Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

    Tiếng mưa tí tách ngoài kia như giấu đi tiếng khóc tuyệt vọng ở một góc nhỏ tối tăm , che giấu đi cảm xúc vỡ tan của cậu bé năm đấy . Giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi trên gò má hồng hào , che đậy cảm xúc tuyệt vọng nhất của cậu . Tô Tân Hạo lấy tay che lấy miệng mình như thể không muốn bố mẹ nghe thấy tiếng khóc thút thít của mình mà đâm ra lo lắng . Tại sao cậu phải co ro trong góc phòng mà khóc chứ ??. Đáng lẽ cậu phải khóc thật to lên , nằm giãy giụa trước mặt bố mẹ mình như những đứa trẻ cùng tuổi khác . Sao cậu phải cố gắng chịu đựng những tổn thương đến với mình, sao cậu cứ phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện vậy ??. Bây giờ không còn Chu Chí Hâm bên cạnh cậu để có thể san sẻ khó khăn hai người , vậy cậu tính chịu hết tổn thương của mình sao  

    Những hạt mưa ngoài kia như chậm lại , khoảng không gian cũng chầm chậm lại . Mọi thứ chỉ còn khoảng tối trong căn phòng , tầm mắt cậu cũng như thế mà mờ dần đi . Hàng lông mi dưới cậu còn vương những giọt nước mắt tủi thân - nói rõ lên tâm trạng cậu lúc này . Khóe mắt và mũi cậu cũng bắt đầu ửng đỏ do khóc . Cứ thế .. cậu dần chìm vào giấc ngủ ngon , một bầu suy nghĩ của riêng mình cậu , ở trong giấc mơ ấy cậu có thể nhìn thấy hình ảnh Chu Chí Hâm vẫn đang chạy nhảy nô đùa bên cậu . Có lẽ là như vậy ??

  " Không đừng đi ... Ở lại với tớ đi !!" Một cậu thiếu niên , bỗng choàng tỉnh sau một cơn ác mộng dài của bản thân mình . Cậu thiếu niên đó là Tô Tân Hạo , đúng vậy chỉ có thể là cậu mà thôi . Cậu vẫn đang bị ám ảnh với cái ngày mưa ảm đạm ấy . Nó như một cuộc khủng hoảng đối với cậu 

" Hôm nay lại mưa nữa à..??" Cậu liếc nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ bên giường . Bên ngoài trời mưa khá nhỏ , chỉ là cơn mưa thoáng qua mùa hạ mà thôi . Cũng chẳng phải là bão giông nên cũng không phải lo lắng gì cả 

       Đã được gần 9 năm rồi , từ cái ngày Chu Chí Hâm để lại một bức thư cho cậu , lặng lẽ bước lên chuyến bay rời xa nơi có cậu . Cũng chính 9 năm đó , chính Tô Tân Hạo cũng mong chờ Chu Chí Hâm trở về với mình , nên cậu khi nghe thấy tiếng máy bay bay qua lại thầm nghĩ rằng có thể là Chu Chí Hâm trên chuyến bay đó trở về . Nhưng ... đã 9 năm rồi đấy , làm gì có chuyến bay nào mang cậu trở về chứ , cậu thật biết suy nghĩ viển vông 

" Cứ mưa thì lại mơ về cái ngày đó ..." Tô Tân Hạo lúc này vô cùng mệt mỏi, vò vò phần tóc của mình . Yếu ớt chống tay lên giường để đứng dậy . Dáng đi cậu có vẻ thấy cậu khá mệt với giấc mơ vừa nãy , loạng  choạng bước vào trong phòng vệ sinh 

   Được một lúc , cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm . Cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh , mệt mỏi bước từng bước xuống dưới nhà . Ở dưới nhà , mẹ cậu vẫn đang tất bận với bếp núc . Đồ ăn sáng cũng đã được dọn sẵn giúp cậu , khói bốc lên nghi ngút từ bát súp nóng trên bàn , bên cạnh còn là đĩa đựng bánh bao trắng . Bố cậu thì đã đi làm từ sáng sớm rồi , dạo này công việc ở công ty bố cậu cũng khá nhiều nên phải tăng ca đến tối muộn rồi sáng sớm phải đi từ sớm để giải quyết nốt công việc còn đang dang dở 

 " Buổi sáng tốt lành thưa mẹ ..." Cậu vẫn chậm rãi bước xuống dưới nhà , mắt hướng về phía trong nhà bếp , chúc một buổi sáng tốt lành vẫn như thường ngày . Trong nhà bếp vẫn vang lại tiếng xào xào của bếp núc hay tiếng sôi sùng sục của tiếng đang được đun sôi 

" Con dậy rồi à.. Ngồi xuống ăn sáng đi " Bà ngó đầu ra từ nhà bếp , nhẹ nhàng nói với cậu , không mang theo tiếng trách móc hay phàn nàn . với bà , con trai bây giờ của bà chính là hoàn hảo lắm rồi . Bà không cần cậu phải làm mọi thứ vì mình hay vì người khác , chỉ cần cậu là chính mình 

       Vào cái ngày Chu Chí Hâm rời đi , cậu đã khóc rất nhiều . Mẹ cậu cũng chính là người ngồi bên ngoài cửa phòng , lặng lẽ dựa lưng vào cửa . Thấu hiểu cậu , an ủi cậu bằng những lời nói động nói lên tình mẫu tử mà các nhà thơ hay nhà văn đều nói lên trong từng câu thơ trữ tình hay câu văn đậm chất tình thương 

" Chắc là không kịp đâu . Con đi học trước đây..." Nói rồi , cậu vội vàng xách balo trên ghế mà đi . Cuốn cuồng quên cả việc ăn sáng, hình như hôm nay là ngày cậu đi học trở lại sau hè .  Bên ngoài trời vẫn mưa những hạt bé làm dịu đi ánh nắng của ngày hôm qua 

" Ngoài trời vẫn đang mưa..Nhớ mang theo ô đấy "Tiếng bà vọng lại từ trong nhà bếp.. Có lẽ bà cũng nhận ra rằng cái ngày mưa không phải ngày cậu vui nhất , mà là ngày cậu đắm chìm trong suy nghĩ quá khứ, cũng là ngày cậu nhận sự thiệt thòi nhiều nhất 

" Con đi đây ..." 

       Tiếng mưa rơi tí tách trên từng chiếc lá xanh , còn theo cơn gió mát khiến người khác đang bước vào một sáng cuối thu . Dù là mưa khá nhỏ nhưng ít hẳn người trên con đường cậu bước tới trường hằng ngày . Một mình cậu bước đi trên con đường quen thuộc , cảm giác hơi cô đơn và ... nhàm chán chăng ??. Tay cậu cầm chiếc ô màu màu tím than mang lại cảm giác trưởng thành hơn ngày trước . Mắt cậu vẫn hướng về phía trước , băng qua từng chiếc đèn giao thông , rồi lại đi qua con đường tấp nập người qua lại 

     Cuối cùng , cậu dừng bước trước cổng trường học . Mắt ngước nhìn bảng hiệu trường màu vàng kim . Ngôi trường đã lâu không gặp , nhìn như một người bạn xa lạ đang mở rộng cánh tay chào mừng cậu đến với một môi trường mới . Trong tâm trí cậu , ngôi trường bây giờ hình như đã được tân trang lại rồi 

" Tô Tân Hạo .. Cậu không vào trường đi , sao lại đứng ngoài cổng thế này ??" Một tiếng nói vọng lại từ phía sau cậu . Cậu quay lại nhìn người đang gọi cậu . Đó là một người bạn trạc tuổi cậu bây giờ , những nhìn khá cao và trưởng thành hơn 

" Không có gì ... " Cậu mỉm cười đáp lại người đó . Cậu bây giờ như đang cười khổ vậy.. Bên cạnh cậu bây giờ không còn là Chu Chí Hâm của ngày trước nữa , mà là những người bạn luôn bên cậu lúc khó khăn 

" Nay trời lại mưa.. Liệu cậu có ổn không ??" Người bạn kia nhìn cậu , tay thò ra khỏi chiếc ô , cảm nhận từng hạt mưa đang rơi vào lòng bàn tay mình . Hạt mưa vốn trong suốt như nước nhưng lại mang cảm giác khá lạnh khi rơi vào lòng bàn tay 

" Không sao không sao .. Tớ vẫn ổn mà" Cậu cười ngượng ngùng đáp lại cậu bạn . Trấn an sự lo lắng của người bạn trước mặt mình đây . Không phải là cậu chưa chấp nhận chuyện Chu chí hâm rời đi mà là cậu không thể nào quen được bên cạnh mình luôn thiếu đi tiếng nói cười vốn có..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro