Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Cuộc Sống Hiện Tại.

Vào một buổi sáng cuối tuần tốt lành:
Cậu vừa ngủ dậy, nhìn vào đồng hồ đã sáu giờ kém mười, cậu đứng dậy vội vệ sinh cá nhân rồi ngáp một cái thật sảng khoái thì bước xuống cầu thang vừa lải nhải kêu to:

" Chú ơi, chú ơi... Chú đâu rồi ạ! " Lúc này anh khổ sở ở dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai, nghe được tiếng cậu kêu mình thì lên tiếng đáp: " Ở đây "

Cậu đi từ cầu thang bước xuống nhà, nghe tiếng vọng anh ở dưới bếp thì cậu chạy vào trong đó. Nhìn thấy thân hình của anh đang vất vả với cái đống lộn xộn ở bếp, cậu mỉm cười híp mắt rồi bước lại gần chỗ anh. Nhẹ nhàng lấy thân to lớn của cậu ôm lấy tấm thân nhỏ của anh thì thầm nói: " Chú đang nấu bữa sáng sao? Có ổn không để cháu làm cho "

Anh giật nảy người, khụ khụ vài cái quay người nhìn cậu nói: " Tiểu phong, đừng ôm chú " Vẻ mặt cậu hiện lên có chút buồn rầu nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt anh. " Tại sao? "

Anh ngượng ngùng mà nói: " Kì lắm " Cậu không chịu liền lắc đầu nói : " Không kì, muốn ôm " Anh thở dài bất lực nói : " biết nấu không? " Cậu gật đầu rồi mới chịu buông anh ra, dọn cái đống lộn xộn trên bếp mà anh vừa mới làm.

" Chú ngồi vào bàn đợi cháu làm bữa sáng " Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng.

Anh ngại ngùng có chút xấu hổ ngồi vào bàn ăn nhìn cậu. Do hôm nay, bác đầu bếp của anh xin nghỉ vì mẹ bác đang bệnh nặng nên phải chuyển xuống quê để sống tiện tay chăm lo, nhưng anh từ nhỏ không biết nấu ăn, có nấu thì cũng chỉ nấu đại cho có thôi.

Anh chăm chăm nhìn cậu, quan sát một cách cẩn thận vào đôi bàn tay cậu đang điêu luyện mà nấu khiến anh cũng phải ngưỡng mộ. Dần dần thì mùi hương thơm ngon chiếm hết cả căn phòng bếp, cậu bưng hai đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Thức ăn được đặt trước mắt cả hai, anh nhìn đĩa bít tết thèm đến nỗi chảy nước miếng, muốn ăn luôn cả cái đĩa. Anh khụ vài cái rồi cầm nĩa lên cắt một khúc rồi đưa vài miệng nhai.

Cậu ngước lên nhìn, thấy anh ăn ròi cười tươi bèn hỏi:

" Có ngon không ạ? " Anh gật đầu, tiếp tục ăn rồi trầm giọng nói: " Ừ " Cậu vui sướng vừa ăn vừa nhìn anh.

" Hôm nay có một nhiệm vụ " Anh ăn xong cất tiếng nói. " Nhiệm vụ nữa sao? " Cậu vừa ăn vừa hỏi. Anh gật đầu vài ba cái rồi nói:

" Nhiệm vụ lần này sẽ khó hơn trước, không phải đòi nợ nên phải hết sức cẩn thẩn " Cậu háo hức, gật đầu nói:

" Được cháu sẽ cố, hãy tin ở cháu. Hoàn thành nhiệm vụ chú nhớ mở tiệc ăn mừng nhá! " Anh nghe vậy khẽ cười: " Ừ, chú hứa " Ăn xong, anh đứng dậy dọn đĩa lại thì bị cậu ngăn không cho dọn:

" Được rồi, chú vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, còn máy cái này để cháu dọn cho " Anh không chịu muốn phụ cậu một tay nhưng cậu cương quyết không cho, còn đẩy anh ra khỏi bếp. Anh chán nản không biết phải làm gì thì đột nhiên anh nhớ đến bộ phim hoạt hình mà hôm qua chưa có coi. Bước vài phòng khách, anh ngồi lên chiếc sofa êm êm rồi bật chiếc tivi lên lặng lẽ xem.

Sau một lúc, cậu cũng dọn dẹp và rửa bát xong, cậu định đi kiếm anh thì bước ra khỏi bếp đã nghe tiếng ồn tivi vang văng vẳng bên tai cậu, âm thanh tivi chiếu cũng rất to nên có thể nghe thấy. Khi bước bàn phòng khách đã thấy anh đang ngoan ngoãn ngôi trên sofa xem hoạt hình như một đứa con nít vậy.

Nhìn anh như vậy mà lòng cậu cứ nôn nao càng muốn yêu thương, nuông chiều, chăm sóc... Tuy từ nhỏ việc anh bật tivi xem hoạt hình đối với cậu thấy cũng quen và bình thường, nhưng càng lớn hơn thì cậu lại càng nao lòng muốn nhìn nhiều hơn những khung cảnh dễ thương này.

Cậu khẽ chậm rãi bước lại chỗ anh rồi ngồi ngồi kế bên, nhìn anh rồi nhìn chiếc tivi đang chiếu, anh vẫn chăm chú xem không hề biết bên cạnh anh là cậu. Sau một lúc, tivi cũng chiếu hết bộ phim, anh giật mình nhìn qua bên cạnh thì đã thấy cậu ngủ lúc nào không hay.

" Tiểu phong " Anh khẽ nhẹ lên tiếng, cậu nhăn mặt mở hí mắt nhìn anh trông có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm mà hạ giọng nói: " Dạ, chú? " Anh gật đầu trầm giọng bèn nói :

" Bây giờ chúng ta bàn công việc lúc nãy chưa xong " Cậu nũng nịu lên tiếng : " Dạ, vậy nhiệm vụ như nào, kế hoạch ra sao? "

Anh chằm chằn nhìn cậu rồi nói tiếp: " Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, bắt đầu vào ba tuần sau. Cháu phải ám sát người đàn ông này. Anh nói rồi lấy ra tấm ảnh có một người đàn ông nhìn trông rất trẻ trung tầm hai mươi lăm tuổi thôi và còn đẹp trai,mưu mô xảo quyệt,không chỉ vậy anh ta còn là trùm mafia của một băng đảng đứng top năm, anh còn đưa cho cậu những thông tin cần thiết khác về người đàn ông đó.

" Vậy là được rồi nhỉ, nhiệm vụ của cháu chỉ như vậy thôi, gáng làm tốt nhá. Chú thưởng! " Anh thì vẫn cứ nói còn cậu thì chăm chú nhìn anh không rời mắt, ánh mắt thâm tình vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt của chú, anh thấy thế có chút bị ngượng nên trầm giọng bèn hỏi:" Sao, mặt chú có dính gì à? "

Cậu nghe vậy không hiểu sao lại giật mình, quay mặt đi chỗ khác, hai má đỏ ửng trên mặt lúng túng mà nói: " Không...không dính..gì hết! " Anh hoài nghi nhìn cậu rồi lấy một chiếc gương ra soi, quả thật không dính gì cả, anh thở dài nói:

" Cũng gần trưa rồi, ở nhà ngoan kiếm gì đó mà ăn. Chú đi đến băng mình một chút "

Cậu lắc đầu không chịu, nhõng nhẽo muốn đi cùng chú cho bằng được. Anh cũng bất lực, hết cách đành cho cậu đi theo: " Vậy chuẩn bị đi " Anh vội vã nói rồi bước ra ngoài lấy xe chờ cậu.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro