
LẦN ĐẦU RA THÀNH PHỐ
sáng........6:30
"hừm" anh tỉnh dậy,mắt còn lim dim mơ ngủ nhìn người con gái anh yêu hôm qua bị"hành"cho tơi tả....nhìn cô ngủ ngon vậy chứng tỏ hôm qua cô rất mệt.Anh nhìn mấy vết đánh dấu chủ quyền trên khắp cơ thể cô liền nụ nở cười tự mãn,vuốt nhẹ mái tóc đen thẳng như thiếu nữ cô.từ tư bước vào WC tắm rửa
"hah....đau quá...." như mọi lần,cứ tỉnh dậy là cô lại thấy đau nhức vô cùng,đưa nhìn nhìn cổ tay mình có mấy vết tím hôm qua anh để lại cũng như vết từ trước.quay đi quay lại không thấy tên tổng tài biến thái đâu cô "lết" xuống giường,trên người quần một chiếc khăn mỏng có sẵn trên bàn,gãi đâu tiến tới wc.Vừa mới mở cửa ra đã thấy tên ác ma Mạc Đinh Hoàng
Cô giật mình
"anh...anh.."
"thấy anh mừng quá à?"
Cô nhíu mày khó chịu đẩy anh ra sau đó bước vào wc đóng sầm cửa,tiện tay chốt cửa lại đề phòng bị "tấn công" bất ngờ
Anh tính khi cô bước ra sẽ hôn trộm cô một cái,nhưng đợi 15' không thấy cô ra,anh nhíu mày
*cộc cộc* "ngủ trong đó luôn rồi à?"
"trả lời đi!"
Cô không hiểu sao mình lúc này lại sợ hãi với anh,như kiểu mở cửa ra sẽ tới địa ngục vậy.cô lấy tay bịt miệng vào tự chấn an "hắn sẽ không vào được mình đã chốt cửa rồi" tay nắm cửa vẫn dịch qua dịch lại,là anh biết cô đang chốt cửa wc để thoát khỏi anh
"này!nếu em nghĩ cái chốt này ngăn được anh thì em lầm to rồi bé ạ!" anh cười đểu.Rất nhẹ nhàng vặn hỏng chốt và cả tay cầm.Cánh cửa mở ra,cô trong đó vẫn đang bất ngờ chưa kịp định thần lại anh đã tiến tới hôn cô tới tấp,bị ma lực anh hút hết enzim
Cô kháng cự mãnh liệt!đập tay liên tục vào người anh,hết sức bình sinh đẩy anh ra nhưng cô vẻ vô ích với con quái vật này.Quả thật anh không phải thằng trẻ trâu(dùng từ gắt wé)mà đích thị là tử thần,anh có sức lực ngoài sức tưởng tượng của cô.Giờ cô chỉ nghĩ nếu cô làm trái lời hắn cô,hắn chỉ dùng một tay bóp chết cô ngay tức khắc,nghĩ đến cái chết lại khiến cô sợ hãi vô cùng,nhưng đối mặt với anh thì cô lại cảm thấy đáng sợ hơn cái chết!
"Đ..đủ..rồi..ah" cô thở gấp
"thay đồ đi,sáng nay ăn ở ngoài!"
"ăn sáng thôi có cần thiết phải ra ngoài đâu!"
"anh nói gì làm đó đi!" anh lạnh lùng rời đi
Cô mặc đơn giản vô cùng,chiếc váy trắng ngắn chưa chạm đầu gối,vải lụa mát có họa tiết hoa li ti rất điệu,cổ áo có một cái nơ màu trắng sữa rất nữ tính...như một thiếu nữ,ai biết là một phu nhân nhà Mạc nổi tiếng u ám,tráng lệ nhưng ám đạm tỏa ra sát khí rợn người như vậy đâu.Bạch Linh thất thuần khiết
"s..sao nhìn tôi..chằm chằm vậy"
"anh không được nhìn phu nhân của anh sao?"
"ai là phu nhân của anh"
Anh ngắm cô một lượt đúng là quá đẹp,không có gì chê nổi...
"hừm...vẫn hơi thiếu,người của anh đi với anh phải đẹp hơn nữa!Chu Thiển,nhờ cô!"
"vâng thưa chủ tử,phu nhân,mới người ngồi xuống đây!" Chu Thiển ân cần kéo Bạch Linh ngồi xuống ghế,phía trước ra bàn có cái gương khá to.Chu Thiển cầm cái thỏi son màu hồng đào bôi nhẹ nhàng lên bờ môi mỏng của cô,đây cũng là lần đầu Bạch Linh bôi son,đúng là khác hơn lúc nãy.Cô như được "nâng cấp"đầy sức sống.cô hầu lấy hộp phấn "SIÊU che khuyết điểm"đánh lên người cô mấy vết bị anh đánh dấu,trông không còn vết đánh dấu nào!
"Mạc phu nhân,người đúng là nữ thần"
Chẳng chắc chủ tử chết mê chết mệt!" Mộc Giao tiến tới đặt tay lên vai cô
Cô thì không nói gì,có vẻ không được vui lắm
"chủ tử,tôi xong rồi!" Chu Thiển cúi đầu,Bạch Linh bước ra,người cô như tỏa ánh hào quang thu hút sự chú ý của mọi người ở Mạc Gia đều phải trầm trồ.Mạc phu nhân quá đẹp!Nhất là Mạc Đinh Hoàng anh như bị đứng hình
"em đẹp lắm..!"
"t..tôi cảm..ơn" cô ngại ngùng
"đi thôi!" anh cầm lấy tay cô kéo đi,ra ngoài cổng trước mặt cô là chiếc xe BMW hạng sang,đến cả một tiểu thư như cô cũng chưa từng đặt mông ngồi vào chiếc BMW.tên vệ sĩ mở cửa xa đưa tay hướng vào xe ý là Mời vào
Cô căng thẳng bước vào,đúng là êm thật
"em muốn ăn gì ? " anh phá vỡ sự im lặng
"t..tôi..ăn gì cũng được"
"ừm"
*chiếc này là sao,đúng là anh ta giàu thật,ước gì tình cảm của anh ta cũng như vậy!*
Anh thấy cô căng thẳng như vậy khiến anh cũng không thoải mái,ôm lấy cô gọn trong cơ thể vạm vỡ của mình
"đừng căng thẳng vậy,thoải mái đi!từ nay đây là nhà của em và anh,mọi thứ trong căn nhà em có thể dùng thoải mái!"
"không...không...được đâu!"
"tại sao?"
"ờ...ờ...."
"không nói được gì nữa thì quyết định vậy nhé"
*không phải chứ* cô mải mê nghĩ linh tinh một lúc,bỗng bàn tay to khỏe ôm qua vòng eo con kiến cô.Là Đinh Hoàng!anh ghé sát đầu vào vai cô hít lấy hít để hương hoa sữa,cô rợn người
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô,đưa lên mũi thưởng tức hương thơm quyến rũ dịu nhẹ
"nà...này.." cô đỏ mặt....không lâu anh nhanh chóng khóa chặt môi cô bằng nụ hôn nồng cháy
Lưỡi anh đảo liên tục từng ngóc ngách trong khoang miệng nóng bỏng cô,nó có cái vị ngọt của vani với chút hương cà phê đắng nhẹ...Không quá ngọt,cũng không quá đắng,cái hương vị ngọt,thơm dịu nhẹ khiến ai khi đã chìm đắm trong hương vị ngọt ngào này cũng khó lòng mà thoát được.Anh tận hưởng thoải mái thứ ngọt lịm ấy từ trong môi cô.Tất nhiên không phải do cô ăn quá nhiều đồ ngọn hay xịt nước hoa.Hương vị,mùi hương gợi tình đều là tự nhiên mà có...không giống những ả đàn bà xài nước hoa đắt tiền,cô có mùi hương như hoa sữa (loài hoa Bạch Linh rất thích) mùi hương nhẹ nhàng rất nữ tính
Được lúc lâu,cô có dấu hiệu khó thở anh liền buông môi trong sự luyến tiếc
"em thơm lắm..."
"....[đỏ mặt]đừng xạo"
"thật!mặt em đỏ hết rồi kìa" anh cười nhìn cô ngốc nghếch
"có...có à...??" cô ngại ngùng áp chặt tay 2 bên má đỏ ửng
--------------------
15' sau
"Thưa chủ tử,đến nơi rồi!" tài xế xuống xe ra đằng sau mở cửa
*đâ...đây..đây là....ăn sáng????????* cô choáng ngợp trước nơi ăn sáng!nó như kiểu nhà hàng 5 sao vậy,đến đây để ăn sáng!???wá sang rùi🤤
"em làm gì ngạc nhiên zậy?không phải từng là tiểu thư nhà danh giá sao?!"
"ơ..ơ...hơ hơ?!to thật...có thật anh muốn đến đây để ăn sáng không?????!!!"
"tất nhiên!vào thôi" anh nắm tay cô bước sang trọng vào.....Thẩm Bạch Linh giờ lại cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng
"chỗ ngồi của phu nhân!" tên vệ sĩ kéo ghế ga lắm mời cô ngồi đối diện chỗ của Đinh Hoàng
"hề hề,Mạc Tổng đại nhân,lâu rồi mới đến quán "nhỏ" của tôi,Mạc phu nhân đây sao?cô ấy xinh đẹp thật!!" chủ quán ra bàn ăn léo mép nói
"như cũ!" anh ra lệnh [ý là gọi món như cũ]
"dạ vâng!còn Mạc phu nhân"
"tôi......"
"cũng vậy!" anh thấy cô có vẻ vẫn căng thẳng,nói chuyện ấp úng,khó khăn
"v..vâng!!"
-------cắt đoạn ăn+thanh toán+rời khỏi quán....
"em muốn đi đâu không?"
"hôm nay anh không lên công ty sao?"
"hả?không sao,nghỉ một ngày không chết ai đâu!"
*chủ tịch gì lạ vậy*"à...tôi...."
"đi mua sắm không?"
"hả...hả...mua sắm!!??"
"chưa từng đi mua sắm à?"
Đúng là lúc làm tiểu thư Thẩm gia cô chỉ toàn ở nhà không ra ngoài thành phố bao giờ,vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên cô chưa bao giờ được đi mua sắm,chỉ toàn người hầu mua đồ về Thẩm gia...nên cô chưa bao giờ đi mua sắm
"đúng...tôi chưa đi..mua sắm bao giờ..."
"nếu em muốn,anh sẽ đưa em đi!"
"đ...được..sao?"
"tại sao không,em cũng cần mua đồ cá nhân cho mình mà" công nhận nhìn biên thái lưu manh vậy mà anh rất tâm lý,chỉ là hơi Mafia nên không bk thể hiện nó thế nào thôi
"v..vâng.."
------------- Takashimaya--------
*woa!!đẹp thật* đây cũng là lần đầu tiên cô được ra ngoài từ lúc bị anh bắt về đến giờ
"để anh đưa đi!!" anh cầm cổ tay cô kéo đi
"chào quý khá....á!Mạc...Mạc Tổng....chào anh!!!!!" cô nhân viên nữ ngoài cửa nhìn anh thần tượng,bị bề ngoài anh mê hoặc.Vậy anh lạnh lùng đi qua nhue không có gì xảy ra
"em cứ chọn những gì em thích,ra quầy tính tiền đưa cho họ cái thẻ này là xong!" anh ra lệnh đồng thời đưa cô thẻ ATM vip
"vâng...anh đi đâu sao?"
"anh có việc,đợi anh chút thôi!" anh vẫy tay sau đó quay lưng rời đi
"hừm...."cô có vẻ đắn đo nhìn thẻ anh vừa đưa
(HẾT CHAP!!!)
thân:lynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro