Chap 2: Lời nói mây bay
Từ cái ngày vào trường đến giờ cũng đã 3 năm trôi qua . Từng giây , từng phút được ở bên cậu chủ cô đều trân quý , càng ngày trong tâm cô càng có hình bóng anh . Giờ cậu ấy cũng lớn rồi , đã không còn nhỏ xíu như ngày xưa nữa rồi . Sáng nay cậu chủ còn bảo Yểu Dao pha một cốc cà phê , chắc do thức đêm nên không được tỉnh táo . Cô đã sớm chuẩn bị đồ cho Thiên Minh và cho bản thân cô . Thay quần áo xong vừa đúng giờ , cô cùng cậu chủ đến trường . Lúc ở trường cô luôn đi sau anh , nhiều người không hiểu còn tưởng cô cố tình làm phiền anh . Từ 3 năm nay cô và anh như hình với bóng , khiến không ít nữ nhân sinh lòng ghen tị . Chiều hôm ấy , anh có chút việc , cô phải tự đi bộ về . Giữa ánh hoàng hôn buổi chiều tà , một mình cô gái nhỏ bước đi trên con đường vắng , bóng dáng nhỏ nhẹ nhàng sải bước . Nhan sắc dưới ánh sáng hoàng hôn ấy thật xinh đẹp . Bỗng có một cánh tay từ đằng sau , vòng ra trước siết lấy cổ cô . Cô bị mất đà , ngã thẳng vào lòng hắn , cô cố vùng vẫy nhưng không thoát được . Một đám người tiến lại gần cô , người ở giữa chính là Giai Thụy - Là Đại Tiểu Thư Cao Gia cũng là bạn học cùng lớp của Thiên Minh . Cô ta tiến lại gần cô , nâng khuôn cằm xinh đẹp của cô lên , cất lời trước :
- Cô thích bám theo Thiên Minh vậy sao ? Cô lấy tư cách gì ở cạnh anh ấy ?
- Cô... hiểu lầm... rồi ... tôi với Thiên... Minh chỉ là...- Vì đang bị siết cổ nên khó nói lên lời
- Cô đừng ngụy biện . - Cô ta quát cô rồi quay lại nhìn lũ người phía sau , trên mỗi nở một nụ cười gian xảo - Lên đi , làm cô ta không còn mặt mũi quay lại gặp Thiên Minh nữa.
Cô vùng vẫy nhưng không thoát được , càng vùng vẫy cái cổ nhỏ của cô càng bị tên đằng sau siết chặt hơn , cô cố kêu cứu nhưng như không ai nghe thấy . Họ tiến lại càng lúc càng gần hơn , cô tuyệt vọng , hai hàng lệ lăn dài trên má , cô nhắm mắt lại , cố cầu nguyện nhưng gần như không còn một tia hi vọng nào nữa . Khi cô nhắm mắt cô nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ , chợt mở mắt ra cô thấy tất cả những tên háo sắc kìa đã nằm ngổn ngang trên mặt đất , trước mặt là Thiên Minh đang đứng phủi tay . Cô tính gọi một tiếng cậu chủ nhưng lời nói của anh đã làm cô câm nín : " Kẻ nào dám động vào nữ nhân của tôi , tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết " rồi đi ngang qua cô : " Đi về " . Cô vội cúi người rồi đi theo sau cậu chủ . Tuy những lời đó từ chính miệng cậu chủ nói lên nhưng cô vẫn chỉ nghĩ anh vẫn còn nhỏ nên nói bừa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro