Học Trưởng Ngốc.
.
Khí trời ở Trùng Khánh đã đang vào mùa liền trở lạnh đến run cả người, ai cũng đều khoác lên mình những chiếc áo choàng dày cộm khiến cho cả cơ thể đều nhìn to phình như một quả bóng to được bơm đến căng lên.
Lại chả hiểu vì sao trên sân bóng rổ của trường lại xuất hiện vài hình bóng của những nam nhân cao ráo lực lưỡng, bọn họ cơ hồ đều không biết lạnh là gì thân thì chỉ khoác vài lớp vải mong manh hình như là bộ đồ chơi bóng rổ của câu lạc bộ trường làm ra.
Lại thấp thoáng một bóng dáng của cậu con trai nhỏ trên tay cầm một chiếc áo choàng cùng khăn quàng cổ dày rất nhiều lớp đôi chân thì nhanh nhảu mà chạy đến hướng sân bóng rổ kia.
" Chu Chí Hâm "
Không biết có phải do trời quá lạnh nên đã làm cho âm tiết của người kia trở nên khô khan đến lạ thường, luôn miệng kêu tên ai đó.
Chu Chí Hâm từ trong sân bóng rổ đã loáng thoáng nghe được tiếng gọi của người nào đó, bóng vừa được truyền đến liền không mặc đến mà quăng đi làm cho những người còn lại ở trong sân tuột mood không buồn mà rời hết khỏi sân.
Chu Chí Hâm sau đó tiến về phía của cậu con trai kia.
" Mình mang áo đến cho cậu, sợ cậu lạnh- " Lời còn chưa nói hết đã bị người nào đó chặn miệng bằng một nụ hôn.
" Tô Tân Hạo, mình đã nói là không cần đến tìm mình " - Chu Chí Hâm trong lời nói có chút dịu dàng nhưng xen lẫn vào vẫn có chút khó chịu.
Tô Tân Hạo không nói chỉ nhét áo và khăn quàng vào người Chu Chí Hâm, hai bên má từ lúc nào đã thoáng ửng hồng lại xen một ít đỏ làm cho khuôn mặt trắng xinh của mình càng thêm phần đáng yêu.
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực không ngừng, đôi môi khô khốc bị chiếc lưỡi của Chu Chí Hâm quét qua liền ươn ướt.
" Tô Tân Hạo, cậu có biết cậu rất xinh đẹp không? " - Chu Chí Hâm kề sát vào tai của Tô Tân Hạo thì thào, lời nói mang hàm ý trêu ghẹo lại làm cho hai bên tai của người nọ đỏ lên một cách bất thường.
Tô Tân Hạo bị trêu chọc đến liền muốn hóa thành một chú mèo nhỏ chạy khỏi Chu Chí Hâm nhưng lại bị người kia ghìm chặt lại *âu yếm*.
Chu Chí Hâm có vẻ rất biến thái đi, mỗi khi Tô Tân Hạo ngượng ngùng đến cả khuôn mặt biến đỏ thì Chu Chí Hâm lại lợi dụng những lần đó mà lộng hành sờ soạng người của Tô Tân Hạo.
" Chí Hâm, đừng sờ nữa- " - Tô Tân Hạo bị sờ đến cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.
Chu Chí Hâm như nghe như không căn bản đã bị cơ thể của Tô Tân Hạo mê hoặc, Chu Chí Hâm là đặc biệt thích mọi thứ trên người của Tô Tân Hạo kể cả cái khuôn mặt mang vẻ đẹp chết người của đối phương.
Tô Tân Hạo được mệnh danh là Bạch Nguyệt Quang của nhiều người con trai ở ngôi trường này nhưng thật tiếc vì Tô Tân Hạo là hoa đã có chủ, những người khác đều ngậm ngùi nhìn Bạch Nguyệt Quang trong lòng thuộc về một người khác. Nhưng trên thực tế, Chu Chí Hâm cũng không thua kém gì người nọ.
Chu Chí Hâm trong vòng 3 năm học cấp 3 đều được nhiều bạn nữ xung quanh theo đuổi, vừa vào trường đã lọt vào mắt xanh của tất cả các chị khối trên, nhưng chỉ tiếc một điều rằng Chu Chí Hâm là thích nam nhân chứ không hề thích nữ nhân, thật đáng buồn.
Chu Chí Hâm chỉ thích mỗi Tô Tân Hạo thôi, dành bốn năm cấp hai theo đuổi một người thì cuối cùng sẽ nhận được gì?
Chính là sự hồi đáp của đối phương, Tô Tân Hạo ban đầu chỉ muốn tập trung cho việc học còn những thứ còn lại thì không. Nhưng nào có ngờ lại bị cái tên nhà họ Chu kia làm cho cảm động đến động lòng sẵn sàng dâng mình cho Chu Chí Hâm, nghe thì có hơi dại trai nhỉ nhưng mà đối với Tô Tân Hạo thì như vậy cũng xứng đáng đi.
" Mê chết đi được "
" Đang ở ngoài sân bóng rổ, cậu đừng vậy " - Tô Tân Hạo lo lắng Chu Chí Hâm sẽ làm ba cái trò bậy bạ liền nhỏ giọng năn nỉ người kia.
" Hôn mình một cái " - Chu Chí Hâm được nước làm tới, đòi người hôn thì mới buông tha.
Tô Tân Hạo bị ép đến không còn đường nào để lui đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của Chu Chí Hâm, vì chiều cao giữa cả hai có chút chênh lệnh Tô Tân Hạo phải kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Chu Chí Hâm.
" A- môi cậu khô quá, mình có son dưỡng cậu có muốn dùng không? " - Tô Tân Hạo vui vẻ lấy trong túi áo ra một tips son dưỡng có vẻ như đã sử dụng nhiều lần cho nên phần đuôi của tips son đã phơi đi khá nhiều chỉ còn một nửa ở phần trên.
Chu Chí Hâm chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua tips son dưỡng trong tay của Tô Tân Hạo rồi lại dời ánh mắt về gương mặt trắng mềm của Tô Tân Hạo sau đó dùng hết sức ngấm nghía. Tô Tân Hạo da mặt mỏng đến bị nhìn mới vài giây đã đỏ ửng một mảng lên nữa rồi.
A! Cái tên Chu Chí Hâm đáng ghét này, nhìn gì mà nhìn hoài thế này?
" Đ-Đừng nhìn nữa, chúng ta mau vào lớp trễ mất " - Tô Tân Hạo đổi chủ đề để đánh lạc hướng cái tên đang dùng ánh mắt ám muội kia nhìn mình.
.
Ngoài cửa sổ lớp học bầu trời dường như đã biến thành một màu xám xịt, chẳng mấy chốc nữa sẽ đổ một cơn mưa lớn đây. Thời tiết dạo gần đây mưa khá nhiều lại còn vào mùa liền trở lạnh bất thường, cũng vì vậy mà Tô Tân Hạo thể trạng dễ bệnh từ bé bây giờ lại bị tái phát rồi.
Trong lớp vang lên tiếng ho khan liên hồi, cũng may đây là tiết tự học cho nên giáo viên đã rời lớp từ nửa tiếng trước để trả lại tiết tự học cho các học sinh của mình.
Tô Tân Hạo lại ho khan đến lợi hại làm cho những bạn học khác đều dời tầm mắt vào mình, hiện tại Tô Tân Hạo chính thức trở thành tâm điểm trong lớp vì tần suất ho của Tô Tân Hạo là không có điểm dừng, không biết là bị cái gì mà có thể ho đến mức như vậy.
" Tiểu Tô, cậu ổn chứ? " - Tả Hàng là bạn cùng bàn của Tô Tân Hạo, ngồi bên cạnh đang làm bài nhưng vẫn bị tiếng ho của Tô Tân Hạo làm cho xao nhãn.
" Mình ổ-khụ khụ "
.
Ùm có vẻ là ổn đấy.
Tô Tân Hạo đang nằm chôn mình trong cái chăn to đùng kia kìa, miệng bảo ổn cơ mà vừa được Chu Chí Hâm chu đáo đưa về đến tận nhà thì đã ngã ra đất ngất xĩu làm ai đó sợ đến hóa hoảng mà bế sốc lấy Tô Tân Hạo nhanh chóng đem lên phòng.
Không nỡ để người ở lại một mình, ba mẹ người nhỏ đều đã đi công tác hết cả không một ai ở nhà ngoài Tô Tân Hạo ra cả cho nên Chu Chí Hâm liền ở lại để làm tròn bổn phận cho tương lai hy vọng khi ba mẹ Tô Tân Hạo về check cam sẽ thấy hết được những việc Chu Chí Hâm đã làm, làm vậy cũng để chứng minh cho nhà chồng nhỏ thấy thôi chứ tốt lành gì?
Đến khi mơ màng tỉnh dậy đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ để bàn bên cạnh giường đã là gần 9 giờ tối, Tô Tân Hạo xoa xoa hai bên thái dương, đầu vẫn còn nhức đau âm ỉ.
" Bạn nhỏ dậy rồi "
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai làm cho mọi hoạt động trong não của Tô Tân Hạo bắt đầu như được kích hoạt mà khởi động một cách bất ngờ, xoay đầu di chuyển con ngươi tìm kiếm giọng nói của người nào đó.
Điểm dừng là ở trên người của cậu thiếu niên mặc áo quần đồng phục lại đeo thêm một chiếc tạp dề màu trong suốt có hình con gấu ở dưới góc tạp dề làm cho Tô Tân Hạo cảm động đến muốn khóc.
Lại không nghĩ Chu Chí Hâm là vì mình mà ở lại đây chăm sóc, làm luôn cả việc nhà giúp mình cũng may ngày mai là ngày nghỉ nếu không Tô Tân Hạo cũng không biết phải đền ơn báo đáp người yêu của mình như thế nào nữa.
" Sao lại gọi bằng cái tên đó? " - Tô Tân Hạo ngượng ngùng nhất là mỗi khi Chu Chí Hâm gọi mình bằng hai chữ 'bạn nhỏ' kia.
" Ngại à, bạn nhỏ "
" Chí Hâm- "
Chu Chí Hâm cởi tạp dề quăng qua một bên, chân nhấc bước tiến về chỗ giường của Tô Tân Hạo.
" Cậu đi tắm đi "
" Bạn nhỏ đuổi người à? "
" Không phải , ý mình- " Tô Tân Hạo chỉ là cảm thấy có vẻ như Chu Chí Hâm đã mặc bộ đồng phục kia trong một khoảng thời gian có thể gọi là lâu cho nên chỉ muốn nhắc nhở đối phương đi tắm cho sạch người chứ không có ý muốn đuổi bạn trai của mình.
Chu Chí Hâm là cố tình hiểu sai ý hay là không hiểu đây?
" Không biết, cậu là đang đuổi mình mau đền bù " - Chu Chí Hâm trèo lên giường rồi trèo hẳn lên người của Tô Tân Hạo ôm lấy người vào lòng sau đó ra sức mà ôm ấp - " Cậu mau đền bù cho mình "
" Đền bù cái gì bây giờ? " - Tô Tân Hạo là không biết đền bù cái gì cho người kia.
Tuy đã ở bên nhau gần 3 năm rồi, nhưng căn bản là Chu Chí Hâm là một loại người khó hiểu, khó chiều. Mỗi khi giận Tô Tân Hạo chuyện gì cũng đều đòi người đến 'đền bù' cho mình nhưng lại không nói là muốn gì thì làm sao Tô Tân Hạo biết được cơ chứ, không phải Tô Tân Hạo vô tâm mà là đã cố gắng để hiểu nhưng là bất thành - Bất lực đồng tâm với tên họ Chu này rồi.
Tô Tân Hạo mỗi lúc như thế đành phải ngậm ngùi cúi mặt ngoan ngoãn nghe theo lời Chu Chí Hâm, nhưng mà những cái 'đền bù' mà Chu Chí Hâm muốn nó kì quái lắm cơ.
Có lần giáo viên nhờ Tô Tân Hạo mang sấp bài tập đến phòng của giáo viên sau đó chấm bài cùng lại đang đi giữa đường thì đụng phải một cậu bạn cùng lớp của Chu Chí Hâm nhưng có vẻ Chu Chí Hâm không mấy có thiện cảm với người này.
Không nghĩ đối phương ngõ ý muốn mang giúp Tô Tân Hạo sấp bài tập đến phòng giáo viên vô tình Chu Chí Hâm đi dọc hành lang thì bắt gặp không biết vì lý gì mà Chu Chí Hâm hung hăng lao đến túm áo của bạn học kia.
Tô Tân Hạo to mắt nhìn cảnh tượng đó, đến khi hai người lao vào ẩu đả với nhau thì Tô Tân Hạo mới bắt kịp là chuyện gì đang xảy ra sau đó ra sức tách hai cái con người to xác kia ra nhưng kết quả là Tô Tân Hạo thất bại thảm hại, bị giáo viên phát hiện rồi túm cổ cả ba lên phòng giáo viên trách mắng.
Tô Tân Hạo chỉ là theo lời giáo viên dặn đem sấp bài tập lên phòng giáo viên cũng khi không dính lây phiền phức, đúng là ở hiền gặp phiền mà.
Cuối cùng là Tô Tân Hạo bị cái tên họ Chu kia giận lẫy, chả hiểu sao lại giận đáng lẽ người giận phải là Tân Hạo mới đúng Chu Chí Hâm vô duyên vô cớ nhào đến túm đánh người ta là quá vô lý đi.
Sau đó, Tô Tân Hạo cũng phải biến thành bé mèo nhỏ dỗ ngọt Chu Chí Hâm lại không nghĩ bị Chu Chí Hâm đưa ra mấy yêu cầu với ý là 'đền bù' kỳ quặc hết sức, cái gì mà mỗi khi Chu Chí Hâm giận là Tô Tân Hạo phải chủ động hôn để đối phương nguôi giận còn nếu như Chu Chí Hâm giận quá giận thì phải cho bóp mông-
Ôi mẹ ơi!!! mấy cái 'đền bù' hết sức điên rồ của tên Chu Chí Hâm!!!!!
" Chí Hâm- " - Tô Tân Hạo cắn môi dưới muốn rách cả da môi nhưng cái người kia cũng không dừng lại hành động đó.
" Mông cậu mềm thật, thật đã tay " - Chu Chí Hâm luồn bàn tay vào trong chiếc quần ngủ của Tô Tân Hạo mà xoa bóp cái thứ to tròn căng mộng kia không ngừng.
" C-Cậu.. ức hiếp mình.. hư " - Tô Tân Hạo nhịn không được liền nức nở lên mấy tiếng.
" Bạn nhỏ đừng khóc, mình xót " - Lời nói ra như vậy nhưng bàn tay ở trong chiếc quần của Tô Tân Hạo thì không có dấu hiệu dừng lại.
" Á- Chí.. Hâm "
Chu Chí Hâm đưa một ngón tay của mình vào cái nơi nhỏ còn chật hẹp kia cả Tô Tân Hạo mà không có một lời báo trước.
" Chí Hâm- hôm nay.. tớ mệt- " - Tô Tân Hạo nhỏ giọng nỉ non cái người đang làm càn ở phía dưới của mình.
" Đã một tháng rồi, cậu là không còn thương mình nên mới không cho mình đụng vào cậu " - Chu Chí Hâm giận dỗi, hành động ở phía dưới cũng dừng lại.
" K-Không phải- " - Tô Tân Hạo trở nên khó xử trước tình huống này.
Tô Tân Hạo có chút bất lực vì cái tên họ Chu này hở là lại giận dỗi như thế. Không phải Tô Tân Hạo hết yêu thương gì người kia mà là vì Tô Tân Hạo chưa sẵn sàng với những chuyện này cho lắm nên mới giữ mình không để Chu Chí Hâm động chạm trong một tháng qua.
Chả hiểu vì sao mà quen nhau cũng khá lâu, Chu Chí Hâm lại chưa từng mở miệng nhắc đến mấy loại chuyện nhạy cảm đó nhưng không hiểu sao từ lúc bọn họ học lên 12 thì Chu Chí Hâm lại phát sinh nhu cầu sinh lý kia, bình thường chỉ đòi hỏi ở Tô Tân Hạo giúp mình bằng tay hoặc là khẩu giao giúp mình.
Thời gian sau, Chu Chí Hâm bắt đầu có những hành động kì lạ làm cho Tô Tân Hạo không khỏi nảy sinh nghi vấn trong lòng rằng người yêu của mình có phải bị điên rồi không?
" Chí Hâm, đừng giận nữa- chỉ là, mình chưa sẵn sàng cho chuyện này- " - Âm thanh trở nên bé lại biến thành lí nhí từng chữ trong miệng.
Chu Chí Hâm đang quay mặt sang chỗ kia, lỗ tai cũng ráng vểnh lên để nghe Tô Tân Hạo giải thích với mình.
" Mình hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà, Hạo Hạo " - Chu Chí Hâm quay cả người lại mặt đối mặt với Tô Tân Hạo.
" Nhưng- mà không thể đợi đến sau tốt nghiệp- "
" Cậu có biết mình đã nhịn lâu đến mức nào chưa? " - Chu Chí Hâm lưu manh áp sát mặt mình vào khuôn mặt có hơi phiếm hồng của Tô Tân Hạo.
" A- Mình.. " - Tô Tân Hạo muốn né tránh cái ánh mắt của Chu Chí Hâm đang nhìn mình.
" Ai cho cậu né? " - Chu Chí Hâm nhanh hơn đã bắt Tô Tân Hạo lại.
" Không- có mà.. cậu ức hiếp- Hạo Hạo " - Tô Tân Hạo ủy khuất nói
" Được được, là mình sai mình sai rồi Hạo Hạo tha lỗi cho Chu Chu nhé? "
Tô Tân Hạo gật gật cái đầu nhỏ.
.
" Tả Hàng "
Tiếng gọi từ xa vọng đến làm cho Tả Hàng đang đi phía trước cũng phải dừng bước quay người lại xem xem là ai gọi mình.
" Tiểu Tô? "
Tả Hàng nhìn thấy Tô Tân Hạo trên người là đồng phục học sinh khoác bên ngoài là chiếc áo ấm bằng len tay dài được mặc kèm với áo đồng phục trường đang chạy đến phía mình.
Bình thường bọn họ đều cùng nhau đi học cùng nhau trở về nhà vì từ bé hai gia đình của họ đã là hàng xóm của nhau cho đến lớn vẫn duy trì mối quan hệ xóm làng thắm thiết như vậy.
Nhưng có hơi khác lạ một chút, hôm nay đi cùng bên cạnh Tô Tân Hạo lại có bóng dáng của một người thiếu niên có vẻ là chạc tuổi bọn họ.
A- Tả Hàng biết kia là ai rồi - Chu Chí Hâm.
Hôm nay đột nhiên lại đi cùng Tô Tân Hạo, Tả Hàng có chút ngạc nhiên.
" Chúng ta cùng đi học " - Tô Tân Hạo vui vẻ chạy đến khoác tay mình vào tay của Tả Hàng.
" Người này? " - Tả Hàng dùng ánh mắt thăm dò nhìn Chu Chí Hâm.
" A "
Tô Tân Hạo lại kêu " A " một tiếng có chút ngốc.
" Giới thiệu với cậu đây là bạn trai của tớ. "
" Học Trưởng Ngốc của tôi " - Chu Chí Hâm xoa đầu Tô Tân Hạo một cách yêu chiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro