Chương 5
Hôm nay cậu ta cố kéo Kim Taehyung đến tham gia phỏng vấn tuyển dụng, nhưng từ đầu đến giờ, mười mấy ứng viên trước đọc bản thảo mà vị tổng giám đốc này còn chẳng buồn liếc mắt. Thế mà vừa đến lượt chàng trai này, ánh mắt Kim Taehyung cứ như dán chặt lên người cậu ta.
Cậu nhóc này đúng là trẻ trung, gương mặt lại xinh xắn, nhưng chẳng phải Kim Taehyung không thích Omega sao?
Cậu ta ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như vậy, chưa từng khiến anh rung động, chẳng lẽ gu của anh lại là mấy nhóc con còn chưa lớn hết?
"...Các tầng lớp xã hội cần tăng cường quan tâm và bảo vệ cộng đồng Omega, đảm bảo họ được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời trong quá trình phân hóa."
Jeon Jungkook đọc xong bản thảo một cách trôi chảy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi phỏng vấn hôm nay chỉ yêu cầu thử đọc bản thảo, cậu nghĩ vậy là đã xong và chuẩn bị đứng lên rời đi.
Nhưng vừa mới nhổm dậy, giọng nói trầm thấp và cuốn hút từ phía đối diện vang lên: "Tại sao muốn vào Kim Tinh?"
Jeon Jungkook hơi ngẩn ra. Nhìn thấy vài giám khảo khác cũng bối rối nhìn nhau, cậu lập tức hiểu rằng đây chắc chắn là câu hỏi đột xuất do Kim Taehyung thêm vào.
Anh ta đúng là cố tình làm khó cậu mà!
Thật đáng ghét!
Jeon Jungkook nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời: "Bởi vì Kim Tinh Giải Trí luôn nghiêm túc trong việc làm tin tức, và người dẫn chương trình là cầu nối truyền tải sức mạnh cùng giá trị của thông tin."
Đôi mắt cậu trong sáng, ánh lên sức sống rực rỡ, chân thành nói: "Tôi muốn cùng Kim Tinh cố gắng định hướng dư luận đúng đắn, thúc đẩy tiến bộ xã hội và công lý."
Lời nói ấy khiến các giám khảo đối diện đều ngơ ngác. Họ không ngờ một sinh viên vừa tốt nghiệp lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy.
Ánh mắt Kim Taehyung trầm ngâm, không để lộ chút cảm xúc nào. Đôi môi mỏng khẽ mở, anh lại ném ra một câu hỏi đầy thử thách:
"Có rất nhiều người vừa có chí hướng, vừa xuất sắc hơn cậu. Cậu nghĩ mình có giá trị gì để Kim Tinh phải tuyển dụng cậu?"
Câu hỏi này có phần hơi quá đáng. Jeon Jungkook, dù sao cũng chỉ là một đóa hoa yếu ớt được nuôi dưỡng trong lồng kính, chưa từng trải qua những va chạm khắc nghiệt của xã hội, nên nghĩ rằng Kim Taehyung đang ám chỉ từ chối mình.
Cậu cảm thấy ấm ức, khẽ cắn môi, đôi mắt đào hoa đen láy xinh đẹp cụp xuống, chưa kịp nghĩ ra lời đáp.
Choi Minho ngầm đưa chân chạm nhẹ vào chân Kim Taehyung dưới bàn, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh ta đừng quá gay gắt, chú ý giọng điệu.
Nhưng không ngờ, tâm trí Kim Taehyung dường như đều đặt hết lên người Omega nhỏ kia, chẳng thèm để ý đến Choi Minho dù chỉ là một cái liếc mắt.
Jeon Jungkook đã nghĩ xong câu trả lời, giọng nói khẽ khàng cất lên: "Tôi... tôi có thể không phải là người nổi bật nhất, cũng không phải là người xuất sắc nhất, nhưng thầy cô từng khen tôi có sự bền bỉ. Tôi tự tin rằng mình có thể kiên trì trên con đường làm tin tức lâu hơn những người khác. Tôi..."
Cậu còn định tiếp tục nói, nhưng bỗng nhiên một mùi tanh nồng nặc, gay mũi như mùi cá sống mạnh mẽ lan tràn khắp phòng họp.
Một giám khảo vừa ngồi nghiêm chỉnh bỗng ngã lăn ra khỏi ghế.
Hình như kỳ mẫn cảm của anh ta đột ngột đến sớm, sự tao nhã, cao quý hoàn toàn biến mất. Đôi mắt anh ta đỏ rực, đáy mắt ánh lên sự hoang dại nguyên thủy khó lòng kiềm chế, mất hết lý trí và kiêu hãnh, giờ chỉ còn là một cơ thể bị dục vọng bản năng điều khiển.
Mùi tanh này vừa khó chịu vừa gay gắt, còn là pheromone cấp cao của alpha.
Hai Omega trong phòng, Jungkook và Choi Minho, lập tức lộ vẻ đau đớn, hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp.
Choi Minho, nhờ tuổi tác và kinh nghiệm, còn chống đỡ được phần nào.
Nhưng Jungkook thì khổ sở hơn nhiều. Cậu vốn đã luôn cận kề ranh giới của kỳ phát tình, nhờ thuốc ức chế mà cố gắng đè nén sự nóng bức trong cơ thể. Giờ đây, rõ ràng cậu không thể chống đỡ nổi nữa.
Miếng dán ngăn chặn sau gáy bắt đầu nóng lên, tuyến pheromone bên dưới bỏng rát như sắp cháy.
Các alpha khác trong phòng cũng không dễ chịu hơn, cơ thể họ phản ứng tự nhiên để bài xích pheromone của alpha kia, da tiếp xúc với không khí như bị châm chích đau đớn.
Chỉ có Kim Taehyung vẫn không hề bị ảnh hưởng, nét mặt hắn hoàn toàn bình thản: "Tạm dừng phỏng vấn, xử lý anh ta trước."
Hai beta từ bên ngoài bước vào, hoàn toàn miễn nhiễm với pheromone, xịt ức chế thẳng tay lên người alpha kia, rồi trùm túi ngăn cách lên đầu anh ta, sau đó dìu anh ta ra phòng cách ly để ổn định.
Khi người kia được đưa đi, Jeon Jungkook nghiến chặt răng, dùng cả hai tay chống lên bàn cố gắng đứng dậy.
Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, má ửng đỏ mờ mịt.
Cảm giác cơn sóng nhiệt sôi sục trong cơ thể đang không ngừng dâng lên, Jungkook hoảng loạn, chẳng biết phải làm thế nào. Đầu óc cậu mụ mị đến mức không thể suy nghĩ, thậm chí còn quên cả chào tạm biệt các giám khảo, loạng choạng chạy vội ra khỏi phòng.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Tuyệt đối không thể phát tình ở đây.
Mùi tanh khó chịu trong phòng họp nhanh chóng được chất ức chế loại bỏ, mọi người cũng dần trở lại trạng thái bình thường.
Choi Minho trên mặt vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt quyến rũ tựa như ẩn chứa phong tình, liếc nhìn Kim Taehyung, trong lòng lại càng thêm kính nể loại enigma đứng đầu xã hội này.
Kim Taehyung dường như chưa từng bị pheromone của bất kỳ ai làm xáo trộn. Trong khi tất cả đều chìm đắm trong bản năng nguyên thủy, anh vẫn giữ được sự lý trí lạnh lùng, đứng trên cao nhìn xuống đám đông như những con kiến.
Nếu enigma này cũng chấp nhận kết hợp với Omega thì tốt biết bao.
"Taehyungie" Choi Minho, thân thể hơi mềm nhũn, khẽ tựa vào cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, giọng nói dịu dàng:
"Em không sao rồi, chúng ta tiếp tục nhé."
Kim Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Người tiếp theo phỏng vấn là Park Jimin. Thư ký gọi đến vài lần nhưng không thấy trả lời, đành chuyển sang người tiếp theo.
Khi giọng phát thanh trầm ấm, tròn trịa của thí sinh số 19 vang lên, trong đầu Kim Taehyung bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt đẹp đến nao lòng, đôi mắt ngấn lệ nơi khóe mắt.
"Liên quan đến vụ việc này, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, mức độ quan tâm của xã hội dành cho nhóm Omega vẫn còn nhiều hạn chế. Bước tiếp theo..."
Thí sinh chưa đọc hết, vị tổng giám đốc cao quý, tuấn tú của tập đoàn Kim Tinh đã bất ngờ đứng dậy.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều lập tức đổ dồn vào Kim Taehyung.
Anh ta chỉ hơi cúi đầu, nghiêng người ghé sát tai Choi Minho, khẽ nói: "Tôi có việc, mọi người cứ tiếp tục."
Nói xong, không đợi Choi Minho đáp lời, anh ta đã sải bước rời khỏi phòng họp.
.............
Cơ thể Jeon Jungkook nóng như lửa đốt, mái tóc đen nhánh mềm mại giờ đã lấm tấm mồ hôi, vài sợi ẩm ướt dính trên trán và sau tai.
Những cơn sóng nhiệt từ bên trong liên tục ập đến gần như giày vò cậu đến chết, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng lồng ngực vẫn như bị đè nặng bởi một tảng đá nghìn cân, khiến cậu không thể thở nổi.
Cậu kiệt sức ngồi bệt trong buồng vệ sinh ở góc trong cùng, may mắn thay các buồng ở đây đều kín hoàn toàn, có thể ngăn cách pheromone.
Nhưng cơ thể cậu đã bị pheromone khó chịu của alpha kia dẫn đến phát tình. Hiện tại, thứ cậu cần là chiếc túi của mình, và thuốc ức chế bên trong.
Cậu muốn rút điện thoại từ trong túi ra để gọi cho Park Jimin, nhưng đầu ngón tay mềm nhũn không chút sức lực, nước mắt hoang mang ngập đầy đôi mắt đen láy.
Bỗng nhiên, một cơn sóng nhiệt càng mãnh liệt hơn trào dâng, bao phủ lấy toàn thân, khiến Jeon Jungkook run rẩy không ngừng.
Cậu cắn chặt môi nhưng vẫn không chịu nổi, cơ thể gầy mảnh như con tôm bị uốn cong, người trượt xuống khỏi bệ toilet, quỳ sụp xuống sàn.
Đáng lẽ cậu sẽ va đầu vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, nhưng cánh cửa đó đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài mở ra.
Luồng không khí mới mẻ, lành lạnh ùa vào, và Jungkook ngã nhào vào một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ.
Dù vậy, đầu gối cậu vẫn va mạnh xuống sàn, đau đớn đến tê dại, nước mắt không kìm được tuôn ra vài tiếng nức nở khe khẽ.
Hai bàn tay to lớn luồn qua hai bên nách cậu, nhẹ nhàng nâng cơ thể yếu ớt lên, đặt lại trên bệ toilet. Cánh cửa buồng vệ sinh "rầm" một tiếng đóng lại.
Jeon Jungkook vẫn yếu ớt cúi gằm đầu xuống, để lộ phần cổ trắng ngần, mảnh khảnh không chút phòng vệ. Làn da mỏng manh ửng lên màu đỏ nhàn nhạt đầy quyến rũ, miếng dán ngăn chặn sau gáy lúc này cũng hơi nhô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro