Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

     Trời mưa thì cứ mưa , lòng người lo lắng thì chỉ mình thấu hiểu được . Cơn mưa lúc nãy dường như chẳng bao giờ muốn dứt , mưa thậm chí còn to và lớn hơn lúc nãy . Những đám mây đen không có ý định muốn nhường lại vị trí hiện tại của mình cho sự yên bình vốn có của ngày hôm qua . Bây giờ , chỉ ngước nhìn qua cửa sổ nhỏ trong nhà , ngắm nhìn tiết trời âm u . Nhìn thật kĩ thì ta mới nhận ra những áng mây xám xịt ấy như những nỗi lo âu , lo lắng luôn ở trong lòng không muốn bày tỏ với ai . Chỉ lặng lẽ một mình trong góc chỉ có một mình... 

" Trời càng ngày càng mưa to.. " Bà lo lắng nhìn ra bên ngoài trời đang mưa xối xả , rồi lại quay ra nhìn Tô Tân Hạo vẫn đang yên lặng ngồi trên chiếc sofa phòng khách . Từ nãy giờ cậu cũng chẳng buồn nói gì , chỉ lặng lẽ ngước nhìn từng chuyển động của chiếc kim đồng hồ 

"..." 

  Tô Tân Hạo vẫn cứ yên lặng , thật khác với hình ảnh hoạt bát thường ngày.. Cậu yên tĩnh nhưng biết rằng trong lòng cậu đang rất lo lắng cho cậu bạn của mình. Cậu thật muốn khóc thật to rồi chạy ra ngoài để tìm cậu ấy . Nhưng hình như cậu đã nhận thấy việc đó là không thể rồi , có lẽ vì Tô Tân Hạo tin rằng Chu Chí Hâm sẽ không bao giờ thất hứa , đúng vậy !. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy đâu 

   Nhưng... Mong rằng mọi chuyện sẽ có kết cục đẹp vào ngày mưa ảm đạm này 

[...] 

     Trời thì vẫn cứ mưa , tâm tư con người cũng dần chìm vào suy nghĩ của bản thân . Nhưng đừng vì những suy nghĩ tiêu cực mà tâm trạng càng xấu đi , đừng quá suy nghĩ xa vời những chuyện sẽ không xảy ra ...Có người từng nói với tôi rằng :" Hãy suy nghĩ tích cực lên , mong ước những điều viển vông , rồi tích cực tự mình cố gắng vươn lên đón lấy ngôi sao hi vọng - như những kết quả cậu nhận được từ sự cố gắng của mình " Còn cậu đã nghe được lời động viên từ ai vậy ?? 

     " Hử ?? Nay người ta phát báo chưa em ??" Bố cậu quay sang nhìn mẹ cậu đang rửa bát , ngước nhìn đồng hồ trên hiện giờ đã là mấy giờ rồi 

   " Chắc nay mưa nên người ta phát báo muộn thôi " Tay bà vẫn rửa bát , ngó ra ngoài nói với bố cậu 

" Haizz..." Bỗng dưng Tô Tân Hạo thở dài một tiếng , một tiếng thở dài mang theo cảm xúc lẫn lộn . Có vui có buồn , cũng có hi vọng nhưng chỉ nhìn rõ sự thất vọng nặng nề của cậu 

     Cũng đã rất lâu rồi , vẫn chẳng thấy tiếng bấm chuông với tiếng gọi " Soái Soái " của Chu Chí Hâm , nụ cười ngây thơ luôn mong chờ ẩn sau cánh cửa kia . Thật sự câu vẫn luôn ngồi chờ cái khoảng khác tự mình ra mở cửa , nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt vui vẻ và nụ cười đáp lại cậu . Nhưng thời gian thì cứ vẫn trôi , mang theo sự hào hứng lúc đầu đi mất . Đúng thật là càng hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều . Bây giờ chỉ còn sự tủi thân vốn chẳng nên có vào ngày hôm nay 

    Sự chờ đợi luôn mang lại cho ta cảm giác lo lắng , bồn chồn . Thật chẳng dám đặt nhiều hi vọng quá mức vào một người khác . Người mà ta nên tin tưởng nhất chỉ có thể là chính bản thân ta mà thôi , sẽ chẳng có ai hiểu ta hay quan tâm ta bằng chính bản thân ta bây giờ . Vậy tại sao lại phải hi sinh vì một người chỉ quan tâm đến lợi ích mà chẳng mang cho ta chút an toàn nào . Sự thật thì luôn là như vậy sao ? Sẽ chẳng có một kết cục nào thật đẹp cho sự hi sinh quá mức hay thậm chí là ảo tưởng rằng người đó cũng thương mình như mình thương họ chỉ là do họ không thể hiện ra mà thôi . Nhưng rồi sẽ có lúc thứ tình cảm ta nhận lại có khi lại là những lưỡi dao sắc bén hay những nọc độc ch.ết người 

" Hình như người giao báo đã đến rồi . Để em ra xem thử " Nói rồi , bà bước từ từ đến cửa . Tay bà với lấy chiếc ô bên trong thùng đựng ô . Bà mở chiếc ô lên , từ từ cẩn thận bước đến hộp thư màu đỏ nhạt nhỏ ở trước nhà 

      Bà mở chiếc cửa nhỏ trên hòm thư . Bên trong là tờ báo của ngày hôm nay và ...hình như là ba chiếc phong thư trắng . Trên thư vẫn còn những hạt mưa nhỏ vẫn chưa khô hẳn . Có lẽ là vừa mới được để vào .. Trên phong thư ghi một dòng chữ " From: Chu Chí Hâm .... To: Tô Tân Hạo " . Là do Chu Chí Hâm gửi cho cậu sao ?? Tại sao lại không thể đưa tận tay cậu chứ 

" Ừm ... Tô Tân Hạo . Chu Chí Hâm có thư gửi con này " Bà có vẻ hơi do dự , nhưng rồi cũng gọi câu ra ngoài 

" Thật ah " Có vẻ cậu nghe thấy tên Chu Chí Hâm nên cậu đã quên đi sự tủi thân của mình , chạy ra ngoài theo tiếng gọi của mẹ 

" Của con đây ..." Bà nhẹ nhàng đưa phong thư trên tay cho cậu . Trên phong thư là những hạt mưa nhỏ còn đọng lại chưa bị khô mờ đi hết . Có lẽ Chu Chí Hâm đã vội vàng nhét những phong thư này vào hòm thư nhà cậu 

     Cậu không thể chờ đợi được nữa , nhanh chóng mở phong thư ra . Mắt lần lượt đọc từng dòng thư nắn nót được ghi trong thư . Nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má cậu , tiếng khóc nấc lên dần to hơn , tiếng mưa cũng tăng dần theo . Mắt cậu đẫm lệ , không biết tại sao cậu lại khóc nữa ?? 

     " Gửi Soái Soái dấu yêu của tớ ! Hì hì.. Nghe hơi sến nhỉ?? 

            Có lẽ lúc cậu mở phong thư này mà đọc từng dòng tay tớ viết , thì tớ đã lên chuyến bay đi đến nơi rất xa với chỗ cậu rồi . Thật tiếc vì tớ chẳng thể bên cậu vui vẻ trong ngày kỉ niệm này . Có lẽ cậu đã cảm thấy rất tủi thân khi đợi tớ đến đúng không ?? Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều , bố mẹ tớ đột ngột phải chuyển công tác nên tớ không thể kịp báo với cậu được . NHưng đừng cảm thấy buồn nhé , tớ vẫn chuẩn bị quà cho cậu đó . Hãy giữ gìn nó thật là kĩ đó , rồi tớ sẽ về lại với cậu thôi 

             Tại bút : Hẹn Soái Soái của tớ vào một ngày không xa . Ngày đó chắc chắn sẽ đẹp như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau 

                                                                           Tạm biệt cậu !! 

                                                                                  _ Chu Chí Hâm " 

     Trên bức thư có thể thấy rõ những giọt nước có vẻ đã đọng lại và khô lâu rồi . Không thể nào lại là do mưa được ,. Chu Chí Hâm đã khóc ư ?? Thiệt sự rất buồn vì phải xa người cậu đã gắn bó suốt hai năm 

     " Đồ thất hứa.." Tô Tân Tạo nói lẩm bẩm , rất nhỏ. Trong câu nói ấy của cậu lại mang theo nét ấm ức khó nói thành lời. Tại sao lại chỉ để lại bức thư này , còn câu tạm biệt thân thuộc đâu 

      " Con xin phép lên phòng trước ah..." Nói rồi , cậu chỉ lặng lẽ bước đi lên phòng mình . Có lẽ mẹ cậu cũng hiểu được đôi chút câu chuyện lần này rồi , bà cũng chẳng nói gì với cậu chỉ hướng ánh mắt lo lắng về phía bóng lưng của nhóc con nhà mình . Có thể thấy bà khá là lo lắng cho cảm xúc cậu lúc này , muốn ở bên cạnh an ủi nhưng bà biết rằng con trai bà lúc này không phải cần những câu an ủi gió thổi qua , giờ cậu chỉ cần không gian riêng của mình  

"..." 

    Trong căn phòng nhỏ , không còn những tia nắng ấm áp chiếu vào như thường ngày . Giờ đây , chỉ còn sự ảm đạm những ngày mưa , sự đau buồn , nuối tiếc . Trong căn phòng tối tăm , góc nhỏ của căn phòng là thân mình bé nhỏ đang ngồi cuộn tròn mình . Cậu thật sự muốn khóc nhưng cậu nhận ra rằng khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì , chẳng thể khiến Chu Chí Hâm về với cậu . Nhưng dường như đã có một niềm hi vọng nhỏ nhoi khác được nảy mầm trong lời hứa bức thư đã ghi 

    Hình như ... trên tay cậu đang ôm trọn lấy một cuốn sách màu đỏ . Hình như là câu chuyện Chu Chí Hâm đã kể cho cậu nghe dưới gốc cây tuổi thơ của hai người . Trong câu chuyện ấy ,hai nhân vật đã gặp lại nhau sau nhiều năm , họ đã giữ đúng lời hứa với nhau . Nhưng biết rằng câu chuyện cho trẻ em thì luôn có một kết cục đẹp như nàng Tấm sẽ về bên nhà Vua sau khi trải qua bao khó khăn hay là Lọ Lem thì sẽ thuộc về Hoàng Tử chứ không phải là người làm công thấp hèn nào đó . Hãy xin nhớ rằng cuộc đời của chúng ta rất khác xa đối với những dòng chữ thơ mộng tạo nên câu chuyện cổ tích lãng mạn , nó tàn nhẫn hơn rất nhiều 

   Nhưng đừng vì như thế mà không dám thử đặt hi vọng vào một thứ ta luôn tin tưởng biết đâu nó lại thành sự thật . Nhưng đừng nên đặt quá nhiều hi vọng vì như thế ta sẽ thất vọng càng nhiều thôi . Có lẽ ngày mưa hôm đó chính là ngày ảm đạm nhất đối với hai người . Một người rời đi để lại một lời hứa nhưng liệu còn nhớ không , còn một người ở lại ngồi ôm hi vọng to lớn 

   Những tiếng mưa rơi dường như rơi chầm chậm lại . Tạo thành những bong bóng nước nhỏ rồi vỡ tan đi . Cơn mưa ngày đấy cứ da diết như nỗi nhớ thương , không biết bao giờ cơn mưa ấy mới kết thúc để trở lại tia nắng ấm xuyên qua từng tầng mây trắng trôi 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro