Chap 3
Sáng mùa hè hôm nay mang theo hương hoa nhẹ nhàng mà gió mang tới , nhưng có gió thì cũng không thể nào thiếu đi được những tia nắng nhỏ rọi xuống . Trong căn nhà quen thuộc với tông màu nâu gỗ , phát ra từ phía tầng trên là những âm thanh du dương như tiếng dòng suối chảy đều đều , nhưng đôi khi lại là âm thanh dữ dội như tiếng bão tố hay tiếng sóng vỗ về . Những hợp âm dường như đang dắt tay nhau chạy nhảy trên khung nhạc , hòa hợp với nhau đến một cách lạ thường . Từng tia nắng nhỏ chiếu rọi vào phía trong căn nhà màu nâu gỗ từ phía ô cửa sổ nhỏ tạo cảm giác như trong một tổ ấm hoàn hảo
" Pính ....poong " - Tiếng chuông nhỏ nhẹ nhàng cất lên trong buổi sáng yên tĩnh
" Cạch ...."
" Hôm nay lại đến chơi với Soái Soái nhà cô hả A Chí ??" Tiếng người phụ nữ trung niên cất lại sau tiếng mở cửa , bà nhẹ nhàng hỏi cậu nở nụ cười thân thiện . Có lẽ nghe được tiếng chuông vang lại trong nhà nên bà đã vội vàng chạy ra mở cửa . Minh chứng là chiếc tạp dề màu vàng nâu bà vẫn đang mặc khi đang nấu nướng trong bếp
" Dạ vâng ạ ?? Soái Soái có nhà không vậy cô ??" Chu Chí Hâm lẽn bẽn đáp lại lời mẹ Soái Soái
" Soái Soái ở trên phòng chơi đàn ấy , con cứ lên chơi với bạn " Bà vừa nói vừa chỉ tay lên phía cầu thang dẫn lên phòng Soái Soái đang chơi nhạc , tiếng đàn trong trẻo vẫn đang cất lên từ một phía nhất định
" Cháu cảm ơn ạ " Chu Chí Hâm cúi người cảm ơn mẹ của Tô Tân Hạo , nhanh nhẹn chạy lên tầng trên
" Cạch ..." Tiếng mở cửa phòng phát ra nhẹ nhàng , không muốn làm gián đoạn tiếng đàn trong trẻo đang được cất vang trong căn phòng nhỏ đầy nắng vàng
" Hử ...?? " Tiếng đàn bỗng dưng ngừng lại , Tô Tân Hạo quay lại hướng mắt nhìn ra phía cửa phòng đang được mở nhẹ nhàng
" C...Chào cậu , Soái Soái . Tiếng đàn hay lắm " Chu Chí Hâm có lẽ nghĩ rằng chính mình làm gián đoạn Tô Tân Hạo đánh đàn , nhút nhát đứng thập thò ở bên ngoài cửa , không dám bước vào trong phòng
" Cậu đứng ở ngoài đấy làm gì vậy . Vào bên trong này " Tô Tân Hạo nghiêng đầu hướng ánh mắt thắc mắc về phía Chu Chí Hâm đang thập thò ngoài cửa phòng . Vẫy tay gọi cậu vào bên trong phòng
" Hả... Ừm . T...Tớ vào ngay đây " Cậu nhẹ nhàng đáp lại Tô Tân Hạo , chạy vội vào bên trong phòng
Căn phòng có diện tích khá rộng, tông màu chủ đạo đa số là những tông màu nhạt . Những tia nắng nhỏ dần được chiếu vào căn phòng từ khung cửa sổ nhỏ hình vuông , nắng chiếu nhẹ nhàng không mang lại cho căn phòng cảm giác nóng gắt . Chiếc đàn piano điện được đặt ngay gần cửa sổ , bản nhạc vừa được chơi được đặt ở ngay trên chiếc đàn . Nắng chiếu vào đi dạo trên từng phím đàn
Tô Tân Hạo ngồi trên chiếc ghế nhỏ có thể xoay được , thân hình nhỏ nhắn như chìm vào ngay bên trong những phản nắng chiếu vào phòng . Nụ cười ngây thơ chào đón người bạn e dè của mình
" Vào đây đi , tớ sẽ chỉ cho cậu về những bài nhạc."
" Hả...??? " Chu Chí Hâm còn đứng ở ngoài cửa , ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Tô Tân Hạo lại nói sẽ chỉ cậu những bài hát nữa
" Chẳng phải cậu từng nói muốn tớ chỉ mấy bài nhạc sao ??"
" Đúng rồi ha !!" Nói rồi , Chu Chí Hâm hớn hở chạy vụt vào bên trong phòng
"..."
" Tớ vừa biết được rất nhiều bài đó " Tô Tân Hạo hớn hở kể với cậu bạn thân của mình về những bài hát mình biết được
" Waooo " Chu Chí Hâm cũng tung hô theo cậu
Trong căn phòng nhỏ , một người hớn hở kể một người tâm trung lắng nghe theo sau là những lần vỗ tay tán thưởng hay câu nói tỏ ý ngạc nhiên . Nắng nhỏ ở bên ngoài cửa sổ dường như đang lắng nghe cuộc nói đùa giữa hai bạn nhỏ trong căn phòng . Gió nhẹ nhàng hòa vào với tia nắng nhỏ đang lén lút bên ngoài ô cửa nhỏ . Bên trong căn phòng là tiếng cười của hai bạn nhỏ , đôi lúc là tiếng phím đàn cất lên nhẹ nhàng
" Cạch .." Tiếng cửa bất ngờ phát ra
" Hai đứa uống nước này .." Mẹ của Tô Tân Hạo đứng ở cửa phòng , tay cầm hai cốc nước cam . Bà cười tươi nói với hai bạn nhỏ
" Có ạaaaa " Nhìn thấy đồ ăn , Tô Tân Hạo xớn xác chạy vội ra giành lấy đồ ăn
" Cháu cảm ơn .." Ở một diễn biến khác , Chu Chí Hâm đi từ từ đến chỗ mẹ Tô Tân Hạo. Nhẹ nhàng với lấy cốc nước trên tay bà
" Cẩn thận đổ nước vào áo đấy " Bà lấy từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay màu trắng , nhẹ nhàng lau miệng của Tô Tân Hạo
" Con biết rồi mà ..."
" Hai đứa muốn thử cái máy ảnh mẹ mới mua không ??" Bà mỉm cười đề nghị chụp ảnh hai nhóc con , tay chỉ vào chiếc máy ảnh bà đang cầm trên tay
" Mẹ mua hồi nào mà con không biết vậy .." Tô Tân Hạo nhìn cái máy ảnh trên tay bà với ánh mắt nghi hoặc
" Aiya ... Chuyện này nhóc con không nên biết đâu "
" Quý mẹ lắm , con mới chịu chụp đó " Tô Tân Hạo đắc ý
" Cậu chụp với tớ không ??" Tô Tân Hạo quay sang nói với Chu Chí Hâm
" T...Tớ á ..? " Chu Chí Hâm ú ớ trả lời , dường như cậu đang bị làm phân tâm bởi một cái gì đó
" Đúng rồi ... Ra chỗ này chụp đi " Tô Tân Hạo nắm lấy tay Chu Chí Hâm , kéo cậu ra chỗ cửa sổ - nơi có ánh nắng tự nhiên phản vào phòng
"..."
" Đẹp rồi đó !! Tạo dáng chút đi hai đứa ....Rồi rồi đẹp lắm "
" Cho con xem với..."Tô Tân Hạo đang đứng ở bên cạnh Chu Chí Hâm tạo dáng , nghe thấy chụp được ảnh thì cậu lại lon ton chạy đến chỗ mẹ mình đòi xem ảnh
" Cẩn thận rơi máy .." Bà sợ tay cậu cầm vụng về đành cúi người xuống để cậu có thể nhìn thấy rõ bức hình trong máy
" Waooo Nhóc mập !! Cậu ra xem này thiệt sự rất đẹp luôn " Tô Tân Hạo đứng vẫy tay , gọi Chu Chí Hâm lại gần phía chỗ cậu
" Cho tớ xem với "Thấy Tô Tân Hạo đang vẫy tay gọi mình lại , cậu cũng chẳng do dự chạy đến muốn xem bức ảnh mà Tô tân Hạo khen
" Đây này " Cậu cầm lấy máy ảnh , đưa ra cùng Chu Chí Hâm xem với cậu
" Đẹp thiệt í ... Nắng chiếu vào làm chỗ này thấy hơi ấm áp luôn " Hai mắt của Chu Chí Hâm nhìn bức ảnh , mắt dần sáng bừng lên
" Đẹp thiệt không hai đứa??" Bà cúi thấy người xuống , nhẹ nhàng nói với hai cậu đang nhìn vào màn hình máy ảnh
" Đẹp ạaaaa"
" Cô có thể cho cháu một bức giữ làm kỉ niệm được không ??" Chu Chí Hâm e thẹn , muốn hỏi xin bà một bức hình vừa chụp được
" Con cũng muốn một bức hình nữa " Tô Tân Hạo cũng muốn xin mẹ một bức hình giống như Chu Chí Hâm
" Đợi mẹ đi rửa ảnh nhen .. Mai sẽ có cho hai đứa " Bà xoa nhẹ đầu của Tô Tân Hạo , ngẩng mặt mỉm cười với Chu Chí Hâm đang đứng bên cạnh Tô Tân Hạo
" Lâu vậy ..." Tô Tân Hạo cúi mặt , bĩu môi trách thời gian để có một bức ảnh đẹp của hai nhóc con khá lâu
" Cháu vẫn đợi được , nên không lâu đâu ạ " Chu Chí Hâm thì khác lại với thái độ sốt ruột của Tô Tân Hạo , cậu thì khá điềm tĩnh , luôn đợi thứ mình có được dù thời gian lâu hơn đi chăng nữa
" Được được ... Vậy dì sẽ cho con bức ảnh đẹp nhất nhen A Chí " Bà nổi hứng muốn trêu chọc Tô Tân Hạo một tí
" Con cũng muốn bức ảnh đẹp nữa " Tô Tân Hạo mè nheo bám phần gấu váy dài của bà , đòi muốn bức ảnh đẹp như Chu Chí Hâm
" Thôi được rồi ... Mẹ cũng sẽ cho con một bức ảnh đẹp nữa "
" Ok mẹ .." Cậu nhanh chóng bỏ gấu váy của bà ra
" Vậy... hai đứa sẽ làm gì với bức ảnh mẹ chuẩn bị cho hai đứa ??" Bà mỉm cười với hai cậu , hai mắt bà dường như nhoe lại xuất hiện những nếp nhăn mờ của tầm tuổi trung niên
Cái này thì cũng không thể lường trước được , mẹ Tô Tân Hạo sẽ hỏi . Tô Tân Hạo cúi gằm mặt xuống , nhíu mày lại suy nghĩ không biết nên trả lời với mẹ mình như nào . Trái lại với cậu thì Chu Chí Hâm vẫn thản nhiên , không có gì gọi là khó suy nghĩ ra , hình như Chu Chí Hâm đã có mục đích của riêng bản thân cậu ấy rồi
" Cháu sẽ giữ nó làm kỉ niệm của hai bọn cháu ạ " Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên nhìn bà , nhẹ nhàng đáp lại
" Con cũng vậy " Dường như Tô Tân Hạo phát hiện ra ngọn cỏ cứu mạng mình khỏi câu hỏi này , cậu cũng nhanh chóng đáp tiếp lời Chu Chí Hâm đứng bên cạnh
" Thôi ... Hỏi đùa thế thôi . Nhưng nhớ phải giữ cẩn thận bức ảnh đó nhen " Bà xoa đầu Tô Tân Hạo , cười đùa nói với hai cậu
" Con đương nhiên là sẽ làm thế rồi ạ " Tô Tân Hạo cũng nhanh nhẹn đáp lại bà , theo sau là nụ cười hớn hở của nhóc con mới 4 tuổi
Gió lùa vào căn phòng bằng đường cửa sổ được hé nhỏ , nắng cũng thừa cơ theo sau vào bên trong cùng gió . Gió và tia nắng hòa vào , nhảy nhót trên sàn nhà màu nâu gỗ . Căn phòng tràn ngập nắng nhưng không quá oi bức bởi vì đã có sự đồng hành của từng cơn gió nhẹ của thiên nhiên trộn lẫn vào . Nhưng có lẽ thứ người khác chú ý nhiều nhất là hình ảnh của hai cậu nhóc nhỏ nhìn nhau với nụ cười nhỏ nhắn trên môi mỗi người , không biết hai cậu đang nghĩ gì nhưng nụ cười hạnh phúc luôn giữ trên môi trong thấy lụi tàn một giây phút nào trôi qua . Có thể là một câu nói đùa hay một câu chuyện ngắn về mọi vật xung quanh cũng đủ khiến hai cậu hiểu thêm về đối phương
Từng đám mây trắng trôi bồng bềnh theo quỹ đạo đã định sẵn , thời gian cũng trôi qua theo từng đám mây trôi qua . Từ bầu trời xanh tươi buổi chiều giờ cũng đã ngả sang màu đỏ tươi của hoàng hôn . Dường như những đám mây dần thay đổi màu sắc theo nền trời hiện tại , có thể nhìn thấy có đám mây màu hồng hòa với màu trắng ban đầu của mây , hay thậm chí là màu tím . Nắng ngay lúc này cũng đã tắt hẳn nhường cho những cơn gió nhẹ của ban đem lùa vào từ ô cửa sổ nhỏ
" A... Trời tối rồi !! Tớ phải về nhà đây " Chu Chí Hâm nhòm qua ô cửa sổ nhỏ , cậu nhận thấy trời dần đã ngả sang màu đỏ của hoàng hôn báo hiệu trời đã dần trở nên tối hơn
" Về sớm vậy !! Tớ muốn chơi với cậu nữa cơ " Tô Tân Hạo từ ngồi trên ghế gỗ nhỏ gần chiếc đàn piano của cậu
" Nhưng trời đã gần tối rồi ..Có gì mai tớ sẽ lại đến chơi với cậu nữa nhé "
" Vậy cậu nhớ là hứa với tớ mai cậu đến đó " Tô Tân Hạo nhẹ giọng nghe có vẻ hơi tủi thân
" Hứa với cậu luôn ..."
Chu Chí Hâm bước xuống tầng dưới , theo sau là Tô Tân Hạo cũng đang nhón nhén đi xuống cùng cậu . Mẹ Tô Tân Hạo ngồi ở sofa ở phòng khách cũng đã nhìn thấy hai người đang đi xuống dưới nhà
" Sao vậy hai đứa ?? Sao lại xuống hết dưới nhà vậy ??" Bà ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ ở phòng khách , ngẩng mặt lên nhìn về phía cầu thang
" Dạ... Cháu chào cô , cháu phải về nhà rồi ạ "
" À ... Cũng tối rồi nhỉ .. " Bà ngước nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường phòng
" Cháu chào dì cháu về ạ .." Chu Chí Hâm đứng ở trước cửa nhà cậu , cúi người chào mẹ Tô Tân Hạo đứng trước mặt mình
" Trời gần tối rồi nên phải cẩn thận , về nhà an toàn nhe " Bà vẫy tay chào Chu Chí Hâm
Bóng lưng nhỏ con của Chu Chí Hâm dường như dần bước xa khỏi tầm nhìn của bà . Trước mặt bà nhìn thấy chỉ là những dãy nhà của các hộ gia đình khác cùng với nên trời màu đỏ vang tươi của buổi hoàng hôn . Tiếng gió lướt qua từng chiếc lá xanh tươi tạo ra âm thanh xòa xạc trong không gian yên tĩnh của buổi tối
Nãy giờ chẳng thấy tiếng Tô Tân Hạo chào Chu Chí Hâm nhỉ?? Không hề nghe thấy tiếng cậu cất lời hay cậu do dự không muốn tạm biệt
" Sao con không chào tạm biệt A Chí vậy ??" Bà quay người lại , đi về phía chiếc sofa - nơi Tô Tân Hạo cũng đang ngồi xem chương trình yêu thích hằng ngày của mình
" Con không muốn nói tạm biệt với cậu ấy .. Với lại mai bọn con cũng gặp nhau . Với con tạm biệt là chia xa , con không muốn chia xa cậu ấy đâu " Tô Tân Hạo nhàn nhã , xem chương trình yêu thích của mình
" Riết càng ngày con càng giống ông cụ non " Bà lấy ngón trỏ đẩy nhẹ cái đầu heo của cậu
" Hứ ...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro