Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Chào em, lâu rồi không gặp"

"Dạ!!"

Tô Tân Hạo đột nhiên khẩn trương, người mình thích, trốn tránh bao lâu lại xuất hiện trước mặt mình khiến cậu không biết phải làm thế nào. Chu Chí Hâm dường như không để ý đến sự lúng túng của cậu, đặt lưng xuống bãi cỏ bên cạnh.

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhỉ?"

"Dạ??...À đúng vậy, là một ngày nắng đẹp"

"Nắng đẹp~~"

"....."

Tô Tân Hạo hình như biết anh muốn nói cái gì, tự dưng muốn quay lại năm đó xé cái bức thư kia ghê. Haha

"......"

Chẳng ai chịu lên tiếng, cứ như vậy im lặng một lúc lâu. Thời gian trôi qua, cuối cùng Tô Tân Hạo là người phá tan sự im lặng ngượng ngùng này

"Cái đó...."

"Đi thôi"

"??"

"Đưa em về, xong việc rồi đúng không?"

"Vâng!"

Chu Chí Hâm đứng dậy rồi đưa tay về phía cậu. Tô Tân Hạo ngơ ngác nắm lấy, tưởng đứng dậy rồi thì anh sẽ bỏ ra, ai ngờ anh cứ như vậy nắm tay cậu đi ra ngoài. Mấy người nhân viên nhìn thấy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Tô nhiếp ảnh vậy mà có quan hệ với sếp mình nha. Ra được đến xe thì mặt của Tô Tân Hạo cũng vắt ra máu được rồi.

Hai người ngồi vào trong xe, trợ lí nhìn tự dưng thấy thêm một người có chút thắc mắc. Chu Chí Hâm không quan tâm lắm, quay sang hỏi cậu

"Bây giờ em đi đâu?"

"A!! Dù sao cũng hết việc rồi, anh cho em về nhà luôn đi"

"Được"

Hỏi xong liền quay lên thành thạo nói địa chỉ nhà cậu cho trợ lí. Cậu trợ lí nhỏ biết mình không nên thắc mắc nhiều liền vâng lời cho xe chạy đi.

Vừa đến nhà Tô Tân Hạo đã vội vàng chào hỏi rồi gấp gáp mở cửa chạy xuống. Chu Chí Hâm đằng sau gọi với theo

"Tiểu Tô!!"

"Dạ?"

"Tối này có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ không, coi như mừng em trở về. Gọi thêm cả Trương Tuấn Hào với Mục Chỉ Thừa nữa"

"....Cũng được"

"Vậy tối nay anh sẽ qua"

"Vâng ạ. Anh về cẩn thận"

"Ừm, bye bye"

"Bye bye"

Chiếc xe dần khuất bóng sau cánh cửa của tiểu khu. Tô Tân Hạo mở cửa vào nhà, vẫn chưa tin được vừa rồi mình đã gặp Chu Chí Hâm. Cậu mở cửa vào nhà, nằm bẹp xuống sofa đờ người ra. Một lúc sau nơ ron não hoạt động lại, máy móc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mục Chỉ Thừa

[suxinhao_sxh]
-Thừa nhiiiii, cứu mạng!!!!

Mục Chỉ Thừa đang ngồi làm việc đột nhiên nhận được tin nhắn của Tô Tân Hạo gấp đến nỗi đứng bật dậy, mọi người trong phòng bắn ánh nhìn kì quặc về phía cậu. Mục Chỉ Thừa nhận thấy có chút không đúng, ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống, bàn tay nhỏ kịch liệt gõ phím

[muzhicheng]
- Có chuyện gì?? Đang ở đâu?? Ai bắt nạt cậu?? Có bị thương không!??? Trả lời mau

[suxinhao_sxh]
-Tớ đang ở nhà, không ai bắt nạt tớ cả, tớ cũng không bị thương

[muzhicheng]
-Làm lão tử hết hồn! Vậy có chuyện gì mau nói!!!

[suxinhao_sxh]
-Tớ gặp Chu Chí Hâm rồi

[muzhicheng]
-...

[suxinhao_sxh]
Anh ấy còn nắm tay tớ, đưa tớ về nữa

[muzhicheng]
-...

[suxinhao_sxh]
-Âydza cậu mau nói gì đi chứ, ba chấm là có ý gì??

[muzhicheng]
-Tô Tân Hạo, tớ phát hiện sau khi phẫu thuật cậu liền biến ngốc rồi

[suxinhao_sxh]
-???

[muzhicheng]
-Anh ta nắm tay cậu, đưa cậu về là có ý gì. Chính là ngầm khẳng định cho cậu thấy anh ta thích cậu chứ còn sao nữa. Vậy còn không mau tiến tới đi

[suxinhao_sxh]
-Nhưng nắm tay, đưa về đâu đồng nghĩa với việc anh ấy thích tớ ;-;

[muzhicheng]
-💢💢 Không ai ngốc một chỗ chờ cậu hai năm đâu, mấy năm qua Chu Chí Hâm hoàn toàn không quen một ai cả, ngày ngày vẫn cứ hỏi về tình hình của cậu. Còn mấy lần muốn bay đi tìm cậu nữa. Vậy cậu nói xem anh ta có thích cậu không??!!

[suxinhao_sxh]
-Vậy....vậy sao!?

[muzhicheng]
-Sao trăng gì nữa, mau tiến công bắt người. Không là chạy mất đến lúc ấy không tìm được lại đau lòng

[suxinhao_sxh]
-Ừm. Tối nay về nhà tớ, sớm nhé

[muzhicheng]
Về sớm làm gì??-

Không nhận lại được câu trả lời từ Tô Tân Hạo, tên này hình như quẳng điện thoại chạy đi đâu rồi. Mục Chỉ Thừa thở dài một hơi, bạn của cậu lúc trước đã ngốc rồi, sau khi phẫu thuật lại còn ngốc hơn. Vừa ngẩng đầu lên phát hiện trong phòng không có một ai rồi, nhìn lên đồng hồ. À~~ đến giờ ăn trưa rồi, Mục Chỉ Thừa sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn rồi định xuống nhà ăn thì cửa phòng mở ra, Trương Tuấn Hào bê mấy hộp đồ ăn đi vào.

"Ăn trưa thôi bé"

"Mau lại đây, đói chết em rồi"

"Đến đây đến đây"

Trương Tuấn Hào đặt đồ ăn lên trên bàn, mùi đồ ăn dâng toả ra bay khắp phòng, bay đến bên mũi Mục Chỉ Thừa, cậu nhìn đám đồ ăn màu sắc hấp dẫn, chỉ chờ thời cơ để nhào đến nuốt hết đám đó vào bụng. Trương Tuấn Hào nhìn ánh mắt thèm thuồng của Mục Chỉ Thừa mà bật cười, đẩy bát cơm đầy ụ đến trước mặt cậu

"Mau ăn đi"

Chỉ chờ có thế, Mục Chỉ Thừa ngay lập tức gắp một miếng gà bỏ vào miệng, vị ngọt chua tan dần lan toả khắp khoang miệng khiến cậu hạnh phúc dâng tràn

"À....Chu Chí Hâm biết Tô Tân Hạo trở về rồi đấy, nó còn mắng anh một trận vì không cho nó biết"

"Haizzzz..... Lạc mất nhau mấy năm rồi, bây giờ tìm được gấp là phải. Thiết nghĩ anh nên in cho em một tấm bằng đi là vừa"

"???"

"Đề là phong danh chức vị nguyệt lão cho cậu Mục Chỉ Thừa. Em cảm thấy chính là danh xứng với thực đấy"

"Ừm, à Chu Chí Hâm nói tối nay đến chỗ Tô Tân Hạo, nó muốn mở tiệc coi như chào mừng Tô Tân Hạo về"

Mục Chỉ Thừa không nói gì chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Trương Tuấn Hào nhìn đôi má đang phồng ra nhai đồ kia không nhịn được cúi xuống hôn chụt một cái. Mục Chỉ Thừa giật mình suýt chút nữa nghẹn chết, đánh vào vai Trương Tuấn Hào

"Anh làm gì vậy??! Nhỡ có người thấy thì sao?"

"Sao trăng gì chứ, người yêu anh mà"

"Hứ!"
.
.
.
.
Rất nhanh cũng đến chạng vạng tối, Tô Tân Hạo ngồi sửa ảnh mà không biết gì luôn. Lúc Chu Chí Hâm đến gập máy tính của cậu vào, lúc ấy mới phát hiện trời đã tối từ bao giờ. Trên tay Chu Chí Hâm túi lớn túi nhỏ đủ cả, Tô Tân Hạo ngơ ra một lúc mới nhớ ra, vội vàng xách giúp anh mấy túi. Nhìn đống đồ là biết ăn thịt nướng rồi, nghĩ đến đây bỗng nhiên Tô Tân Hạo cảm thấy thèm ghê, lâu rồi không được ăn thịt nướng.

"Tiểu Tô, nhà có vỉ nướng không?"

"A có, đợi em một chút"

Tô Tân Hạo cúi người lục lọi ngăn tủ phía dưới, ngay lập tức tìm thấy mấy cái vỉ nướng được treo ở một góc

"Tìm thấy rồi!"

Tô Tân Hạo rụt người định ngồi dậy, nhưng nhanh quá đầu liền đập luôn cạnh tủ làm cậu choáng váng. Chu Chí Hâm nghe tiếng động liền giật mình phi đến, ôm lấy đầu của Tô Tân Hạo nhìn ngang nhìn dọc

"Có sao không??"

"Đau...."

"Không sao, không sao, thổi phù phù liền hết đau"

Chu Chí Hâm vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu vừa thổi phù phù. Tô Tân Hạo đang đau cũng phải bật cười

"Anh coi em là trẻ con à"

"Hết đau chưa?"

"Đỡ hơn rồi"

"Để anh xem nào"

Nói xong, vạch đám tóc trên đầu cậu ra. Mảng đầu vừa bị đập vào cạnh tủ có dấu hiệu sưng lên rồi, nhưng không nghiêm trọng mấy, chườm đá một chút có lẽ không sao.

Chu Chí Hâm một tay bế Tô Tân Hạo vẫn còn đang ngồi dưới đất lên đặt xuống sofa, lấy đi vỉ nướng trong tay cậu, rồi đi vào bếp lấy túi chườm bỏ thêm đá vào bên trong. Quay trở lại phòng khách liền đặt túi đá lên đầu cậu. Cảm giác buốt lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Tô Tân Hạo thoát khỏi cơn mơ màng.

"Giữ lấy một lúc, sẽ bớt sưng. Em ngồi yên ở đây, đừng chạy lung tung nữa"

Tô Tân Hạo nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi trên sofa, một tay giữ lấy túi đá ở trên đầu. Chu Chí Hâm hài lòng quay trở lại bếp tiếp tục công cuộc chuẩn bị đồ ăn của mình.

.
.

6h30 Trương Tuấn Hào đưa Mục Chỉ Thừa từ công ty trở về. Vừa vào đến nhà đã thấy Tô Tân Hạo ngồi ở sofa chườm đá, Chu Chí Hâm thì đang nhóm than ngoài vườn. Trương Tuấn Hào liền đến giúp Chu Chí Hâm còn Mục Chỉ Thừa bỏ cặp xuống ghế đến ngồi cạnh Tô Tân Hạo

"Hai người....làm gì vậy?"

"Làm gì?"

"Ở với nhau có một chút mà cậu đã ngồi đây chườm đá rồi!"

"Cậu nghĩ cái gì vậy??! Tớ đập đầu vào cạnh tủ thôi mà"

"À!!"

"Xong rồi, hai người mau ra đây!!!"

"Đến đây đến đây!!!"

Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa dắt nhau ra ngoài. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cả 4 người cũng bắt đầu công cuộc xử lí thức ăn.
.
.
.
Ăn xong thì chịu trách nhiệm thu dọn đương nhiên là Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa rồi, hai con người đến muộn. Trương Tuấn Hào cùng Mục Chỉ Thừa vào trong nhà rửa bát, ở ngoài đương nhiên chỉ còn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo đang ngồi ngẩn ngơ không biết nói gì thì một đĩa táo được cắt gọt sạch sẽ đặt trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo"

Cả hai lại rơi vào im lặng~~~~ Đột nhiên Chu Chí Hâm gọi tên cậu

"Tô Tân Hạo"

"Dạ!!!"

Tiếng gọi bất ngờ làm cậu giật mình, tự giác ngồi thẳng lưng quay sang nhìn anh. Chu Chí Hâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, lấy từ trong túi áo ra bức thư màu xanh biển. Tô Tân Hạo bất động, cậu biết nó. Nó là bức thư cậu viết cho anh 2 năm trước mà. Nghĩ ngợi một hồi mặt đột nhiên lại đỏ bừng lên, Chu Chí Hâm nhìn đủ mọi loại biểu cảm biến hoá trên mặt cậu, dùng hết sức bình sinh để nhịn cười. Anh quyết định rồi, phải rõ ràng không thể để mối quan hệ của hai người cứ trong màn sương mù mãi được. Sau 2 năm xa cách cùng mấy lời sáng nay nhân viên nói làm không thể nào nhanh nhanh đem người buộc vào bên mình.

"Em còn nhớ bức thư này chứ?"

".......nhớ....nhớ ạ"

""Trong đó em viết gì?"

"Em....em viết lâu rồi, với cả sau khi phẫu thuật trí nhớ của em không được tốt lắm. Em không nhớ"

"Vậy để anh đọc lại cho em"

Tô Tân Hạo nhanh chóng lao đến bịt miệng Chu Chí Hâm lại, nhìn ngang ngó dọc xem có ai không. Chu Chí Hâm mà đọc lên cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Đừng....đừng đọc"

"Vậy có nhớ không??"

"Nhớ, nhớ"

Tô Tân Hạo gật gật đầu, lại phát hiện của mình và Chu Chí Hâm có chút mờ ám. Khuôn mặt người kia gần ngay gang tấc khiến cậu nhìn rõ hơn từng đường nét trên mặt anh. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt đã không còn sự nghịch ngợm, thay vào đó là sự trưởng thành của một người đàn ông thực sự. 2 năm qua anh thực sự đã thay đổi quá nhiều.

"Anh đẹp lắm hả?"

"Ừ, rất đẹp. Hả??!!"

Chu Chí Hâm phì cười, cậu cứ ngẩn ngơ công khai ngắm anh như vậy làm sao anh có thể cưỡng lại được đây.

Tô Tân Hạo sau khi tỉnh nhanh chóng nhảy khỏi người Chu Chí Hâm, trở lại ngồi ngăn ngắn trên ghế. Chu Chí Hâm ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tô Tân Hạo

"Vậy những lời em viết trong đó có tính nữa không?"

"Dạ??"

"Chuyện em thích anh"

"........"

"Vậy muốn nghe câu trả lời của anh không?"

Tô Tân Hạo tim đập thình thích, sẽ không phải là nói cậu đừng thích nữa đấy chứ, rồi sẽ đi tong luôn tình bạn của anh và cậu sao? Hàng loạt kịch bản cẩu huyết chạy ngang qua cái đầu nhỏ của Tô Tân Hạo. Đột nhiên Chu Chí Hâm nắm lấy tay cậu, ghé đầu thì thầm bằng tiếng Anh, chất giọng trầm ấm từng lời từng lời truyền vào tai cậu.

"My eyes are always only your silhouette. My love for you is growing day by day. I couldn't stop it, so I decided to tell you. I love you! "
(Mắt anh luôn chỉ có hình bóng của em. Tình yêu của anh dành cho em đang lớn lên từng ngày. Anh không thể ngăn cản nó, vì vậy anh quyết định nói với em. Anh yêu em!)

Tô Tân Hạo đơ luôn, hình như Chu Chí Hâm vừa nói yêu cậu đúng không.

"So your answer is?"
(Vậy câu trả lời của em là?)

....

"I won't tell you that I love you too"
(Em sẽ không nói cho anh rằng em cũng yêu anh đâu)

Chu Chí Hâm bật cười, vò rối mái tóc của Tô Tân Hạo. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau mất 2 năm, vì thế đành phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp thôi.

................

Chu Chí Hâm nắm tay Tô Tân Hạo đi dọc trên cây cầu nhỏ. Bọn họ lại quay trở về Amsterdam, nơi bắt đầu mọi thứ. Gió đêm thổi vào khiến Tô Tân Hạo có chút lạnh. Chu Chí Hâm khoác chiếc áo mỏng lên vai cậu, miệng lại cằn nhằn:

"Nói rồi, em mặc mỏng như vậy làm gì chứ. Mùa hè ở đây không giống chỗ chúng ta đâu"

"Biết rồi biết rồi, chồng à"

"Coi như em hay"

Đúng vậy, bọn họ đăng kí kết hôn rồi, chính tại nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Ngày ngày vui đùa ở bên nhau, chính là điều hạnh phúc nhất.

"Này này hai người kia, chờ một chút chứ"

Mục Chỉ Thừa gọi với lên, chạy nhanh đến chen vào giữa, kéo Tô Tân Hạo đi.

"Tớ nói cho cậu biết, tớ vừa phát hiện ra một nhà hàng ngon lắm. Mai chúng ta đến đó ăn đi"

"Được, còn nữa tớ cũng tìm được thêm mấy nơi mọc nhiều tulip rất đẹp, có thể tha hồ chụp ảnh"

"Được được, đều đi đều đi cả, em đừng có dính sát như thế được không" Trương Tuấn Hào đi đến xách Mục Chỉ Thừa về bên cạnh mình, Mục Chỉ Thừa cười hì hì choàng lấy vai Trương Tuấn Hào tiếp tục sự nghiệp kể lể của mình. Tô Tân Hạo choàng lấy tay Chu Chí Hâm cười nói:

"Sao vậy?"

"Em bỏ rơi anh rồi"

"Đâu có đâu có. Đi thôi, về nhà"

4 người con trai đi cạnh nhau thật sự quá thu hút ánh nhìn, người con trai nhỏ nhất choàng vai người cao hơn líu ríu kể chuyện, người kia im lặng nghe đôi khi đáp lại vào câu. Hai người còn lại thì thầm gì đó rồi cười khúc khích, nhân lúc chàng trai nhỏ không để ý chàng trai lớn liền hôn lên má của chàng trai nhỏ khiến mọi người không khỏi ghen tị. Quả nhiên trai đẹp đều thuộc về nhau rồi.

................

Căn phòng tối quen thuộc, cạnh chiếc cửa sổ sát đất cũng có một chiếc sofa, trên chiếc bàn nhỏ đặt một chai rượu vang đỏ đã bị uống gần nửa. Nhưng mà lần này trên ghế không phải là Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa mà là Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm. Mà cũng không phải là Tô Tân Hạo còn tỉnh táo nữa mà Tô Tân Hạo....say rồi.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngồi im lặng trên ghế không quậy không nháo. Chu Chí Hâm ngồi tựa vào đầu, khẽ lắc ly rượu trên tay, đôi mắt hờ hững nhìn người đối diện.

Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, có chút choáng váng. Chết mất, sao tự dưng mình uống nhiều như vậy làm gì chứ. Đôi mắt cậu mông lung đi tìm hình bóng quen thuộc. A! Tìm thấy rồi

"Chu ca~~"

Tô Tân Hạo lao đến, sà vào lòng Chu Chí Hâm dụi dụi như con mèo nhỏ. Chu Chí Hâm khẽ cười đặt ly rượu lên bàn, ôm lấy cậu.

"Sao vậy?"

"Đau đầu~~"

"Không phải đã nói em uống ít rồi sao. Bây giờ sao lại nói với anh"

Tô Tân Hạo nghe vậy liền tủi thân, miệng lầm bầm vài tiếng nhỏ như muỗi kêu

"Chu ca không lo cho mình nữa, Chu ca không yêu mình nữa. Chu ca ghét mình rồi"

Chu Chí Hâm nghe rõ từng chữ, bật cười, gõ nhẹ lên trán Tô Tân Hạo

"Nhóc con, nói gì vậy"

"Không có"

Tô Tân Hạo lại đáp lại một tiếng cũng không to hơn hồi nãy là bao. Im lặng một lúc, Tô Tân Hạo lại thủ thỉ

" Anh biết không, thời gian em chữa bệnh thật sự ngày nào cũng rất nhớ anh. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh"

"Vậy tại sao không cho anh đến tìm em?"

".....Em không muốn ảnh hưởng đến anh, cũng chính là muốn cho bản thân không gian và thời gian để suy nghĩ lại"

"Vậy suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi. Chính là....em yêu anh"

Chu Chí Hâm canh lúc Tô Tân Hạo dứt lời liền hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt nhau. Vị cồn trong khoang miệng của Chu Chí Hâm như chuốc cho Tô Tân Hạo say thêm. Nụ hôn của Chu Chí Hâm đong đầy tình yêu cùng sự chiếm hữu hoà thêm vào đó nỗi nhớ mong suốt 2 năm qua. Ánh đèn mờ ảo cuối cùng trong căn phòng vụt tắt, chỉ còn lờ mờ thấy được hai thân ảnh đen quấn lấy nhau ngã lên giường.

****************
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đến hồi kết rồi đây, tuyến tình cảm của nhân vật chính trong này không quá nhiều cũng như không quá mãnh liệt. Miêu tả từng cảm xúc nhỏ bé dần dần len lỏi vào tâm trí của nhân vậy. Bộ này hình như mình thiên về hướng kể chuyện hàng ngày hơn, tay nghề của mình thật sự còn quá nhiều sai sót. Mong mọi người người lượng thứ.

Suốt những ngày qua mình vừa học vừa trăn trở xem nên cho hai người đến với nhau như thế nào là tự nhiên nhất, trong đầu mình hiện ra ti tỉ ý tưởng nhưng chẳng cái nào thật sự vừa ý mình cả. Cuối cùng vẫn chọn kiểu tỏ tình bằng tiếng Anh không mấy thú vị như này, nhưng mình thật sự thích nó.

Như mình đã nói ở mô tả, chỉ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của các bạn nhỏ thôi. Nên chúng ta đành tạm biệt ở đây nha, mình sẽ quay trở lại với một tác phẩm mới sớm thôi. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình suốt thời gian qua. iloveu!

Hoàn chính văn ~~

Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro