[CHU TƯỚNG QUÂN X BẠCH SÁT THỦ]
Tác giả: @迟巫
https://m.weibo.cn/3884490595/4530734833861734
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost hoặc chuyển ver.
Vì là lần đầu tui dịch fic nên thiếu sót chỗ nào xin được góp ý nhẹ nhàng, mãi yêu cả nhà.
_________
61.
Lại là một buổi sáng tinh mơ.
Chu Nhất Long: "Tiểu Bạch đâu? Mau thay đồ!"
........
Chu Nhất Long: "Chết tiệt, Tiểu Bạch đâu rồi???"
62.
Thị nữ A: "Tướng quân, không phải, Bạch thị vệ ở bên ngoài đọc sách ạ."
Chu Nhất Long: "Sách gì?"
Thị nữ A: "Hình như là thoại bản ạ...."
Chu Nhất Long: "Ta biết rồi, ngươi gọi hắn tới đây cho ta."
63.
Tiểu Bạch trốn trong góc đọc sách: " huhuhu cái tình tiết này quá cảm động, huhuhu thị vệ này cũng quá ngốc luôn, vậy mà không phát hiện uuhuhuhu, tướng quân này cũng quá ngốc huhuhu, hắn muốn cùng ngươi ở bên nhau đó huhuhuhu...."
64.
Thị nữ A: "Sao tướng quân thay quần áo cũng phải gọi thị vệ hả? Là chúng ta không xứng sao? Hay do ta lớn lên không cao?"
Thị nữ B: "Đừng nghĩ nhiều, có lẽ do ngươi không có râu."
65.
Tiểu Bạch bị gọi vào phòng ngủ của tướng quân.
Chu Nhất Long ho khan hai tiếng: "Tiểu Bạch, ngươi đi làm muộn là không được, phạt ngươi tối nay cũng phải giúp ta thay quần áo, ngươi nghe....., sao ngươi lại khóc?"
Tiểu Bạch: "huhuhu tình tiết cảm động quá đi huhuhuhu..."
Tin tức phủ tướng quân hôm nay:
Mỗ họ Bạch vì phải thay quần áo cho tướng quân mà cảm động rớt nước mắt.
67.
Thị nữ A: "Nước mắt chảy từ khóe miệng ra phải không?"
68.
Phủ tướng quân hoa nở khá đẹp, Chu Nhất Long trốn hoàng thượng, ở vườn hoa nhà mình ngắm hoa.
Tiểu Bạch: "Tướng quân, ngài không lên triều ư?"
Chu Nhất Long: "Khụ khụ, hôm nay vào thu, vẫn chưa bớt nắng nóng. Vừa rồi đứng dậy thấy nắng như lửa, giống như người ở trên lò nướng, khiến cho thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, không còn hơi sức lên triều."
Tiểu Bạch: "Nói tiếng người đi."
Chu Nhất Long: "Hôm nay nóng, không muốn đi."
69.
Cũng không lên triều nổi, Chu Nhất Long mang theo một Tiểu Bạch meo meo đi dạo vườn.
Thực ra Chu Nhất Long rất ít khi dạo vườn hoa nhà mình. Tuy rằng hắn rất thích chơi đùa phong nguyệt, nhưng vẫn luôn kiên trì nguyên tắc "hoa nhà không có mùi hoa dại", thường xuyên dạo vườn hoa nhà người khác, à không phải, du hồ thưởng cảnh*.
[* câu gốc là 游湖赏景]
Cho nên phủ tướng quân dù có quy định hạ nhân ngoại trừ lúc vẩy nước quét nhà, thời gian khác không được phép đến vườn hoa, nơi này vẫn có vài nhóm thị nữ tốp ba tốp năm đến ngắm hoa.
Tiểu Bạch không rõ lắm quy củ phủ tướng quân, Chu Nhất Long cũng lười truy cứu, còn cùng Tiểu Bạch nghe lén hạ nhân nói chuyện.
Thị nữ A: "Tướng quân gần đây thật sự mang theo Bạch thị vệ kia à?"
Thị nữ B: "Đúng vậy, cả thay quần áo cũng là người ta đến, chúng ta việc gì cũng không đụng."
Thị nữ C: "Các ngươi còn oán giận? Không làm gì cũng có thể lãnh lương, không phải chuyện tốt sao?"
Thị nữ B: "Có lý, Bạch thị vệ kia cũng quá thảm, lấy một phần lương thị vệ, còn phải làm cả việc của chúng ta."
Thị nữ C: "Là thế nào?"
Thị nữ B: "Ngươi xem, đi đâu cũng mang theo người ta, không thấy liền sốt ruột hỏi, công việc bên người đều giao cho hắn làm, lên triều hay cung yến đều mang theo hắn. Còn vì hắn mà ở trên cung yến từ chối ám chỉ tứ hôn của hoàng thượng."
70.
Tiểu Bạch: ? ? ?
Chu Nhất Long: ! ! ! ? ? ?
71.
Tiểu Bạch: "Ngươi giỏi lắm..."
Chu Nhất Long: "Ngươi nghe ta nói..."
72.
Tiểu Bạch: "Ta đã bảo có chỗ nào không đúng! Ngươi coi ta thành người hầu đó phải không? Ta nhận một phần tiền làm hai phần việc, ngươi lừa ta có đúng không?!"
Chu Nhất Long: " ? "
73.
Mẹ nó, thì ra ngươi chỉ nghe rõ cái này đúng không.
74.
Chu Nhất Long: "Ta không cố ý bắt ngươi tăng ca, ta là...."
Tiểu Bạch: "Ta không nghe, ta không nghe!"
Chu Nhất Long: "........"
Tiểu Bạch: "Ngươi nói mau, sao ngươi không nói? Ngươi đem ta nghĩ thành coi tiền như rác? Ngươi không giải thích sao?"
Chu Nhất Long: "Thật ra là...."
Tiểu Bạch: "Ngươi câm miệng, ngươi là đồ đại móng heo, ta không muốn nghe ngươi giảo biện!"
75.
Chu Nhất Long: Mẹ nó.
76.
Tiểu Bạch thấy mình làm không công cho người ta, càng nghĩ càng giận, quyết định thực hiện kế hoạch ám sát trước thời hạn.
Đúng vậy, hắn chưa quên mình là sát thủ. Tiểu Bạch mài mài đao, cười âm trầm: "Chu Nhất Long, ngươi chịu chết đi!"
77.
Tiểu Bạch mang hai ly rượu độc, đi tìm Chu Nhất Long.
78.
Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao dùng rượu độc giết người còn mài đao? Đương nhiên là nhìn rất ngầu á XD ~
79.
Ánh trăng sáng trong, hai người ngồi dưới bóng cây loang lổ, uống rượu.
Chu Nhất Long hình như hơi say: "Tiểu Bạch, ngươi tin ta, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ tăng tiền lương của ngươi lên gấp ba!"
Tiểu Bạch: "Ngươi nghĩ có thể dùng tiền bạc nhục nhã nhân cách của ta?"
Chu Nhất Long: "Năm lần!"
Tiểu Bạch: "Được."
Tiểu Bạch lấy ra bầu rượu mình mang theo, đưa cho Chu Nhất Long: "Ngươi uống chén rượu này, ta liền tha thứ cho ngươi."
Chu Nhất Long nhận lấy chén rượu, nhìn thoáng qua, mỉm cười. Dưới ánh trăng đại tướng quân nhìn có vẻ ôn hòa hơn thường ngày, cười như thế làm cho người ta có cảm giác kinh diễm.
Tiểu Bạch không khỏi cảm thán, mỹ nhân tướng quân đúng là mỹ nhân tướng quân, thực sự như mơ như vẽ.
Chu Nhất Long: "Uống rượu xong liền tha thứ cho ta ư?"
Tiểu Bạch bị ánh mắt nghiêm túc của hắn đâm tới, lòng nói thật sự say rồi, chủ nhân sai sử nô tài còn không phải thế nào đều được sao.
Nhưng dù nghĩ thế, ngoài miệng Tiểu Bạch vẫn nói: "Ừ, ngươi uống xong ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Chu Nhất Long bê chén rượu, một ly.... uống..... uống không được.
80.
Chu Nhất Long khiếp sợ nhìn chén rượu trên đất, lại nhìn Tiểu Bạch vừa làm đổ chén rượu của mình: "Thế nào, đại huynh đệ, khinh thường ta à?"
81.
Tiểu Bạch: Ta không nên mềm lòng.
82.
Đối phương không nói gì.
Tiểu Bạch: "Khụ, ta bảo ta trượt tay, ngươi có tin không?"
Chu Nhất Long lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta có tin không? Ngươi có thể động nhanh như Thomas sao?"
Tiểu Bạch: "Vạn nhất mà..."
83.
Chu Nhất Long cười lạnh: "Ngươi?"
84.
.....Lại bị xem thường?
Đợi một chút, vì sao ta nói "lại"?
85.
Tiểu Bạch:" Tướng quân, người nghe ta giải thích, ta đánh đổ chén rượu của người là vì...."
Chu Nhất Long: "Ngươi không cần nói, ta biết."
86.
Xong đời, thân phận sát thủ bị vạch trần.
87.
Chu Nhất Long thở dài, chậm rãi mở miệng: " Ngươi có phải không quên được Tiểu Hồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro