Chương 11
"Rộp rộp rộp...."
"Sột xoạt--"
"Ưm ưm mưm-"
"Roẹt--!"
"Hahahahahahah...."
Sanzu nhéo nhéo mày, ném đũa xuống quay qua người nào đó còn đang cười ngửa tới ngửa lui trên sô pha kia, trên trán gân xanh nhảy a nhảy.
"Ê! Con bé kia!! Có nghe tao bảo không đấy?!"
Megumi bịt hai tai lại, gật gù đầu nhỏ: "Nghe nghe~"
Sanzu đau đầu đi tới, tay chống nạnh nhìn xuống thứ còn đang cười kia.
Dạo này vợ hắn bắt đầu không muốn nói chuyện một cách bất thường, hắn nói gì cũng chỉ haha ậm ừ. Ví dụ như trường hợp bên dưới:
Sanzu: Nay ăn lẩu Sukiyaki?
Megumi: Ưm ưm, hehe.
Sanzu: Cái kẹp tóc mới mua à? Trông cũng hợp đấy.
Megumi: Hehe.
Sanzu: A! Cái đồng hồ tao mới mua lần trước, sao mày để trong tủ lạnh vậy hả?!!!!
Megumi: Hì hì....
****************
Thở dài nhéo nhéo mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao mày cứ cười suốt mấy hôm nay thế hả?!!!"
Megumi:" .... vậy hihi?"
Sanzu:" Vấn đề không phải ở chỗ hehe hay hihi hiểu không??!"
Megumi:" Vậy hê hê, hì hì, ha ha, hí hí, hề hề, há há, khà khà, hế hế,...?"
Sanzu:.......💢💢
Sanzu:" Mày định biểu diễn 50 sắc thái cười đó à??"
Megumi chột dạ cười trừ:" haha..."
Sanzu không nói gì, vớt cục chăn màu tím trên ghế lên, bước chân dài dứt khoát lưu loát vào phòng.
Megumi uốn éo như con sâu lông:" Aaaa~ Haru! Mau thả em ra~ người ta biết sai rồi mà hahahahaha... khụ khụ đừng cào ngứa nữa hahahahahah.... ha hô.... hahahahaha x-xin lỗi mà!! Hahaah d-dù không biết có lỗi gì (nói nhỏ) hahahahaha.... nhột quá nhột aaaa!! "
Thở hổn hển như vừa bị bắt chạy marathon, Megumi cuộn tròn nằm bẹp dí trong lòng Sanzu, mềm oặt chọc chọc eo hắn vẻ mặt u oán.
"Haru hư quá~ em sẽ cười chết mất!"
Sanzu trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường, liếm liếm vết sẹo khóe môi, cánh tay áo sơ mi cuốn lên lộ ra cánh tay cơ bắp. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ lưng Megumi, hơi thở hổn hển mà vén tóc, hắn không chút để ý mà khoanh người trong lòng lại, giọng nói có chút không kiên nhẫn.
"Nếu bị cười chết thì cũng đáng lắm, không phải thích cười lắm sao, hử?"
Cúi đầu nhéo nhéo tai cô, trong giọng nói không tự giác hơi hơi hiện lên sự khó chịu. Megumi cười khúc khích ôm eo hắn dụi dụi.
"Vâng vâng, do em~ Haru-sama tha cho!"
Thở dài, xoa loạn mái tóc dài mềm mại màu xanh tím kia thành ổ gà, Sanzu cười nhạo một tiếng, kéo kéo cổ áo đứng dậy trở lại bếp.
"Biết vậy thì tốt, mau ra đây ăn cơm!"
"Vâng vâng~ ra ngay đây~"
"Haru ngốc ghê, cuối cùng vẫn phải ra ngoài ăn mà cứ phải lôi người ta vào phòng làm gì không biết~"
"Im mồm!!"
•
•
•
•
Sanzu: "Tôm này ngon nhỉ? Lần sau mua tiếp ở chỗ đấy..."
Megumi: "Ưm ưm"
Sanzu: "Lấy hộ tao nước giặt dự phòng, đặt chỗ ngăn thứ 3 trong cùng ấy"
Megumi: "Ưm ưm!"
Sanzu: "Mày--"
Megumi: "Ưm ưm~"
Sanzu: "....."
"Mẹ nó!!!!"
Hôm nay cũng là một ngày Sanzu muốn chém người đâu, thật đáng mừng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro