Chủ Trọ
Tôi có thể đảm bảo khi đọc tên Oneshort mấy người sẽ nghĩ về mối tình của chủ trọ vào người thuê phòng. Nhưng rất tiếc là mọi người nghĩ sai rồi. Tôi là Kim Junkyu, là bạn thân của một chủ nhà trọ nhỏ nằm ở Busan. Chuyện sẽ không có gì nếu như không có sự xuất hiện của MinY, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu vừa thuê trọ của Park Jihoon vào tuần trước...
________________________________________
Vào một ngày trời không đẹp lắm, khi tôi đang ngồi chơi game trong phòng, còn cậu ấy đang đi tắm thì có một cô gái trẻ bấm chuông hỏi thuê phòng
"Dạ anh ơi, ở đây còn cho thuê phòng trọ không ạ?"
Với chức vị bạn thân lâu năm của chủ trọ của tôi thì tôi liền chạy ra cửa đón tiếp và gật đầu trả lời mặc dù tôi đầu I:
"Còn một phòng trống đó em, để anh dẫn vào trong xem nha"
Nói rồi tôi dẫn cô gái đi coi phòng. Có vẻ vì tính tôi hướng nội và ít nói nên quãng đường từ nhà cậu ấy đến dãy nhà trọ tĩnh lặng đến bất thường. Tôi chỉ cầu mong Jihoon ra thật nhanh để tôi không phải đứng trong hoàn cảnh này. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cậu ấy tắm mất 2 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên, tôi lại phải chịu trách nhiệm việc giới thiệu phòng giúp cậu ấy.
"Em cảm thấy thế nào về căn phòng này" Sau khi tận tâm thuyết phục cô gái ấy thuê phòng, tôi chốt hạ một câu
"Thấy anh nhiệt tình vậy mà giờ em từ chối thì kì lắm, cho em chốt thuê phòng này nha, tầm chiều mai em mang đồ chuyển qua"
"Vậy em cho anh xin tên với số điện thoại nha, để anh đưa cho thằng chủ trọ không nó lại cằn nhằn"
Tôi tiễn MinY ra khỏi khu trọ rồi chui vào phòng chơi game tiếp. Ngồi được một lúc thì Jihoon đã tắm xong và bước ra ngoài. Thấy cậu ấy, tôi liền ném tờ giấy thông tin của người thuê trọ mới kèm theo lời nói:
"Chủ trọ tắm 2 tiếng đồng hồ, người ta đến thuê trọ mà cũng không lo tắm cho nhanh là không được rồi"
"Chủ trọ cũng cần thời gian riêng tư nha, có best friend của chủ trọ ở đây rồi, lo gì"
"Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nha, nãy giờ tao phải cật lực giới thiệu phòng giúp mày đó thằng quỷ" Tôi tiện tay quăng gối vào người cậu ấy
"Dạ biết rồi, lần sau tôi không thế nữa, cảm ơn bạn yêu nhiều nha" Jihoon nhào tới ôm tôi
Nhìn khuôn mặt cậu ấy sát gần tôi như vậy bỗng nhiên trái tim tôi đập loạn lên. Đúng vậy, là tôi thích người bạn này, rất nhiều là đằng khác...
Chúng tôi chơi với nhau từ năm nhất trung học cơ sở, tính đến nay cũng đã 14 năm. Tôi cảm thấy rung động với cậu ấy khi chúng tôi ở độ tuổi 17. Khi đó trường chúng tôi tổ chức chuyến du lịch học tập ở đảo Jeju. Khi đó cậu ấy cầm con cua rượt tôi quanh bờ biển và tất nhiên đứa ít vận động như tôi đã bị ngã. Ngã không đã đủ xui rồi lại còn ngã vào vỏ sò vỡ, tôi nhìn đầu gối mình rướm máu thì thở dài đứng dậy định đi về phòng. Nhưng Park Jihoon đã nhanh hơn tôi một bước, cậu ấy đứng chặn trước mặt tôi rồi nói tôi leo lên lưng cậu ấy.
Trong suốt chuyến du lịch học tập Park Jihoon đối tốt với tôi một cách lạ thường, cậu ấy lo cho tôi từ việc nhỏ đến việc to. Biết là do cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi nên mới đối xử như vậy nhưng mà tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ đó xuất hiện một Kim Junkyu crush bạn thân của mình.
__________________________________________
"Ông chủ ơi, còn hoa không tôi mua hết"
Tôi đang ngồi cắt tỉa bó hồng trắng thì có một tiếng gọi cất lên, tôi thở dài đáp lại:
"Park Jihoon, đùa vậy không vui chút nào đâu, mày đừng phá cửa hàng tao nữa!"
"Tại mày suốt ngày chỉ quan tâm tới hoa lá mà quên luôn cả ăn, đến cái má của tao cũng bị mất rôi đây này" Cậu ấy đặt hai hộp cơm lên bàn rồi nhéo má tôi
"Má nào của mày cơ chứ!" Tôi đẩy cậu ấy ra "Nay cậu nhân viên phòng tài chính rảnh rỗi đến mức mua cơm cho bên này ăn luôn, ghê gớm quá"
"Người ta đã mua cơm cho rồi còn phàn nàn nữa, mày bỏ hoa ở đấy đi không héo được đâu, nay tao mua cơm gà cho mày đấy"
Tôi gọn bó hoa vào góc rồi mở hộp cơm ra ngồi ăn. Mặc dù hai bọn tôi đều học chung ở đại học kinh tế, nhưng tôi lại không thích làm việc ở trong cái văn phòng chán ngắt ấy nên đã tự mở cửa hàng hoa này. May thay, tôi được ông trời độ nên làm ăn phát đạt và được nhiều người biết đến như này. Tôi ngước lên nhìn Jihoon thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi.
"Mày làm cái gì mà nhìn tao ghê vậy, tao cũng biết sợ nha"
"Mày nghĩ thế nào về mối tình giữa chủ trọ với người thuê phòng" Cậu ấy bỏ đũa xuống nghiêm túc nói
"Tao nghĩ cũng thường thôi, chả có vấn đề gì cả" Tôi vừa nhai vừa trả lời
Khoan đã...Tại sao cậu ấy lại hỏi tôi như vậy, không lẽ đã ưng ai đó thuê phòng rồi sao. Không thể nào như vậy được, người thuê phòng nhà cậu ấy toàn là người có gia đình, người yêu không mà. Tôi liệt kê từng phòng trong đầu nhưng cũng không đoán ra là ai, tôi tò mò hỏi cậu ấy:
"Mày ưng ai thuê phòng rồi sao?, nếu tao nhớ không nhầm thì toàn hoa có chủ thuê phòng chỗ mày mà?"
"Thằng điên này! Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
"Thế tại sao mày lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đấy?" Tôi cầm đùi gà lên ngắm nghía
"Chỉ là cô gái bữa mày giới thiệu phòng cho đấy, có xin kakao của tao"
"Rồi...mày thích hả..." Tôi ngước lên nhìn cậu ấy trông chờ câu trả lời
"Không có, chỉ là tao cảm thấy hơi phiền một chút, cô ấy suốt ngày nhắn tin hỏi tao thích gì rồi đang làm gì, như bây giờ đây này" Jihoon đẩy điện thoại qua phía tôi
"Đúng là có hơi phiền thật, sao mày không nói thẳng với cô ấy luôn đi"
"Người ta là con gái đó mày, nếu tao làm vậy thì tồi quá, haizz" Cậu ấy thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến
"Tùy mày quyết, tao không quan tâm đâu, tao đi bó hoa tiếp đây"
Tôi bỏ cậu ấy ngồi đấy với đống vỏ hộp cơm. Bỗng nhiên một cảm giác lo lắng không biết từ đâu ra lan tỏa trong tôi, chẳng lẽ chuẩn bị có điềm xấu đến với tôi hay sao. Tôi lắc đầu bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.
__________________________________________
Tình tiết câu truyện của Park Jihoon
Vào một ngày mưa lớn khi anh đang nằm lười ở trong nhà thì có tiếng chuông cửa phát ra. Anh tò mò bước ra thì thấy MinY đang cầm ô đứng trước nhà. Khi thấy anh MinY có hơi đứng hình một chút rồi mới mở miệng nói:
"Chuyện là phòng của tôi có bị dột, không biết anh chủ nhà có thể sửa giúp tôi không ạ"
"Phòng bị dột sao?, tôi xin lỗi nha, cô đợi tí tôi đi lấy đồ mang qua phòng cô sửa tí là xong đó" Anh vội vàng chạy vào nhà lấy đồ nghề rồi qua sửa
Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều hay không nhưng mà anh ảm thấy có ai đó nhìn chằm vào anh khi anh đang sửa chỗ dột. Thật ra anh cũng không quan tâm tới việc này mấy đâu nhưng mà nó khiến anh nổi hết da gà.
Sau khi xong xuôi mọi việc, anh thu gọn đồ chuẩn bị bước ra ngoài thì có một bàn tay níu anh lại
"Anh ơi, anh có thể cho tôi xin kakao được không, tôi có có tra số điện thoại của anh trên đó mà không thấy..."
"À, do tôi dùng số khác đó, mà không biết cô có việc gì mà cần đến kakao của tôi vậy?"
"Tôi xin để tiện liên lạc hơn thôi, tại lỡ phòng có gì hỏng tôi cũng phải nhờ anh mà"
"Vậy hả, số của tôi đây" Anh đưa số kakao cho MinY rồi xách đồ về nhà
Có vẻ là anh đã sai lầm khi đã đưa kakao của mình cho MinY rồi. Cô gái ấy nhắn với anh mọi thời điểm, nói đủ thứ cho dù anh không hỏi. Nhiều khi anh muốn nói thẳng với MinY là đừng nhắn làm phiền anh nữa nhưng anh lại không dám, bởi anh sợ cô ấy tổn thương. Dù gì người ta cũng là con gái, nếu mà anh làm vậy thì tội tệ quá. Thôi thì anh cứ để MinY nhắn vậy cũng được, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của anh.
_________________________________________
Cũng như mọi chủ nhật thường ngày, tôi qua nhà Park Jihoon để ăn trực và ngủ ở bên đó. Tôi đứng trước nhà nhìn cánh cửa khoa bên ngoài mà chửi thầm tên Park Jihoon đáng ghét đó. Mới 9 giờ sáng mà tên đó đã đi ra ngoài, đã vậy còn không thèm thông báo cho tôi nữa chứ. Tôi lôi trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà. Mọi người chắc thắc mắc tại sao tôi lại có chìa khóa nhà Park Jihoon đúng không? . Đến tôi còn không hiểu tại sao cậu ấy lại đưa tôi nữa. Tôi chỉ biết hôm đó cậu ấy nhét chìa khóa vào tay tôi rồi nói tôi coi nhà cậu ấy chính là nhà của tôi thôi.
Tôi bước vào bếp thì thấy 1 đĩa bánh sandwich với một tờ giấy note đặt trên bàn.
"Tao có chút việc cần chạy lên công ty, trưa nay về t mua gà cho mày báo lỗi sau"
Rồi hay luôn, cậu ấy bận việc mất rồi. Tôi cầm đĩa bánh ra phòng khách lười biếng bật TV coi phim rồi ngồi ăn. Coi hết 1 tập phim, tôi nhìn đồng hồ thấy mới có 10 giờ thì nằm dài trên ghế sofa. Tôi không nghĩ thiếu cậu ấy lại cô đơn như vậy. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu ấy đi làm vào ngày chủ nhật nhưng tôi lại cảm thấy trống vắng hơn mấy lần khác. Có lẽ là do hôm nay tôi đến sớm quá hay chăng?
Nằm không được một lúc tôi dần dần đi vào giấc ngủ
Tôi không biết là tôi ngủ bao lâu nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy Park Jihoon đang ở dưới bếp nấu nướng gì đó. Cậu ấy thấy tôi đã tỉnh giấc thì nhìn tôi bằng ánh mắt cún con rồi nói:
"Tao xin lỗi vì đã không báo trước mày, tao có mua gà cho mày rồi đó, đợi tao nấu mì xong là có thể ăn rồi, mày ngồi ở bàn chờ đi"
"Nguyên nhân do công việc thì mày không cần phải xin lỗi đâu, miễn là mày mua gà cho tao thường xuyên cho tao là được rồi" Tôi vui vẻ đáp lại " À mà, nãy mày về sao mày không gọi tao dậy?"
"Nhìn mày ngủ ngon vậy ai lỡ dám gọi, tao gọi mày dậy để mày giận tao luôn hả" Cậu đặt đĩa mì lên bàn rồi mở hộp gà ra
Vừa nhìn thấy hộp gà là hai mắt của tôi sáng bừng lên, mặc kệ cho cậu ấy làm gì thì làm, tôi ăn gà trước. Hình như là do tôi ăn vội vàng quá nên bị sặc sốt cay của gà. Mọi khi tôi bị sặc như này thì cậu ấy đều vội vàng lấy nước rồi hỏi tôi có sao không, nhưng hôm nay cậu ấy lạ lắm. Cậu ấy không còn để tâm đến tôi như trước nữa, thay vào đó cậu ấy cứ bấm điện thoại rồi cười một mình. Tôi mở tủ lạnh uống một ngụm nước rồi nhăn mặt nói với cậu ta:
"Mày làm cái gì mà cười một mình miết thế, nhìn ghê chết đi được"
"Tao có làm gì đâu, chỉ là câu chuyện của MinY mắc cười quá thôi" Cậu ấy vừa bấm điện thoại vừa trả lời tôi
"MinY???, bữa mày còn kêu cô ấy phiền phức cơ mà?"
"Thì lúc đó tao thấy phiền, còn bây giờ thấy cô ây thú vị phết" Cậu ấy vui vẻ trả lời tôi
Khác với cậu ấy, tôi cảm thấy không vui một chút nào mà thay vào đó là cảm giác khó chịu thì đúng hơn. Nhìn cậu ấy cứ liên tục bấm điện thoại khiến tôi muốn vứt cái điện thoại vào thùng rác và bắt cậu ấy quân tâm tôi như lúc trước. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, nếu điều đó thành sự thật chắc cậu ấy giận tôi cả tháng. Không gặp cậu ấy một tháng chắc tôi nhớ cậu ấy đến phát điên mất.
"Kim Junkyu nè!" Park Jihoon bỗng nhiên gọi tôi
"Sao?"
"Mày có thấy tao với MinY hợp nhau không?"
"Tại sao mày lại hỏi tao câu đó?, mày với cô ấy có gì rồi sao?"
"Mày cứ trả lời câu hỏi của tao đi!, còn mấy chuyện đó tao sẽ giải thích sau"
"Xin lỗi nhưng tao không biết trả lời sao cả, tao mệt rồi, tao đi ngủ trước đây"
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, không quên gửi gắm cho cậu ta một câu
"Mày rửa hộ tao đống bát đĩa luôn nha!"
Tôi nằm trên giường nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu ấy. Lỡ như hai người đó có gì thật thì sao, tôi phải biết làm thế nào. Tôi sợ đến một ngày nào đó Park Jihoon không còn quan tâm, chăm sóc tôi nữa. Thay vào đó cậu ấy sẽ để tâm tới người mà cậu ấy yêu. Tôi biết tôi ích kỷ, không muốn để Park Jihoon quan tâm ai khác ngoài tôi. Nhưng là con người ai chẳng vậy, họ đều muốn dành những thứ tốt nhất về cho bản thân...
"Kim Junkyu đáng yêu quá đi thôi, tao xin lỗi vì đã hỏi khó mày nha" Park Jihoon leo lên giường rồi ôm lấy tôi
"Mày bỏ tao ra được rồi đấy" Tôi khó chịu đẩy cậu ấy ra
"Dỗi rồi sao, tao xin lỗi mà, chiều tao mua gà rán cho mày nha"
"Được rồi, tao tha lỗi đó, nhớ mua gà nha!" Tôi cầm điện thoại lên "Chơi game không Park Jihoon"
Hai bọn tôi cứ vui đùa như thế cho đến hết ngày Chủ Nhật.
________________________________________
Và cái ngày tôi không muốn đến nhất đã đến. Park Jihoon vui vẻ cầm tay một cô gái khác vào tiệm hoa của tôi và giới thiệu người ấy là bạn gái của cậu ấy. Mọi thứ trước mắt của tôi bỗng ngưng đọng lại. Tôi không ngờ cái ngày này nó lại đến sớm như vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần kia mà. Nhìn cậu ấy tươi cười vuốt tóc cho MinY mà tim tôi nhói lên vì đau. Tôi cố kiềm nước mắt lại rồi mỉm cười vỗ vai Jihoon
"Người yêu mày xinh như thế, nhớ chăm sóc tốt vào đấy"
"Dạ, em biết rồi anh Junkyu"
"Hai đứa mày uống nước gì để tao đặt" Tôi cầm điện thoại lên vào app
"Thôi mày ơi, không cần đâu, tao với ẻm bận rồi, tao chỉ ghé chút thôi, tụi tao đi đây" Nói rồi Jihoon nắm tay MinY đi ra khỏi tiệm hoa của tôi
Ngay khi bóng dáng cậu ấy đi xa tôi mới dám bật khóc, trái tim tôi như bị ai đó bóp tan thành từng mảnh vậy. Thật sự là nó đau lắm, đau đến mức tôi không ngờ tới. Mặc dù tôi đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng khi đối diện với nó thật sự là không dễ dàng. Giá như tôi có thể chia cắt hai người họ ra thì tốt biết mấy, như vậy Park Jihoon sẽ quan tâm tới tôi lại. Giá như mãi mãi chỉ là giá như mà thôi, sao tôi lại có thể làm điều đó với bạn thân của tôi đươc.
Tại sao tôi lại đi thích bạn thân của mình cơ chứ?
Vốn dĩ từ đầu mọi chuyện bắt nguồn đều là từ tôi cơ mà.
Tôi là người thích cậu ấy đầu tiên, tôi cũng là người tự ảo tưởng cậu ấy chỉ quan tâm mình tôi. Vậy thì tôi có tư cách gì mà đau lòng với ngăn cản cậu ấy.
Nhìn về phía bàn làm việc của bản thân, bỗng nhiên một tràng kí ức tôi và cậu ấy vui đùa ở đó. Chưa bao giờ tôi muốn xóa đi kí ức của bản thân như lúc này. Đúng, nó là kí ức tốt đẹp của tôi nhưng nó cũng là thứ khiến tôi đau lòng. Tôi buồn bã dọn đồ đi về, hôm nay phải đóng cửa tiệm sớm thôi, tôi quá mệt mỏi rồi.
_________________________________________
Cứ như thế, tính từ ngày Park Jihoon có người yêu đến giờ đã là một tháng. Thật ra là việc cậu ấy có người yêu cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn thường xuyên qua nhà và gặp mặt cậu ấy, thậm chí chúng tôi còn đi ra ngoài ăn với nhau. Nhưng khác là bây giờ có thêm một người con gái đi cùng với cậu ấy, và tất nhiên mọi sự chú ý của cậu ấy đều đổ dồn vào MinY. Có lẽ trong suốt một tháng qua tôi đã quá quen mấy cảnh tượng đó rồi nên tôi không còn rơi nước mắt nữa, nhưng trái tim tôi thì vẫn còn đau lắm. So Junghwan, nhân viên tiệm hoa, biết chuyện của tôi thì khuyên tôi hẹn hò thử với người khác, lỡ đâu hợp. Điều đó thật sự khó lắm, tôi bây giờ chẳng muốn mở lòng với ai cả, đến cả việc hết thích cậu ấy tôi còn không làm được nữa kìa.
Thấy tôi rầu rĩ tỉa hoa, So Junghwan không nhịn đc mà gõ đầu tôi một cái
"Anh như vậy cả tháng rồi đấy Junkyu à, người ta có người yêu thì mình cũng phải kiếm người yêu đi, anh định như thế đến bao giờ vậy"
"Đến khi hết thích cậu ấy thì thôi" Tôi bình thản trả lời
"Đợi đến lúc đó chắc hoa héo hết vì rầu theo anh quá, anh phải thử mới biết được Kim Junkyu à"
"Chứ giờ em muốn anh phải làm sao, anh có quen biết với ai đâu mà đòi hẹn hò"
"Vậy thì để em"
So Junghwan lấy điện thoại chạy ra ngoài gọi cho ai đó, không quên nói với tôi
"Anh nhớ tưới nước cho hoa đó, héo là không ai thèm mua đâu"
"Riết rồi tao tưởng nó là chủ tiệm luôn!" Tôi thầm nghĩ
Được tầm nữa tiếng sau cậu nhóc dẫn theo một người con trai vào cửa tiệm. Tôi nhìn người con trai kia, công nhận là cậu ta cao thật. Vỗn dĩ tôi đã cao sẵn rồi mà người này còn cao hơn cả tôi nữa. Không những cao mà còn đẹp trai nữa chứ, nếu mà tôi không thích Jihoon thì có lẽ tôi đã đổ cậu này rồi. À mà không đúng, bây giờ tôi đã đổ cái nhan sắc đó rồi mà. So Junghwan thấy tôi đứng hình liền vỗ vai tôi
"Anh có ổn không đấy?"
"À..ừm, anh ổn" Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Cậu này là Haruto, cậu ấy đang kiếm việc làm thêm"
"Vậy thì cho anh xin một số thông tin nha" Tôi mở tủ cầm một quyển sổ ra
"Dạ, em tên là Haruto, hiện là sinh viên năm ba đại học Kinh Tế ạ"
"Đại học Kinh Tế sao, vậy là đàn em của anh rồi" Tôi vui vẻ nói "Cho anh xin số điện thoại rồi ngày mai bắt đầu qua làm nha"
Sau một thời gian tiếp xúc với Haruto tôi cảm thấy hai bọn tôi khá hợp nhau. Vì từng là sinh viên Kinh Tế nên là tôi cũng hay thường xuyên giúp em ấy một số bài báo cáo. Nhờ vậy mà tôi không còn cảm thấy buồn vì chuyện của Park Jihoon nữa, tôi cũng có lại được cái cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc. Biết là trong trái tim tôi vẫn còn vị trí của Jihoon nhưng tôi nghĩ không lâu nữa vị trí đó sẽ biến mất thôi. Thời gian dành cho Haruto của tôi bây giờ khá là nhiều, vì làm chung một chỗ với nhau nên hai bọn thôi thân thiết hơn với nhau rất nhiều. Thậm chí cái ngày Chủ Nhật để tôi lăn lộn nhà của Jihoon bây giờ thành ngày đi chơi của tôi với Haruto.
Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không nhưng tôi có cảm giác như là Haruto thích tôi. Em ấy chăm lo cho tôi từ việc nhỏ đến việc to. Mặc dù em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng nhìn em ấy lớn hơn tôi cả chục tuổi vậy.
__________________________________________
"Kim Junkyu, em thích anh, anh cho phép em theo đuổi anh nha!"
Không ngoài dự đoán của tôi, Haruto đã tỏ tình. Nhưng mà nhất thiết em ấy phải tỏ tình giữa của tiệm vậy hả, làm tôi ngại chết đi được.
"Được rồi, được rồi, anh đồng ý, em đi gói hoa đi kìa" Tôi đỏ mặt ngại ngùng né tránh em ấy
Thật ra tôi đồng ý một phần là do tôi ngại, còn phần còn lại là do tôi muốn kết thúc mối tình đơn phương của tôi. Hay là tôi hẹn hò với em ấy luôn nhỉ?
Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với Park Jihoon rồi, càng ngày tôi càng cảm thấy tôi với cậu ấy xa cách hơn. Đến một cuộc trò truyện điện thoại với nhau không quá nửa tiếng. Ngày xưa có khi tôi với cậu ấy nói chuyện đến hết tiền điện thoại nữa kìa. Cũng tốt thôi, tôi đỡ tốn tiền điện thoại. Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. Park Jihoon nay lại lại gọi tôi
"Mày gọi cái gì vậy"
"Bây giờ mày có rảnh không, tao muốn gặp mày"
Tôi nghe giọng cậu ấy buồn lắm, hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì đó
"Tao rảnh, mày đang ở đâu tao chạy tới liền"
Tôi vội vàng chạy đến địa chỉ của cậu ấy gửi, thấy cậu ấy đang buồn bã uống cà phê ở đó.
"Rồi mày có chuyện gì?"
"Tao với MinY cãi nhau, em ấy đòi chia tay tao"
"Hai đứa tụi mày như thế này suốt, cứ cãi nhau xong mày lại gọi tao đến, tao cũng cảm thấy phiền đó Park Jihoon à" Tôi khó chịu nói với cậu ấy
Cậu ấy thấy thôi khó chịu thì bất ngờ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt dò xét
"Đừng nhìn tao cái ánh mắt như vậy, tao xin mày luôn đó, đừng gọi tao ra để nói mấy việc vớ vẩn này được không"
"Vớ vẩn? mày bị sao vậy Kim Junkyu, bạn thân mày đau lòng thì mày phải an ủi chứ"
Đau lòng?
Người như cậu ấy cũng biết đau lòng sao. Thay vì cậu ấy, tôi mới đúng là người đau nhất đây này. Tôi đau lòng trong suốt thời gian qua vì cậu ấy, cậu ấy đâu biết. Bây giờ cậu ấy đòi tôi an ủi thì tôi biết phải làm thế nào. Bản thân tôi còn chưa lo xong nữa kìa.
"Chuyện của mày, mày tự giải quyết đi, tao không rảnh để ngồi đây nghe mày than vãn đâu" Tôi đứng dậy đi khỏi quán, bỏ cậu ấy ngơ ngác ngồi một mình.
__________________________________________
Sau một tuần kể từ cái ngày tôi bỏ cậu ấy tại quán thì hai đứa tôi không liên lạc với nhau. Tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm tại tuần này cửa tiệm của tôi khá là bận rộn. Khi tôi đang bận rộn với đống đồ gói hoa thì cậu ấy gọi tôi và hẹn tôi ngày mai đi chơi công viên với cậu ấy. Lúc đầu tôi cũng không định đồng ý cậu ấy đâu nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi đành chấp nhận. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ta ngày mai cũng là ngày Haruto hẹn tôi đi chơi, hay là tôi rủ em ấy đi công viên luôn. Không ngẫm nhiều, tôi liền hỏi thử Haruto đang cắt cành hoa gần đó.
"Haruto, mai em có muốn đi công viên cùng anh không?"
"Miễn anh thích là được hết" Haruto mỉm cười nói với tôi
Ngày hôm sau, tôi đi cùng với Haruto đến nơi mà Jihoon hẹn. Cậu ấy thấy tôi đi cùng với Haruto thì bất ngờ lắm, nhưng cậu ấy cũng không nói gì nhiều. Tôi nhìn qua MinY đang đứng cạnh cậu ấy, đúng là cô ấy rất đẹp. Bảo sao Jihoon lại mê cô ấy đến vậy, mặc dù hai người đó cãi nhau rất là nhiều lần. Không thể phủ nhận là hai người đó rất là đẹp đôi.
"Anh Junkyu, anh có ổn không vậy, để em mua gì cho anh ăn nha" Haruto có vẻ đã thấy được nét thoáng buồn của tôi
"Không sao anh ổn, nhưng mà em mua kem thì anh vẫn ăn nha"
Nghe tôi nói vậy thì Haruto vui vẻ xoa đầu tôi rồi quay đi mua kem. Bỗng tôi cảm thấy như có ai đó chọc vào eo của tôi. Không sai, là Park Jihoon.
"Thằng nhóc đó là ai vậy, trông em ấy có vẻ thích mày"
"Nhân viên mới của tiệm tao đó, với cả em ấy đang theo đuổi tao mà"
"Theo đuổi mày? sao mày không nói với tao?" Cậu ấy thắc mắc nhìn tôi
''Chuyện riêng của tao, tao không muốn nói với ai cả" Thấy cậu ấy không nói gì thêm thì tôi không thèm để ý đến cậu ấy nữa.
Trong suốt khoảng thời gian ở công viên, tôi thực sự đã rất vui. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đến đến nơi này nên nhìn đâu tôi cũng thấy sự mới lạ. Thậm chí Haruto chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị tôi kéo đi chơi trò khác rồi. Nhưng tôi đâu biết được, trong suốt thời gian đó luôn có một ánh nhìn luôn hướng về tôi.
_________________________________________
Mối quan hệ của tôi với Haruto ngày càng thân thiết hơn, đến mức mà người ngoài nhìn vào còn tưởng hai bọn tôi là một cặp. Tôi cũng đã mở lòng với em ấy, chỉ là tôi chưa đồng ý trở thành người yêu của em ấy mà thôi. Tưởng chừng tôi với em ấy cứ như vậy cho đến khi thành một đôi, nhưng ngày hôm ấy mọi thứ đã thay đổi...
"Kim Junkyu, mày đừng thân thiết với Haruto nữa được không"
Park Jihoon hẹn tôi ra bãi biển gần nhà thuê của tôi rồi mở lời nói với tôi. Tôi tò mò cậu ấy nói câu đó là có ý gì, cậu ấy đang muốn ngăn cản tôi thân thiết với người khác hay sao.
"Tại sao tao phải làm như vậy, mày không có quyền nói câu đó với tao đâu Jihoon"
"Nhưng mà tao không thích việc mày thân thiết với ai khác ngoài tao, tao chỉ muốn mày như xưa thôi" Cậu ấy bỗng gắt lên
"Mày chỉ là bạn thân tao thôi, mày hoàn toàn không có quyền ngăn cản tao thân thiết với một ai khác. Khi mày hẹn hò với MinY tao có ngăn cản gì mày đâu"
"Nhưng mà t...tao thích mày, không, là yêu thì đúng hơn" Cậu ấy ngại ngùng né tránh ánh mắt của tôi
Cậu ấy thích tôi?, sao lại có chuyện đó được. Trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp, này là cảm giác khi được người mình thích tỏ tình hay sao. Vậy là tôi có thể trở thành người yêu cậu ấy sao
Mày phải tỉnh táo lên Kim Junkyu, đừng mơ mộng nữa. Cậu ấy đang hẹn hò với MinY cơ mà
"Vậy còn MinY thì sao, mày định giải quyết như thế nào"
"Tao với cô ấy chia tay rồi, nhờ có cô ấy tao mới biết được tình cảm của tao đối với mày là như thế nào" Cậu ấy cầm lấy tay tôi "Kim Junkyu à, chấp nhận lời tỏ tình này của tao nha"
"Tao xin lỗi nhưng mà mày có thể cho tao chút thời gian được không" Tôi mệt mỏi rút tay lại
"Được thôi, tao luôn chờ mày Junkyu" Cậu ấy xoa đầu tôi " Tao biết trong thời gian qua tao luôn làm mày khó chịu và tủi thân, nhưng bắt đầu từ bây giờ tao sẽ không bao giờ để mày như vậy nữa, tao sẽ chăm lo cho mày hết!"
Tôi mỉm cười gật đầu rồi quay về căn nhà của mình. Tôi cần phải suy nghĩ thêm về quyết định của mình.
Tôi trằn trọc nằm trên chiếc giường của mình, bình thường thì tôi vào giấc rất nhanh nhưng hôm nay tôi lại không thể ngủ được. Lời nói của Jihoon vẫn vang vảng trong đầu tôi, tôi không thể nào để nó qua một bên và đi ngủ được. Tôi ôm lấy Shin chan bên cạnh rồi nói:
"Shin, giờ mình biết phải làm sao đây?"
Và tất nhiên là câu trả lời của câu hỏi của tôi là sự tĩnh lặng.
Tôi sợ ngày hôm nay của cậu ấy chỉ là nhất thời, rồi một ngày nào đó cậu ấy hết thích tôi như MinY thì tôi biết phải làm sao. Tôi thật sự là không dám lún sâu vào chuyện tình cảm này. Cứ cho là cậu ấy thích tôi thật đi, nhưng mà đến khi hẹn hò thì kiểu gì cũng phải cãi lộn với nhau. Nhẹ thì giận dỗi vài ngày, còn nặng thì chia tay. Một khi đã chia tay thì tôi và cậu ấy hoàn toàn không còn là gì của nhau, kể cả là bạn thân. Nếu mà có chuyện như vậy xảy ra thì làm sao tôi có thể nhận lời tỏ tình của cậu ấy cơ chứ
__________________________________________
Tình tiết câu truyện của Park Jihoon pt.2
Một ngày đẹp trời, MinY hẹn Jihoon ra một quán nước. Cậu tưởng hôm nay hẹn cậu ra để hẹn hò như mọi hôm nhưng không.
"Anh Jihoon, chúng ta chia tay đi" MinY nhẹ nhàng nói với Jihoon, biểu cảm có vẻ hơi buồn
"Sao vậy MinY, anh nhớ anh đâu có làm gì sai" Jihoon nghe thấy bạn gái của mình nói chia tay thì bất ngờ
"Anh không làm gì sai hết, nhưng em thấy anh không hề yêu em, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi"
"Em nói vậy là sao?"
"Người anh yêu không phải là em mà là Junkyu, anh luôn để tâm tới anh ấy, đến cả khi đi hẹn hò với em anh cũng vô thức gọi Junkyu" MinY đứng dậy cầm túi xách "Anh nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình đi, còn bây giờ em phải đi đây"
Sau khi MinY đi, cậu ngẫm lại về Junkyu, đúng là cậu có cảm giác rất khác với Junkyu. Nhưng đó giờ cậu chỉ nghĩ đó là do cậu chơi với Junkyu từ lâu lên vậy. Bây giờ cậu đã hiểu đó là cảm giác gì rồi.
__________________________________________
Sau một thời gian, tôi đã quyết định đồng ý với lời tỏ tình của Park Jihoon. Người mình thích thầm bấy lâu nay tỏ tình với mình thì sao tôi lại từ chối được. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với Haruto, em ấy dành quá nhiều thời gian dành cho tôi, bây giờ tôi lại từ chối em ấy. Mặc dù em ấy mỉm cười nói không sao nhưng tôi biết em ấy không ổn chút nào.
"Suy nghĩ gì vậy Jagi" Park Jihoon không biết từ đâu tới ôm chầm lấy tôi
"Tao chỉ suy nghĩ vu vơ mà thôi"
"Mày có cảm thấy hài lòng về bữa tiệc ngày hôm nay không"
Không sai, hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày sinh nhật đầu tiên mà kể từ khi tôi trở thành người yêu của cậu ấy. Và bữa tiệc ngày hôm nay cũng hoàn toàn là nhờ cậu ấy chuẩn bị.
"Em hài lòng lắm thưa anh Jihoon"
"Vậy thì giờ anh Jihoon đây sẽ khiến em hài lòng hơn nữa nha" Cậu ấy cười gian xảo đẩy tôi xuống giường
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chắc mọi người cũng đã biết. Đêm hôm nay sẽ là đêm dài đối với tôi rồi đây.
__________________________________________
🎂HAPPY BIRTHDAY KIM JUNKYU🥳
#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro