Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi trở về nhà, Tô Tân Hạo đã thấy trên bàn bày mấy đĩa đồ ăn thơm phức nhưng không thấy người đâu, đưa mắt nhìn tìm kiếm. Một bóng người trong bếp bước ra tay còn cầm hai cốc sữa

"Cậu về rồi hả, lại ăn sáng đi rồi còn đi chơi nữa"

"Ghê, cậu dậy từ lúc nào mà chuẩn bị chu đáo thế!"

"Sau khi cậu đi khỏi nhà 15p. À mà hồi nãy có chuyện gì hả, sao cậu đi lâu vậy"

"À, chuyện là....."- Tô Tân Hạo kể hết chuyện sáng nay cho Mục Chỉ Thừa nghe

"Ohh, Trái Đất tròn thật, đi đâu cũng có thể gặp người cùng nước"

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, chả mấy chốc đã xong bữa sáng. Chuẩn bị một số đồ đạc cùng ví tiền và các loại thẻ rồi bắt đầu ra khỏi nhà.

Đi bộ một hồi cũng đã ra khỏi tiểu khu đến trung tâm thành phố.
Amsterdam là một trong những trung tâm phố cổ lớn nhất châu Âu. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà đầy màu sắc và những chiếc cầu cổ kính cùng hệ thống kênh chằng chịt. Lối kiến trúc cổ điển vô cùng tinh tế. Là địa phương mà Tô Tân Hạo đã muốn đến từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp, hiện tại đã có thể đến chơi rồi.
Cả hai người đứng trên cầu ngắm nhìn cảnh sắc của Amsterdam,  nhìn những chiếc xe đạp đặt hờ hững trên cầu mà cứ ngỡ đang ở Venice tại Ý. Nhưng ở Amsterdam bình yên và nhẹ nhàng hơn, như một khung cảnh lãng mạn mang hương vị của Pháp.(theo tư liệu Google)

"Thích quá đi"- Mục Chỉ Thừa híp mắt cười, hai cái má bánh bao lại lộ ra, dễ thương muôn phần. Tô Tân Hạo lại không nhịn được mà đưa tay lên véo má cậu một cái.

"Cậu làm gì vậy??! Đau chết được!!"- Tiểu Thừa nhăn nhó đưa tay lại gỡ cái tay đang làm loạn trên má cậu ra, xong rồi xoa xoa cái má tội nghiệp vừa bị dày vò.

"Hihi, có muốn ăn gì không!!?"

"Tớ chưa đói, để chút nữa đi"

"Ò"

Cả hai lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh sắc cũng quanh, với những ngôi nhà sặc sỡ đủ màu sắc ở khắp nơi.

"Gâu gâu"

Tiếng chó sủa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, dời tầm mắt của mình xuống dưới. A! Là chú chó vừa nãy.

"Lại là bé hả, lại đi chơi mà lạc rồi??"

Vừa nói vừa bé chú chó lên ôm vào lòng. Mục Chỉ Thừa đưa tay xoa đầu nó, chó con cũng rất hợp tác dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu

"Oa!! Con chó này dễ dụ ghê. Mới gặp tớ lần đầu tiên mà đã ngoan như vậy rồi"

"Bé hình như là Chí Chí nhỉ? Chí Chí chủ của mày đâu rồi?"

Bỗng nhiên Chí Chí từ trên tay Tô Tân Hạo nhảy xuống làm cậu giật mình, vội vàng nhìn theo hướng nó chạy. Chó con vừa chạy đi thì liền dừng lại trước người con trai đang từ tốn bước đến. Chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần đen rách gối, từ đầu đến cuối không có gì đặc biệt nhưng lại làm người đó nổi bật đến lạ. Gương mặt góc cạnh đầy vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn vật đang quẫy đuôi vui mừng ở dưới chân.

"Chí Chí mày lại chạy lung tung rồi"

Người đó dịu dàng đưa tay bế nó lên ôm vào lòng mà vuốt ve, nhẹ giọng mắng yêu chú chó, lại chầm chậm bước tới chỗ 2 người đang đứng.

"Lại gặp nhau rồi"- Chu Chí Hâm ngẩng đầu nở một nụ cười với Tô Tân Hạo, cậu đột nhiên cảm thấy mặt mình rất nóng vội vã đưa tay lên sờ mặt, không nóng mà. Nhưng mà...

"Ai vậy, cậu quen à?"

Mục Chỉ Thừa bên cạnh thắc mắc nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Một người thì cười đến chói cả mắt, một người thì đưa cứ đưa tay lên xoa xoa đến đỏ cả mặt. Thấy Tô Tân Hạo chuẩn bị xoa đến nát cả mặt rồi, cậu vội vàng đưa tay lên bắt lấy bàn tay vẫn đang xoa loạn kia

"Cậu làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào hả!? Sao mặt đỏ hết cả lên rồi?"

"Tớ...tớ không sao...chỉ là hơi nóng thôi...Ha ha ha.. hơi nóng thôi"

Cậu vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cổ áo phật phật. Tiểu Thừa thắc mắc nhẹ, mặc dù ở Hà Lan đang là mùa hè nhưng cũng không nóng đến nỗi vậy mà.

"Nóng hả...? Tớ đi mua chút nước nha"

"Uk, vậy cậu mua cho tớ một chai luôn nha"

"OK, nhớ đợi tớ"

Mục Chỉ Thừa rời đi đến cây bán nước tự động gần đó, nhét vào đồng tiền xu vào và chọn nước. Ở phía bên này thì cả hai vẫn im lặng, cảm thấy không khí có vẻ ngượng nghịu, Tô Tân Hạo lên tiếng phá vỡ bầu trời im lặng

"Lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên nha"

"Hai người đi chơi à?"

"Ừm, nhưng là ngày đầu nên vẫn chưa biết đi đâu"

"Ồ"

Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế chấm dứt, không khí lại rơi vào im lặng. Bỗng nhiên có tiếng gọi ở xa xa lại phá tan khung cảnh gượng gạo

"CHU CHÍ HÂM!!! Chí Chí lại chạy đâu rồi??"

"Đây rồi"

Trương Tuấn Hào từ xa chạy đến thở hồng hộc với tay lên vịn vào người Chu Chí Hâm. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì đã hồi phục lại sức khỏe. Người này cũng cao ghê ha, khuôn mặt cũng không thua kém Chu Chí Hâm là mấy, nhưng trong có vẻ dễ gần hơn. Có lẽ là bạn của Chu Chí Hâm

"Ấy, đây là ai vậy? Mới sang mà mày đã cua được bé nó rồi à!"

Trương Tuấn Hào liếc nhìn người đứng trước mặt rồi quay sang trêu chọc Chu Chí Hâm đứng cạnh, vẻ mặt rất không đứng đắn.

"Đừng có nói linh tinh"- Chí Hâm nhíu mày nhìn bạn mình, cái tật ngả ngốn này mãi vẫn không sửa được.

"Không...không phải.."- cảm giác đang bị hiểu lầm Tô Tân Hạo định lên tiếng giải thích. Mục Chỉ Thừa đi mua nước đã về từ lúc nào đứng đằng sau cậu đã lên tiếng.

"Nước nè~~"

"Tiểu Thừa cậu về rồi"- Tiểu Tô như vớ được phao khi đang chuẩn bị chết chìm trong sự ngượng ngùng.

" Tiểu Thừa nhi....em sao lại ở đây...?"- Trương Tuấn Hào khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn người đối diện. Lúc trước có nhắc tới Trương Tuấn Hào bị bé người yêu giận nên bám theo Chu Chí Hâm sang Hà Lan giải sầu luôn đúng không. Và bé ấy là Mục Chỉ Thừa đấy, và cũng từng nói tới, Tiểu Thừa có một anh người yêu vâng là Trương Tuấn Hào đấy.

Mục Chỉ Thừa hơi bất ngờ, nhưng cũng không quan tâm đến câu hỏi của người kia, quay sang nói với Tô Tân Hạo

"Tiểu Tô, chó đã về với chủ rồi đúng không. Vậy chúng ta hết nhiệm vụ rồi, đi chơi thôi"

"À...uk!"

"Từ từ đã...Tiểu Thừa nhi nghe anh giải thích"

"Đi thôi"

Mục Chỉ Thừa mặt lạnh vẫn một mực kéo Tô Tân Hạo đi, Tiểu Tô lúng túng không biết nên đi hay ở

"Cậu quen anh ấy à?"

"Không quen!"

"Ấy, sao lại không quen được"

Trương Tuấn Hào không biết từ bao giờ đã nắm  lấy tay của Mục Chỉ Thừa kéo cậu vào lòng mình. Tô Tân Hạo ngạc nhiên, vội vã kéo bạn mình trở lại nhưng lực anh ta lớn quá, cậu không kéo được Tiểu Thừa về

"Này này anh làm cái gì vậy!!? Buông bạn tôi ra chứ!!"

"Giới thiệu với mọi người đây là người yêu của tôi"

"!!!!!!"

Tô Tân Hạo sốc đến tận óc, tự dưng hai đứa đi chơi rồi lòi đâu ra một người tự xưng là bạn trai của bạn thân mình ai mà không sốc cho được.

"Gì!!??? Bạn trai á!!! MỤC CHỈ THỪA!!!"

"Không phải đâuuuu"

Tiểu Thừa nhấc chân giẫm một phát vào chân Trương Tuấn Hào, làm người ta đau đến co người ôm lấy chân. Mục Chỉ Thừa nhân lúc đó liền thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn Hào đi về phía bạn mình kéo cậu đi khỏi đó. Còn quay lại hét một câu

"Quay về với mấy em gái nhỏ của anh đi. Đồ khốn nạn!!!"

"Thừa nhi....anh....anh không có!!!"

Nhưng người đã sớm mất hút không còn thấy bóng. Có một số người qua đường bị thu hút nhưng không hiểu bọn họ nói gì lên cũng lơ đi. Chu Chí Hâm đứng bên cạnh tặc lưỡi lắc đầu.

"Chậc chậc, cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn không chịu bỏ. Con trai người ta bị mày tổn thương rồi. À mà này, nhắm lần này quen được bao lâu?"

"Tao là thật lòng yêu em ấy"

"Gheeee!! Nghiêm túc cơ à, thế sao vẫn bị chửi thế kia?"

"Hiểu lầm thôi"

"Tao còn định giới thiệu cho mày mấy em, ai ngờ mày lần này là hoa có chậu thật rồi"

"Dẹp, đi thôi. Đi với mày sang đây thật là không sai. Không ngờ lần này lại trùng hợp như vậy. Tao phải nghĩ cách làm lành với em ấy thôi.

---------------
Hết chap
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro