗ vô ngành kinh tế cùng người yêu tụi nó

-Riêng Kiều An Đạt thì trúng học bổng,cái này nó bảo tôi là sự cố ngoại lề

----
-Đây thì mấy ngày sinh viên thì tôi ,toàn thức khuya xem phim,mà xem thì toàn 2-3h sáng mới hết

-Người ta thức 2-3 giờ sáng để học bài còn tôi thức khuya xem phim Hàn

-Thì xong những cuộc vui xem phim đó,là những chuyến đi học muộn không đỡ nổi

-Sáng mở mắt,nhìn lên trần nhà,rồi quay phải nhìn đồng hồ thì điểm gần vào lớp

-Tôi mới lục đục thay quần áo,vệ sinh,rồi xách mông lên yên xe mà phóng nhanh

-Vừa đi,tôi vừa lấy điện thoại gọi hối dục thằng Minh điểm danh hộ

-Mà gọi giục nó như kiểu tôi làm rớt cân vàng ở đường lớn vậy

-Nghĩ lại thì hài cơ

-Nhưng giờ nhìn đi,quảy lại đi thấp thoáng bảy năm trôi qua

-Đứa trẻ năm đó còn chưa kịp lớn thì đã phải làm người lớn rồi

-Thời gian đúng là lúc chờ thì rất lâu,mà đi qua thì cũng rất nhiên khiến chúng ta chưa kịp chạy thì đã sắp bị bắt chạy về đích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#dothi