Nho Nhỏ
Tác giả: 金色的小包子
Weibo: https://weibo.com/u/6422259641
Trans: Hôm nay đại yêu còn bị tiểu thống lĩnh lườm không•同舟共翼
Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của mình.
______________________________
Tiếng nói chuyện của Trác Dực Thần và Anh Lỗi truyền vào tai Triệu Viễn Châu. Nghe thấy Anh Lỗi nói từng lén đến Tập Yêu Ti vài lần khiến Triệu Viễn Châu không khỏi nhớ đến vài chuyện cũ.
Lúc đó y cùng Ly Luân đã sớm đường ai nấy đi, số lần đến nhân gian so với trước đây ngày càng nhiều. Y thích nhìn mọi người ở một chỗ, nói nói cười cười, thích đám trẻ con vô ưu vô lo trêu đùa. Thời gian dài, đại yêu mạnh nhất Đại Hoang—Chu Yếm liền sinh ra một trái tim trần thế. Triệu Uyển Nhi nhìn thấy y như vậy bèn tặng cho y tên của huynh trưởng đã mất của chính mình, hy vọng y có thể tự do đi xa như thuyền nhưng cũng nhớ đường quay về nhà.
Tiếng tạp âm hò hét cách một con đường truyền đến: “Cha và ca ca của người ngày ngày tiếp xúc với yêu quái, sớm muộn cũng có ngày biến thành yêu quái! Các ngươi cách hắn xa một chút, cẩn thận bị hắn ăn thịt”
“Cha và ca ca của ta là người bắt yêu của Tập Yêu Ti, không phải yêu quái”
Ồ? Tập Yêu Ti? Triệu Viễn Châu nảy sinh hiếu kì, đi về hướng phát ra âm thanh liền nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vành mắt đỏ ửng lí luận cùng một đám thiếu niên có vẻ lớn hơn y. Thiếu niên đó một thân bạch y, ngạch trán vàng kim chỉnh tề, hai bím tóc nhỏ bên mai dùng chuông nhỏ buộc ra sau đầu, làn da trắng vì tức giận và ấm ức phủ lên một tầng đỏ hồng, dáng người như tùng, khí chất như lan.
Đó là lần đầu tiên Triệu Viễn Châu gặp Trác Dực Thần.
“Ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh bắt nạt yếu, trong sách ta xem qua không ít, không ngờ hôm nay lại gặp được”. Triệu Viễn Châu đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần, liếc mắt nhìn mấy người trước mặt, “Còn không đi? Lẽ nào…muốn bị ăn thịt?” Đôi đồng tử vốn dĩ đen tuyền của y phút chốc chuyển đỏ, dọa đám người kia chưa nghe hết nửa câu đã lập tức vội vàng chạy mất.
“Bé con, không sao chứ?” Y nhìn đôi đồng tử trong suốt của Trác Dực Thần, phút chốc ngây người. Sống mấy vạn năm, đã từng nhìn thấy những đôi mắt đẹp, ánh mắt sạch sẽ cũng từng thấy. Nhưng…Đôi mắt xinh đẹp như vậy cùng với ánh mắ sạch sẽ, thật sự là có một không hai.
Đối với Trác Dực Thần, đôi mắt của người phía trước, nếu như để cho các tiên sinh kể chuyện miêu tả, vậy thì chính là một đôi mắt chứa tình ý trời sinh, còn về mũi, cao ngay ngắn, miệng thì…
Trác Dực Thần nhận ra hành động đánh giá người trước mặt của bản than là bất lịch sự, vì vậy đỏ mặt: “Ta không phải bé con, cũng không yếu”
Triệu Viễn Châu nghĩ: Giọng nói cũng hay, giống như tiếng lá sen rơi xuống mặt hồ, tự nhiên trong lành. Thấy y nghiêm túc như vậy, Triệu Viễn Châu mềm giọng, “Được, là ta nói sai rồi, ngươi không yếu, ngươi chỉ là không muốn giống như bọn họ, đúng không?”
Trác Dực Thần không phủ nhận, hơi hơi ngửa đầu nhìn y chăm chú: “Ngươi là yêu đúng không?” mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí chắc nịch.
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Triệu Viễn Châu khe khẽ cười.
“Không có ai trẻ như vậy mà có tóc trắng”
Triệu Viễn Châu nhìn dáng vẻ thiếu niên trước mắt vừa cố chấp vừa ngoan ngoãn, thầm nghĩ, sao lại có thể giống hoa bông vừa mềm vừa dẻo? Y khẽ nhướng đầu mày, gật đầu: “Ừm~ có lý”
Đôi mắt linh động của Trác Dực Thần mang theo ánh sáng, lại có chút thấp thỏm, “Vậy…Ngươi tên là gì?” Y phải tự cổ vũ chính mình, lấy hết dũng khí mới có thể hỏi. Từ nhỏ không có ai nguyện ý làm bạn với y, trong lòng y, hỏi tên của đối phương đồng nghĩa với việc muốn làm bạn với đối phương.
Triệu Viễn Châu đương nhiên nhìn ra y không có ác ý, nhưng đối diện với khuôn mặt vừa ngoan vừa đẹp như vậy, liền không khống chế được bản thân muốn chọc y: “Sao nào? Muốn về Tập Yêu Ti, gọi cha và ca ca đến bắt ta?”
Trác Dực Thần lắc đầu: “Cha và ca ca chỉ bắt ác yêu”. Thấy đối phương không đáp lời. mắt Trác Dực Thần khó giấu đi sự mất mát.
Nhìn thấy tâm tình của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu bất giác nắm chặt tay áo. Hỏng rồi, đùa quá trớn rồi…bé con sao buồn rồi?
“Vậy thì ta liệu có thể cho rằng, ngươi đang khen ta là yêu quái tốt?”
Triệu Viễn Châu hơi cúi người, Trác Dực Thần chớp mắt. Dỗ như vậy có tác dụng không?
“Ngươi…cách ta xa một chút” Lông mày y khẽ chau lại, hàng mi dài chớp động như cánh bướm, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ cong lên.
Tốt quá rồi, có tác dụng, “Được, được, được, cách xa một chút”. Triệu Viễn Châu mắt thấy người bán hạch đào gánh một rổ hạch đào đi lướt qua mình, nhắm mắt than nhẹ: “Ai~, Anh Chiêu”
Thấy dáng vẻ Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần dùng tay lắc chuông nhỏ, “Ngươi phải đi rồi sao?”
“Ừm, hôm nay còn có việc” Thấy bé con ủ rũ, Triệu Viễn Châu duỗi tay giúp Trác Dực Thần chỉnh lại tóc, tiếng chuông nho nhỏ cùng với xúc cảm mềm mượt truyền đến khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy rất dễ chịu, chủ động cúi đầu đối diện với đôi mắt trong như mặt hồ: “Lần sau gặp lại, chúng ta trao đổi tên có được không?”
“Được” Trác Dực Thần đồng ý. Đường lớn người qua lại tấp nập, Trác Dực Thần khẽ nhón chân, nhìn theo yêu quái tóc trắng biến mất sau khúc rẽ.
“Tiểu Thần gần đây có bạn rồi?” Trác Dực Hiên dịu giọng hỏi Trác Dực Thần đang ngồi trước cửa Tập Yêu Ti. Mấy ngày gần đây y phát hiện đệ đệ có chút khác thường, chỉ cần không có việc gì liền ngồi trước cửa Tập Yêu Ti, giống như…đang đợi ai đó.
“Không…không có” Trác Dực Thần đứng dậy, có chút trốn tránh nhìn vào ánh mắt của ca ca.
Trác Dực Hiên yêu thương xoa đầu y, “Tiểu Thần, người trân trọng đệ, nhấ định sẽ đến tìm đệ”
Trác Dực Thần dùng tay gạt màn che bên cạnh, “Ca ca nói đúng, y…nói không chừng đã quên rồi”.
Nghĩ đến đây y có chút ấm ức, mím môi nói: “Yêu quái lừa người, lại không giữ chữ tín, không kết giao cũng được…” Mặc dù an ủi bản thân như vậy, nhưng trong tim vẫn có chút trống rỗng, không khỏi nghĩ đến yêu quái tóc trắng, mày mắt đen như mực.
“Trác Dực Thần, thật là không có tiền đồ” Trác Dực Thần tức giận nắm góc chăn, kéo lên che kín người.
Một tháng rồi, Trác Dực Thần nhớ rất rõ, cách lần đầu tiên gặp yêu quái đó đã qua tròn một tháng. Lời của ca ca lại vang lên trong đầu y: “Người trân trọng đệ nhất định sẽ đến tìm đệ”
Mặt trời xuống núi, gió nổi. Trác Dực Thần ngồi trên bậc thềm, nghe tiếng chuông treo trên cây bị gió thổi.
“Nếu như không tới, vậy thì không trân trọng rồi”
“Nghĩ linh tinh gì đó?” Thanh âm dịu dàng quen thuộc khiến cho Trác Dực Thần khẽ run lên, theo âm thanh quay đầu. Triệu Viễn Châu đang lười biếng dựa vào gốc cây khô nhìn y. Đằng sau Triệu Viễn Châu ráng chiều kết hợp cùng với mái tóc trắng dài của y, màu sắc mạnh mẽ đập vào mắt Trác Dực Thần khiến y phút chốc có chút hoa mắt. Mà ánh mắt Triệu Viễn Châu giống như bắt được trẻ con đang làm chuyện xấu, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần khiến y toàn thân không thoải mái, sắc đỏ của ráng chiều nhuộm lên mặt.
“Ngươi vào đây bằng cách nào?” Lời vừa dứt Trác Dực Thần liền hối hận. Còn thế nào nữa? Tóm lại thế nào cũng không thể quang minh chính đại bước vào đây.
Triệu Viễn Châu không trả lời câu hỏi của y, “Đã lâu không gặp, bạn nhỏ”, y chỉnh lại vạt áo, bước đến bên cạnh Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lúc này đang ngồi, tầm mắt chỉ nhìn thấy thắt lưng của Triệu Viễn Châu, nháy mắt mặt nóng lên, “Lần trước ta nói rồi, ta không phải bạn nhỏ nữa”. Y cũng không biết vì sao, rõ ràng có thể nói rất nhiều chuyện, vì sao bản thân nhất định phải phản bác cách xưng hô này.
Triệu Viễn Châu chắp tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy của y trong đồng tử của Trác Dực Thần ngay lập tức được phóng to, hơi thở phả vào đôi môi hơi lạnh của y “Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết chưa, ngươi tên là gì?”
“Trác…Trác Dực Thần” Thật sự quá gần, gần đến mức Trác Dực Thần có thể đếm được Triệu Viễn Châu có bao nhiêu sợi lông mi.
“Một cái tên rất hay, đúng không tiểu Trác?” Triệu Viễn Châu cuối cùng ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, nhường không khí cho y.
“Đúng vậy, ca ca nói với ta…chờ chút, ngươi gọi ta là gì?” Mới gặp mặt lần thứ hai liền gọi thân thiết như vậy, quan trọng là bản thân một chút cũng không để ý.
“Tiểu Trác đó, không thích sao? Vậy đổi cách gọi khác. Ngươi nói đi, muốn ta gọi ngươi là gì?”
“Không, có thể. Vậy ngươi…”
“Triệu Viễn Châu” Thấy Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu nghi hoặc, Triệu Viễn Châu liền giải thích: “Viễn trong viễn ly (tránh xa), Châu trong hành châu (con thuyền)”
“Tên của ngươi cũng rất hay, chỉ là…giải thích như vậy có chút hiu quạnh” Sao mà đem những gì nghĩ trong lòng đều nói ra rồi? Y hẳn là gieo xuống pháp thuật gì đối với chính mình rồi.
“Vậy tiểu Trác lý giải thế nào?”
“Ừm…” Trác Dực Thần đảo mắt suy nghĩ giây lát, đôi mắt chuyên chú sáng bừng: “Viễn trong vĩnh viễn, Châu trong đồng châu (chung thuyền)”
Triệu Viễn Châu ngây người giây lát nhưng rất nhanh liền cười cong mắt: “Ừm, rất hay, thì ra tiểu Trác muốn cùng ta vĩnh viễn trên cùng một chiếc thuyền”
“Cái gì? Đừng nói linh tinh” Trác Dực Thần đứng dậy nhẹ nhàng dậm chân, xoay đầu không nhìn y, ánh mắt cũng nhìn khắp nơi không có tiêu điểm.
“Vậy có lẽ là ta hiểu lầm rồi, nhưng tiểu Trác sau này không được nói như vậy với người khác đâu nhé”
“Biết…biết rồi, Viễn Châu ca ca”
“Nghe như vậy, tên của ta quả thực khá hay, hay là tiểu Trác gọi lại một lần nữa?”
Trác Dực Thần nhìn ra ý trêu chọc trong mắt y, cầm ấm trà nhanh chóng rót một cốc, đặt trước mặt Triệu Viễn Châu, “Uống trà”
“Được, được, được. ta không nói nữa” Triệu Viễn Châu thổi thổi tách trà, ý cười trong mắt rất lâu vẫn không tản đi.
_______
Trác Dực Thần đi đến bên cạnh cây đào, cướp bình ngọc trong tay Triệu Viễn Châu, “Triệu Viễn Châu, ngươi một mình ở đây cười ngốc cái gì? Phòng bếp bận không xuể rồi”
“Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ cùng tiểu Trác” Y nghịch ngợm chớp mắt nhìn Trác Dực Thần, nụ cười chứa đựng đầy thâm ý.
Trác Dực Thần cảm thấy có điềm “Chuyện gì?”
“Thì là…lúc ngươi vẫn còn là một bạn nhỏ” Triệu Viễn Châu cướp lại bình ngọc, khắp mặt gió xuân uống một ngụm
“Nói bao nhiêu lần rồi, lúc đó ta hơn mười sáu tuổi rồi!!!”
“Đúng đúng đúng, tiểu Trác mười sáu tuổi thật sự…vô cùng đáng yêu”
Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ người trước mắt mặt dày trêu chọc mình, mặt bất giác đỏ lên, “Con khỉ nhà ngươi, mau trèo xuống” Trác Dực Thần nắm lấy lọn tóc trắng của Triệu Viễn Châu giống như nắm được thóp y.
“Xuống ngay đây” Thật ra Trác Dực Thần không hề dùng lực nhưng Triệu Viễn Châu rất nguyện ý phối hợp cùng y.
“Nhanh đi theo, lát nữa mọi người tới rồi, sắp không kịp rồi”
“Vội gì chứ, Anh Lỗi không phải ở phòng bếp sao?”
Trác Dực Thần quay người, chọc chọc vai Triệu Viễn Châu, “Triệu Viễn Châu, ngươi bây giờ giấm của Anh Lỗi cũng ăn?”
“Vậy ngươi gọi ta một tiếng Viễn Châu ca ca, ta sẽ không ghen nữa, hơn nữa còn nói cho ngươi một bí mật”
“Một đống tuổi rồi, có cần mặt mũi nữa không hả?” Trác Dực Thần nói xong liền không để ý Triệu Viễn Châu nữa, xoay đầu liền đi, nhưng sau khi quay người đi khóe miệng liền cong lên.
“Ầy, không gọi thì không gọi, đợi ta với nào tiểu Trác, tiểu Trác~”
Bí mật chính là, Triệu Viễn Châu chỉ ở Côn Luân vài ngày liền quay trở lại nhân gian.
_________________________
Tiểu Trác 16 tuổi đúng là bạch nguyệt quang đáng iu khủng khíp. Fl phở bò Hôm nay đại yêu còn bị tiểu thống lĩnh lườm không? Để lên thuyền với mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro