16
................
Chu Chí Hâm hôm nay làm xong việc sớm tung tăng chạy đến quán cà phê của mình, trước đó anh đã nhắn tin cho Tô Tân Hạo hẹn cậu cùng đi ăn tối. Ăn tối dưới ánh nến trong khung cảnh chỉ có hai người, ôi nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi. Mở cửa bước vào quán, thân ảnh cao lớn lại chiếm ánh mắt của mọi người, mấy cô gái là khách quen của quán thấy anh liền niềm nở chào hỏi
"Lâu lắm mới nhìn thấy anh nha!"
"Anh chủ quán mấy ngày nay bận đi đâu vậy? Mọi người đều nhớ anh a~"
"Quả thực rất bận. Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi chỉ ghé qua thôi"
Chu Chí Hâm nhanh chóng lẩn về phía sau quầy nơi ba anh em "củ chuối" đang tụ họp. Đặng Giai Hâm liếc mắt liền nhìn thấy
"Lão Chu hôm nay lại rảnh gớm"
"Ờ, tao ghé qua xem quán xá thế nào chứ sợ tụi bây phá"
"Mày không thấy vẫn buôn may bán đắt hả"
Anh em "củ chuối" cứ gặp nhau là khắc khẩu một hồi mới thoả mãn, Chu Chí Hâm bước ra ngoài quầy hướng mắt về phía bàn cạnh cửa sổ, phát hiện không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Hiện giờ đã là 4h50, thường thường 4h30 cậu đã ngồi ở đó rồi.
................
Mục Chỉ Thừa tỉnh dậy lần nữa đã là 7h30 tối, khóc nhiều làm mắt cậu đau rát, lê lết vào nhà tắm rửa mặt, nhìn đôi mắt đỏ ngầu trong gương làm cậu có chút khiếp sợ.
Đi xuống dưới bếp định tìm thứ gì đó để ăn, nghe thấy tiếng lục đục bên trong làm cậu giật mình. Nhà này ngoài cậu làm gì còn ai khác, trong lòng có chút sợ sệt, lấy cây gậy bóng chày để ở cửa nhà rồi rón rén đi vào phòng bếp, thấy một bóng đen liền nhắm mắt vung gậy tới.
"Pặc" cây gậy bóng chày nhanh chóng bị bắt lấy, Mục Chỉ Thừa run rẩy cố hết sức dằng ra, vừa dằng vừa hét
"Trộm!!!! Có trộm!!"
Người kia nhanh chóng bắt lấy Mục Chỉ Thừa, bàn tay to lớn phủ kín miệng cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên
"Em làm mà hét dữ vậy, em mà hét nữa là bạn trai em vô đồn đó"
Nhận ra giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, Mục Chỉ Thừa thả lỏng tay khiến cái gậy rơi xuống đất, mở mắt ra nhìn Trương Tuấn Hào
"Sao anh lại ở đây?"
"Làm cho em chút đồ ăn, sợ lúc em dậy lại đói. Vào ăn đi"
Mục Chỉ Thừa theo đi vào phòng bếp nhìn mấy món ăn bày trên bàn. Trương Tuấn Hào đưa đôi đũa cùng bát đầy ắp cơm cho cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế, chính mình cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh.
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa. Bây giờ ăn nè"
Hai người bắt đầu dùng bữa, ăn xong lại tống hết bát vào máy rửa bát. Trương Tuấn Hào ôm Mục Chỉ Thừa ra phòng khách ngồi, tựa cằm lên đầu cậu.
"Có gì muốn tâm sự với anh không?"
Im lặng~~~
"Không có gì muốn nói à?"
Im lặng~~~~
"Tô Tân Hạo không về à?"
Chạm đúng vảy ngược ngày hôm nay của cậu rồi, không còn là sự im lặng nữa mà vang lên những tiếng nấc nhỏ. Mục Chỉ Thừa ôm lấy cổ Trương Tuấn Hào vùi đầu vào cổ anh, Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Đoán đúng rồi.
"Hai đứa giận nhau à?"
"Không có"
"Vậy có chuyện gì sao?"
"Tô Tân Hạo cậu ấy đi rồi...hức..."
"Đi? Đi đâu?"
Mục Chỉ Thừa im lặng một hồi liền kể hết ra cho Trương Tuấn Hào. Giờ nghĩ lại mới nhớ, lúc đó anh thấy Tô Tân Hạo uống gì đó, chắc là thuốc.
"Không phải nói tỉ lệ phẫu thuật thành công rất cao sao. Vậy thì sao em lại lo lắng thế này?"
"Chính là em không nhịn được mà lo sợ, nếu...nếu cậu ấy không về nữa thì em phải làm sao đây???"
"Đừng nghĩ tiêu cực, yên tâm đi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu"
"Ừm"
"Mà này...Chu Chí Hâm có biết chuyện này không?"
"Anh ấy.... không biết"
................
Đã tròn một tuần Chu Chí Hâm không liên lạc được với Tô Tân Hạo, lúc đầu anh chỉ tưởng cậu bận học. Nhưng những ngày sau đó cậu gần như biến mất không dấu tích, cũng không còn đến quán cà phê của anh nữa. Tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Chu Chí Hâm tìm mọi cách liên lạc với cậu, nhưng đều không có tác dụng. Anh cố gắng xem mình có làm sai điều gì để cậu giận không, nhưng không nhớ. Chẳng lẽ cậu biết anh thích cậu nên mới trốn tránh sao? Nguyên một tuần Chu Chí Hâm cắm đầu vô mớ công việc, ngày ngày vẫn ghé qua quán cà phê hòng mong tìm kiếm bóng hình quen thuộc, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ làm bài tập. Nhưng lần nào anh cũng chỉ đổi lấy một chiếc bàn không có người ngồi.
Đến ngày thứ mười thì cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, nhưng không phải gặp mặt mà là qua một bức thư. Chu Chí Hâm vẫn còn nhớ câu Mục Chỉ Thừa nói với mình:
"Cậu ấy có lí do nên mới không nói với anh, đừng giận cậu ấy, cũng đừng đi tìm cậu ấy. Tô Tô vì không muốn ảnh hưởng đến anh mới chọn cách im lặng này"
................
Tối hôm đó sau khi đọc bức thư kia xong, Chu Chí Hâm chỉ im lặng ngồi một chỗ. Trong đầu anh bây giờ là một khoảng trống rỗng, bức thư kia nói rất nhiều, cũng nói lí do tại sao lại rời khỏi anh mà không nói câu nào. Trong bức thư có một đoạn cậu viết
"Em cũng không biết mình có thể về không, bỗng có một linh cảm sẽ không thể gặp anh nữa. Có điều này, nếu lần này không nói thì đó mới thật sự là niềm nuối tiếc cả đời của em. Chu Chí Hâm! Em thích anh. Mà hình như nó có chút chút chuyển biến thành tình yêu mất rồi. Thật sự muốn biết suy nghĩ của anh ghê, không biết anh có thích em như em thích anh không nhỉ, hay chỉ đơn giản xem em như một người bạn nhỏ thân thiết. Thực ra em cũng không biết mình thích anh từ khi nào, đến khi nhận ra thì tình cảm đã đâm chồi nảy lộc trong tim em mất rồi. Em thật có chút ích kỉ khi viết ra những lời này, anh có thể nào coi em là một góc nhỏ, cất em vào đâu đó trong trí nhớ của anh, cho dù không thích em đi chăng nữa, cũng đừng quên em được không?
Bác sĩ nói khối u của em cũng không quá nghiêm trọng, nhưng ở vị trí khá khó để phẫu thuật, em từng không kì vọng gì nhiều lắm. Nhưng giờ đột nhiên lại có tham vọng muốn sống ghê. Nếu em có thể quay về, anh có thể trực tiếp trả lời em được không? Về vấn đề thích hay không ấy.
Mặc dù đã nói phía trên nhưng không biết anh có nhớ em không nhỉ? Cứ coi như anh không thích em đi, chúng ta vẫn làm bạn được mà đúng không. Anh nhớ đừng đóng cửa quán cà phê nha, khi về em sẽ ghé qua đó đầu tiên đó. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở Hà Lan hình như là một ngày rất đẹp đúng không, biết đâu em sẽ lại đến vào một ngày nắng đẹp đấy!
................
Chu Chí Hâm lặng lẽ gập lại bức thư, ngả đầu về phía sau. Nhắm mắt, trong đầu anh bây giờ chỉ biết rằng, Tô Tân Hạo cũng thích anh, cậu rời xa anh đến một đất nước nào đó để chữa bệnh, sau đó sẽ quay trở về bên cạnh anh.
"Đồ ngốc này, anh làm sao có thể không nhớ em chứ, bây giờ toàn bộ trí não đều là thân ảnh của em, sao lại không nhớ được...còn nữa, nếu muốn anh trả lời vẫn đề của em thì tự mình quay về đây để hỏi đi"
................
Cùng lúc đó ở một bệnh viện lớn ở New York, trong phòng phẫu thuật từng tiếng tít tít tít vang lên liên hồi giữa không gian lạnh lẽo. Bác sĩ người ra người vào liên tục
"Doctor, the patient's condition is not good. There are signs of cerebral hemorrhage"
(Bác sĩ, tình trạng bệnh nhận không ổn. Có dấu hiệu xuất huyết não)
"Prepare more glucose and naloxone"
(Chuẩn bị thêm glucose và naloxone)
Vị bác sĩ chính bình tĩnh nói với y tá, tất cả đều tập trung giành giật sự sống cho người đang nằm trên bàn phẫu thuật kia.
----------------
Kiến thức y học của mình gần như bằng không nên mọi người bỏ qua nha. Còn phần thư kia cảm giác không được nhuần nhuyễn lắm nhỉ.
Thế là sắp hoàn rồi đấy, trời lạnh rồi chuẩn bị đào hố mới thôi.
.
.
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro