2
Tô Tân Hạo chớp mắt hỏi :
" Tiểu bảo ,sao cậu lại ở đây nhể ? "
Trương Trạch Vũ khẽ cười , thong dong kể :
" sau khi tai nạn cậu xảy ra, cậu được Khả Hân đưa đi chữa trị , tớ không lâu sau đó cũng tái phát bệnh cũ nhập viện , Tả Hàng..áp lực quá mức , uống thuốc ngủ được đưa vào viện chữa trị , Mao ca bị bố đánh nhập viện ,..sau đó tớ mở mắt đã là ở đây , ở Trương gia cơ , ở cùng Trương Cực . Mà đối tượng công lược của cậu là ai vậy ?" Cậu ko muốn Tô Tân Hạo suy nghĩ nhiều nên trực tiếp chuyển chủ đề
Cậu khẽ cười , nói :
" Chu Chí Hâm , còn cậu ?"
Thiếu niên kia cau mày nói :
" A!Cậu .. là anh ta sao ? tớ thì là ..Trương Tuấn Hào .. cậu có nhớ kết của câu chuyện là gì không ?"
Tô Tân Hạo tất nhiên nhớ , chậm rãi nói :
" nhớ , tớ trong truyện niên thiếu bắt nạt hành hạ Chu Chí Hâm , cậy quyền , cậy việc cậu ta thích tớ , chửi rủa , cô lập ,..sau đó quá đáng nhất là..là tớ theo cốt truyện đúng của Hân thì..đã gây ra tai nạn cho mẹ cậu ta .. về sau khi lớn , cậu ta giam cầm tớ , nhưng cuối cùng vẫn là bị tớ hại chết . Mẹ nó ! Tớ trong đây thật khốn nạn .."
Trương Trạch Vũ nói :
" Tớ trong đây là một cái bạo lực , mang tới lo lắng cho nguời khác , được cha mẹ chiều , bắt nạt anh trai , là Trương Cực , yêu đương giả vờ cùng Trương Tuấn Hào , để lợi dụng cậu ta ..Sau đó , hại cậu ta cả đời sống thực vật .. Mẹ ! Tớ cảm thấy trong truyện này chúng ta chính là phản diện !" Đúng , khi đó đọc xong , mấy người họ còn tức đến độ chửi Triệu Khả Hân đến điên người ..
Trương Trạch Vũ nói xong chợt nói :
" cậu nói xem.. bây giờ chúng ta xuyên vào lúc nào rồi ?"
Tô Tân Hạo với lấy quyển sách trên bàn nói :
" mịa , là cao trung , lớp 11 , mai còn phải đi học .."
Tiểu Bảo gào lên :
"Aaa !! chết mất , học sao ? trọng yếu chúng ta cùng lớp với bọn họ , sao giờ đối mắt kiểu gì ?!!" Tô Tân Hạo hoảng theo ...Sau đó , hai người quyết định ...sẽ giả ngốc !!
Sáng hôm sau , Tô Tân Hạo vừa ăn vừa đi vào ,bộ dáng ngốc manh . Trương Trạch Vũ đang đi , cậu chạy lại chào hỏi , hai người nói chuyện chợt nghe thấy tiếng cãi nhau :
" cmn , mày cút đi , tìm đến đây làm con mẹ gì ?"
" ô, chắc tao muốn quá . Trả nợ cho tao , mày nợ 378 tệ đó ."
Hai người nghe xong ngốc ngốc chạy đến , vâng người chửi đầu tiên là Tả Hàng ! Người cãi lại là một thiếu nữ , Tả Hàng thấy họ , không có cảnh ôm nhau thắm thiết mà là mỗi đứa một quyển sách vô mặt cùng tiếng chửi :
"đcm , hai đứa chúng mày ! ông đây chưa tìm đã tự mò tới ." Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ bò dậy mếu máo , làm học sinh toàn trường ngơ ngác ,..Kẻ bắt nạt ?? Người ưa bạo lực ?? sao ăn có một quyển sách đã mếu máo khóc ?? What ? cái méo gì đây ? Tả Hàng nhìn hai con người trước mắt :
" ko mếu , ai cho một đứa tai nạn , một thằng nhập viện bỏ tao ,..." //mếu theo //
What ?!! đây là ai ?
" Cấm mếu , khóc con mẹ chúng mày" một giọng nói truyền tới , là Đồng Vũ Khôn !! Ba con người đang đà khóc nghe xong vẫn mếu còn mếu như khóc . Đồng Vũ Khôn cau mày :
" cấm bánh chẻo , cấm kẹo , cấm ăn .." một phút chốc , mẹ nó , nín rồi !
Lại một phe ba chấm .. Tô Tân Hạo được ai đó kéo , nhẹ giọng nói :
" c..c..có thể..đi..ra..c..cho..tớ ..nhặt đồ..được ko ?"
Cậu mới phản ứng , nhích ra cúi xuống nhặt đồ xong hét lên :
" cậu là Chu Chí Hâm ??"
Thiếu niên khẽ gật , cậu đơ người , ba người kia cũng quay lại nhìn , chưa ai kịp nói cái gì thì vào lớp , họ chạy vào lớp , Chu Chí Hâm liêc ba người đứng xem kịch từ đầu :
" vào lớp kìa ."
Dư Vũ Hàm thò mặt ra đầu tiên gật nhẹ đi vào lớp . Trương Cực khoác vai Trương Tuấn Hào một bụng đầy suy tư .
Thiếu nữ nào đó : cmn , 378 tệ của tui ..huhuuu
end chap
cầu ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro