Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bữa cơm này, Jeon Jungkook ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao. Cậu vội vàng tìm cớ, nói lời từ biệt với bà Kim.

Khi vừa bước ra khỏi biệt thự, trời bắt đầu đổ mưa.

Jeon Jungkook cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Không chỉ mất mặt trước chú nhỏ của Woo Bin, giờ đây cậu còn phải dầm mưa để về nhà.

Nhưng mới đi được vài bước, mưa bất ngờ trút xuống nặng hạt hơn, đến nỗi tóc cậu cũng đã ướt.

Jeon Jungkook kéo cao cổ áo khoác, chuẩn bị chạy thật nhanh, thì bất ngờ một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ dừng lại bên cạnh.

Thân xe trơn mượt và xa hoa, mạnh mẽ rẽ mưa, trông như một con mãnh thú hung tợn đang sẵn sàng vồ mồi.

Jungkook ngây người. Xe sang trong khu biệt thự này vốn không thiếu, nhưng chiếc xe này, cậu chưa từng thấy qua.

Kính cửa phía sau từ từ hạ xuống một khe nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, áp bức từ trong xe chiếu ra, dán chặt lên người cậu.

Jungkook lập tức cứng đờ người. Ánh mắt này, rõ ràng là của người mà cậu vừa gặp không lâu trước đó.

Người trong xe cất tiếng. Giọng nói trầm ấm, xuyên qua màn mưa, chui thẳng vào tai cậu.

"Lên xe."

Jeon Jungkook bất giác lùi lại nửa bước, theo phản xạ từ chối: "Không cần đâu, cháu có thể tự đi..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, một tia sét rạch ngang bầu trời u ám, làm rung chuyển cả không gian.

Jungkook giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, môi mím lại.

Xem chừng sắp có mưa giông lớn.

Người trong xe khẽ cười, giọng điệu không cho phép phản kháng: "Lên xe. Đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba."

Jungkook nhớ lại lời Woo Bin từng nói, rằng vị chú nhỏ này của anh ta vốn dĩ độc đoán, ngang ngược. Có lần, một thành viên trong gia tộc không phục cải cách của anh ở tập đoàn, dẫn người đến trụ sở làm loạn. Kết quả, chú nhỏ của Woo Bin đã tự tay đánh gãy xương chân kẻ đó trước mặt cả gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn đến đáng sợ. Từ đó, không ai dám công khai chống đối anh nữa.

Nếu cậu khiến vị chú nhỏ này nổi giận...

Jungkook lập tức mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế.

Kính xe nhanh chóng kéo lên, tài xế nhấn ga, chiếc Maybach lao đi vun vút.

Cơn mưa lớn dường như trút xuống ngay khoảnh khắc cậu vừa lên xe. Bên trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mưa lộp độp vang trên cửa kính.

Jeon Jungkook ngồi không yên, khẽ lên tiếng: "Cảm ơn chú... chú nhỏ..."

Dù giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong không gian kín đáo của chiếc xe, vẫn nghe rõ mồn một.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn qua, dường như rất hứng thú với cách anh xưng hô: "Cậu gọi tôi là gì?"

Người bên cạnh anh là một Omega nhỏ nhắn, trông rất căng thẳng. Toàn thân cậu cứng đờ, chỉ ngồi nửa mông trên ghế da.

Có lẽ vì vừa bị mưa ướt, mái tóc vốn hơi xoăn nhẹ và bồng bềnh giờ đây ngoan ngoãn rũ xuống, bám sát vào chiếc cổ trắng nõn.

Trên người cậu còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, như đang tỏa ra một cách âm thầm.

Jungkook kéo kéo chiếc áo khoác ướt nhẹp, ngoan ngoãn gọi lại: "Chú nhỏ."

Cậu và Woo Bin sắp kết hôn, nên dĩ nhiên phải kính trọng trưởng bối của Woo Bin như trưởng bối của mình.

Nhưng vị trưởng bối này lại chẳng có chút tôn trọng nào dành cho cậu. Đôi mắt dài hẹp, lạnh lẽo của anh vẫn không ngừng dán vào sau gáy cậu.

Dù ở đó đã dán một miếng ngăn cách mỏng dính, nhưng một Alpha cứ công khai nhìn chằm chằm vào tuyến thể của một Omega thế này, chẳng phải là quá bất lịch sự hay sao...?

Jeon Jungkook giơ tay lên, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên miếng dán ngăn cách ở sau gáy. Lúc này, cậu mới phát hiện vì vừa rồi bị mưa ướt, phần mép của miếng dán đã bị bong lên.

Cậu cố gắng ép chặt mép dán lại, nhưng miếng dán đã mất đi độ bám dính, không chịu ngoan ngoãn dính vào cổ, mà còn lung lay, gần như sắp rơi xuống.

Jungkook vội vàng lục tìm trong túi, nhưng thật không may, hôm nay cậu chỉ mang theo bình xịt ngăn cách mà không mang miếng dán dự phòng.

Đang lúc cậu còn bối rối không biết làm sao, thì nghe thấy người ngồi cạnh trầm giọng ra lệnh cho tài xế phía trước:

"Lấy cho cậu ấy một miếng dán ngăn cách."

Đúng lúc xe dừng chờ đèn đỏ, tài xế Triệu Cầm nhanh nhẹn mở ngăn chứa đồ bên cạnh, tìm một lúc rồi đưa ra phía sau.

Jeon Jungkook thoáng nhìn Kim Taehyung với vẻ cảm kích, sau đó mới hai tay nhận lấy miếng dán ngăn cách.

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cảm ơn."

Xem ra vừa rồi là cậu hiểu lầm, chú nhỏ tuy nhìn đáng sợ nhưng thực ra lại rất hòa nhã và tốt bụng.
Nhưng ngay sau đó, vị chú nhỏ hòa nhã này lại lên tiếng: "Miếng ở cổ cậu bị ướt rồi."
Lăng Nhiên mở to mắt: "À..."
"Tháo ra, thay cái mới vào."
Jeon Jungkook tròn xoe mắt, hoảng hốt: "Hả?!"

Đèn đỏ đã hết, tài xế  rất tinh ý nhấn nút, một tấm vách ngăn từ từ nâng lên, chia khoang sau rộng rãi của chiếc Maybach thành hai phần riêng biệt.

Jeon Jungkook nắm chặt miếng dán ngăn cách mới, nhưng mãi không dám hành động.

Kim Taehyung ngược lại, trông rất thong thả và lười biếng, tựa nhẹ vào ghế da thật, đôi chân dài thoải mái co lại. Anh khẽ hỏi, giọng điệu như bâng quơ: "Không biết tự mình thay à?"

Jeon Jungkook cắn nhẹ môi, nhỏ giọng đáp: "Biết."

Chỉ là cậu chưa từng thay trước mặt người khác bao giờ.

Sau gáy cậu bắt đầu nhói lên, tuyến thể sưng đau càng lúc càng rõ rệt. Nếu không nhanh chóng xử lý, chẳng mấy chốc cả khoang xe sẽ tràn ngập mùi tin tức tố của cậu.

Jeon Jungkook do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở bao bì của miếng dán ngăn cách mới, trên đó ghi rõ: Dành riêng cho Alpha.

Đây là loại chuyên dùng cho Alpha trong giai đoạn mẫn cảm, để ngăn ngừa việc tin tức tố tràn ra ngoài không kiểm soát. Omega cũng có thể sử dụng loại này, hơn nữa hiệu quả ngăn cách còn mạnh mẽ hơn.

Trong lúc bóc ra, Jeon Jungkook thầm nghĩ, quả nhiên anh ấy là một Alpha.

Mất thêm chút thời gian để bóc hết bao bì, Jungkook cầm miếng dán mới trên một tay, tay còn lại luồn ra sau cổ, chạm vào phần mép dán đã cuộn lên.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng phải cố gắng lên.

Chỉ là thay một miếng dán ngăn cách trước mặt người khác thôi mà, có gì đáng ngại đâu, cũng không phải thay quần áo.
Chỉ cần nhanh tay một chút, chắc chắn sẽ không để tin tức tố bị rò rỉ ra ngoài.
Ngón tay cậu đột nhiên dùng lực, thật sự tháo phăng miếng dán ngăn cách ẩm ướt ra trong nháy mắt.
Cánh tay mảnh khảnh nhanh chóng giơ lên, định dán miếng mới vào. Nhưng vừa mới nâng tay lên đến bên người, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lại.
Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của hoa hồng và nho gần như ngay lập tức lan tỏa khắp khoang xe, như một ly nước ép nho tươi bị đổ, hòa quyện với hương hoa hồng mê hoặc, dữ dội ùa vào từng hơi thở.

Kim Taehyung nắm chặt cổ tay mảnh khảnh yếu ớt ấy, dường như chỉ cần chút sức ở đầu ngón tay cũng có thể dễ dàng bẻ gãy bông hoa mỏng manh lành lặn đó.

Anh ngăn cản hành động của Omega nhỏ, không chỉ không để cậu dán lại miếng ngăn cách mà còn đưa tay ra, đầu ngón tay như ngọc khẽ gạt đi vài sợi tóc dính ướt ở sau gáy trắng ngần.

Ngay bên dưới, tuyến thể yếu ớt, hơi đỏ và sưng, không còn gì che chắn mà phơi bày trong không khí ẩm ướt.

Hương thơm đậm đặc mùi nho lập tức lan tỏa mãnh liệt hơn, tràn ngập không gian.

Jeon Jungkook hoàn toàn bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ.

Cậu luống cuống giãy dụa hai lần, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt hơn.

Đôi mắt chứa đầy khát vọng chiếm hữu và hung bạo lúc này đang chăm chăm nhìn vào tuyến thể tội nghiệp của cậu, không để cậu có cơ hội trốn tránh.

Jeon Jungkook ủy khuất đến mức gần như muốn khóc, đôi mắt đào hoa cũng bị lớp sương nước làm ướt đẫm.

"Chú nhỏ... chú buông tôi ra, hức..."

Tuyến thể của Omega là bộ phận cực kỳ riêng tư, ngoài bạn đời ra, không ai được phép nhìn thấy, đặc biệt là một Alpha đầy nguy hiểm như anh ta.

Hơn nữa, tuyến thể của cậu chưa từng bị ai nhìn thấy, ngay cả Kim Woo Bin cũng chưa từng thấy qua.

Ánh mắt Kim Taehyung trở nên thâm trầm.

Nhìn tuyến thể nhỏ yếu nằm ở phía sau chiếc cổ dài trắng mịn kia, dù hơi sưng đỏ nhưng bề mặt lại nhẵn nhụi, không hề có dấu vết bị đánh dấu.

Anh hỏi: "Chưa từng bị đánh dấu sao?"

Cổ tay Jeon Jungkook bị nắm chặt đến đau nhói, miếng dán ngăn cách trong tay suýt chút nữa rơi ra.

Cậu nghẹn ngào trả lời: "Chưa... chưa từng..."

Kim Taehyung hơi nheo mắt, có vẻ không tin: "Cậu và Kim Woo Bin đã đính hôn gần hai năm, cậu nói nó chưa từng đánh dấu cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro