Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Tiếng lá cây " xào ... xạc " giữa không gian im lặng cùng tiếng cười đùa của hai nhóc con bên gốc cây cổ thụ già . Những tia nắng nhỏ xuyên qua từng tán cây rậm rạp , ánh nắng không quá gắt như những buổi trưa hè ... Mà nó dịu dịu như nắng của mùa xuân hòa vào bầu trời xanh tươi mát trên không trung . Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên tông nền xanh trời nhạt  

  " Nhóc mập !! Cậu xem xem com bướm trắng bay quanh tớ này " Tô Tân Hạo chạy nhảy quanh gốc cây rồi bắt gặp cánh bướm trắng vẫn đang bay dập dìu theo bóng cậu chạy 

  " Cẩn thận bướm bay vào người gây ngứa đấy Soái Soái !!" 

" Cái đấy có nguy hiểm hông ?? " 

" Theo tớ biết thì ..... đây là hiện tượng phản ứng bình thường của cơ thể người khi tiếp xúc với phấn trên cánh bướm , tuy nhiên nó sẽ là vấn đề lớn nếu dị ứng ở phạm vi rộng và trong thời gian dài. Vậy nên phải cẩn thận thôi " Chu Chí Hâm ngồi bên gốc cây , ôn tồn giải thích cho Tô Tân Hạo về những trường hợp dị ứng do phấn trên cánh bướm như người thầy già giải dạy cho học trò còn non nớt của mình 

" Eo ui !! Thế thui tạm biệt cậu nhen bướm ... Tớ cóc chơi với cậu nữa . Sợ ngứa lắm "  Cậu bĩu môi , giơ tay chào chú bướm trắng nhỏ đang bay quanh cậu 

"....." 

" Nhóc mập !! Tớ bay đến chơi với cậu đây " Cậu giơ hai cánh tay sang ngang như cánh của máy bay , chạy nhanh nhẹn đến bên Chu Chí Hâm 

 " Cẩn thận lại đập đầu vào thân cây giờ !!" 

" Hây ya !! Máy bay đã hạ cánh thành công , không hề có vấn đề gì " 

" Đã nghe  !! Mời phi công Soái Soái xuống máy bay " 

" UKê !!" 

"..." 

" Nhóc mập !! Cậu lại đang đọc sách gì vậy ??? Đọc sách chán bỏ xừ đi được " Cậu bĩu môi , giọng có vẻ không thích cái việc đọc sách này cho lắm , nhưng đó cũng là chuyện bình thường với những bạn trẻ hiện nay mà thôi . Cậu chậm rãi bước đến ngồi ngay bên cạnh Chu Chí Hâm , quàng tay ra sau đầu , dựa cả người ngả vào phía gốc cây to phía sau người mình 

 " Này nhìn xem !! Hoa chuông gió xanh trong này người ta chụp đẹp chưa kìa !!" Chu Chí Hâm một tay cầm theo cuốn sách nhỏ tầm cuốn sổ A5 , bìa sách không có những hình ảnh minh họa cho nội dung bên trong nhưng lại mang theo những màu nhạt hòa mình vào bìa sách trắng trơn 

" Đâu đâu???" 

" Đây này !!" Chu Chí Hâm chỉ ngón tay vào hình ảnh một khóm hoa màu xanh được in trong trang sách ngay đầu quyển mà cậu cầm 

" Wao đẹp thiệt í !!" Tô Tân Hạo trầm trồ nhìn vào hình ảnh khóm hoa chuông gió xanh được in trong trang sách trước mặt mình 

    HÌnh ảnh của hoa chuông gió xanh mang theo một màu xanh dương đậm . Những nụ hoa của nó như những chiếc chuông  rung rinh theo chiều gió thổi . Màu xanh biển đậm của hoa hòa hợp theo màu xanh lá nhạt của lá tạo cho cảm giác người nhìn một thứ cảm giác bắt mắt , chỉ muốn nhìn thấy nó đung đưa theo chiều gió thổi . 

  Theo những dòng chữ nhỏ nhắn trong trang sách , thì ...có thể ngửi thấy hoa chuông gió xanh được thiên nhiên ban tặng cho một mùi thơm ngọt ngào , khiến người ngửi có cảm giác dễ chịu như ngửi theo mùi của bầu trời màu hè mang đến 

" Màu xanh của nó như viên ngọc thật í !!" Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào bức ảnh hoa chuông gió xanh trong trang sách , không ngừng cảm thán vẻ đẹp của nó , cậu "Ồ" lên 

" Vậy mới nói ... sách này hay mà " 

" Còn gì nữa không ... Cho xem chung với " Tô Tân Hạo hớn hở hỏi Chu Chí Hâm về nội dung của quyển sách trên tay 

" Sao bảo vừa nãy ... sách không hay mà !!" Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh , bĩu môi đáp lại cậu đang hớn hở xem sách 

" Giờ hay thiệt rùi nè !!" Cậu phụng phịu đáp trả lời Chu Chí Hâm , trong lời nói mang vẻ yếu thế hơn nhưng cũng không kém phần cọc cằn 

" Trong này còn có về loài cây , có cả động vật quý hiếm đóa và còn có ......" 

    Dưới gốc cây cổ thụ lâu năm trăm tuổi , những tán cây xanh thẫm tỏa ra tạo thành một chiếc ô khổng lồ. Dưới gốc cây là hình ảnh của hai nhóc con đang tập trung , chụm đầu vào nhau lật từng trang sách như mở ra cả một thế giới mới kì thú của thiên nhiên 

[...]

    Hiện giờ , nắng cũng đã dịu hẳn hơn vừa nãy , tiếng gió thổi thoảng thoảng qua tạo một cảm giác tươi mát ít có trong cái thời tiết nóng nực của mùa hạ... Tiếng ve sầu kêu vang khoảng một không gian trời xanh như một dàn đồng ca mà người đời đã quen với nó , tiếng ve sầu đều đều , nhịp nhàng không khác gì một dàn hợp xướng 

   Hai nhóc con đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt , chốc chốc một làn gió nhẹ lại thổi qua . Hai nhóc nằm trên thảm cỏ xanh , mắt hướng nhìn bầu trời xanh tự do như tuổi trẻ lúc này của đám nhóc 

" Nhóc mập ...!! Cậu nhìn xem đám mây kia trông có giống bánh mì không nè " Vừa nói Tô Tân Hạo vừa trỏ ngón tay lên đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên nền trời xanh tươi 

" Cái đám mây kia cũng nhìn giống cún con nữa kìa " Chu Chí Hâm cũng nằm ngay bên cạnh , tay chỉ lên phía đám mây trắng 

" Cậu xem ... đám mây kia giống gì ??" 

" Thấy giống hình trái tim nhưng hình như hơi méo thì phải " Chu Chí Hâm nhìn vào tầng đám mây đang trôi , nghiêm túc nhận xét đám mây 

" Nếu mặt trời ở phía sau đám mây ấy thì sẽ rất đẹp ấy " 

" Thêm nền trời tím nhạt nữa sẽ rất hợp với ý tưởng của cậu đó " 

" Thật sự rất đẹp !!" 

" Gió mát thật " Chu Chí Hâm nghiêng mặt sang nhìn đám cỏ nhỏ đang được cậu nằm lên , tay khẽ chạm vào ngọn cỏ . Tiếng gió nhẹ lướt qua từng ngọn cỏ , lướt qua từng nụ cười ngây ngô tạo một cảm giác yên lòng 

       Trong gian bao trùm trong tiếng ve sầu kêu vang qua từng tán cây xanh thẫm ... hay tiếng cười ngây ngô mà ai cũng từng có ở tuổi trẻ con , hoặc tiếng diều vi vu đang bay cao thật cao trên nền trời xanh dương , cánh diều cứ trôi theo hướng gió , tự do theo thứ mà nó hướng đến . Mùa hè đúng là mùa dễ chịu nhất nhưng cũng mang lại cảm giác buồn bã không rõ từ đâu mà dâng trào trong lòng  ... Tại sao lại có thể nhận xét mùa hè như thế chứ ??? Cũng không rõ nữa .. mùa hè là mùa mà ta không phải chịu về sự áp lực của học tập , là mùa ta có thể chạy nhảy tự do theo chiếc diều đang vi vu trên trời . Nhưng nó cũng có thể là mùa của nước mắt , là mùa của sự chia tay nơi ta vẫn thuộc về , là mùa ta có thể kết thúc sự tươi trẻ mà lấn mình vào thế giới nhộn nhịp ngoài kia .... Có thể nói là nó mùa của sự kết thúc cho một lời hứa thời bỡ ngỡ , nhưng cũng là lời hứa của sự bắt đầu cho một thứ mới mẻ , thứ làm ta đáng mong chờ, thứ khiến ta chờ đợi nó mỏi mòn ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro