Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau khi Tô Tân Hạo tắm xong vẫn chưa thấy Mục Chỉ Thừa trở về có chút lo lắng, lấy điện thoại gọi, mấy giây sau liền có người bắt máy

"Tiểu Thừa, sao cậu vẫn chưa về. Có chuyện gì à?"

"A, Tô Tô giáo sư giữ tớ ở lại có chút chuyện, có lẽ muộn một tí nữa mới về được, cậu ăn cơm trước đi không cần đợi đâu nha. Đi ngủ sớm đó"

"Được, bận nhưng cậu vẫn nhớ phải ăn nha"

"Nhớ rồi mà. Bye bye"

"Bye bye"

Giải quyết xong bữa tối đơn giản, Tô Tân Hạo lại tiếp tục làm luận văn, tác phẩm đã sớm chụp xong, bây giờ cậu phải làm bài thuyết minh và bảo vệ luận văn của mình. Nhìn xấp ảnh trong tay mà cảm thán, đây thực sự là những bức ản tuyệt vời nhất mà trước giờ cậu từng chụp.

Mở máy tính lên bắt đầu viết tiếp bài luận, hình ảnh Chu Chí Hâm lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Từng hành động cử chỉ trong suốt mấy tháng qua cứ như một bộ phim được tua chậm lại, dần dần chiếu trong đầu cậu. Tô Tân Hạo....hình như cậu biết yêu rồi. Suy nghĩ này làm cậu giật mình, cậu vô tình đã yêu Chu Chí Hâm mất rồi, một người mới gặp được mấy tháng. Tại sao cậu lại yêu Chu Chí Hâm? Câu hỏi này đột nhiên hiện lên trong đầu Tô Tân Hạo, làm cậu thừ người ra tận 30p. Sau khi đánh nhau xong với đống câu từ ở trong đầu cậu kết luận: Làm gì có tại sao chứ, yêu thì yêu thôi.

"Ừm, chỉ đơn giản là yêu thôi"

Gật đầu một cái chắc nịch rồi tiếp tục làm bài, vừa gõ được hai chữ Tô Tân Hạo lại ngừng lại. Vậy....Chu Chí Hâm có thích mình không? Khi bắt đầu nhận ra mình thích hoặc yêu một ai đó, con người ta sẽ xuất hiện một thứ gọi là mong muốn được đáp lại, sẽ luôn tự hỏi rằng người mình thích có thích mình không? Mình có nên nói cho người ta biết không, nhỡ người ấy không thích mình thì sao. Tô Tân Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, không biết phải làm thế nào cả.

----------------
Chu Chí Hâm trở về căn nhà của mình, sau khi mở đèn lên thì tí nữa rớt tim ra ngoài. Trên ghế sofa nhà anh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người phụ nữ

"Minh tỷ, người muốn dọa chết con à?"

"Đi đâu giờ mới về?"

"Con ở quán cà phê mà"

"Thật không?"

"Thật, con thề luôn"

"Được rồi, lại đây ngồi đi. Ta mà không đến đây sợ con quên mất còn có người mẹ này"

Người phụ nữ này là mẹ của Chu Chí Hâm, da được bảo dưỡng tốt đến nỗi nhìn tưởng ba mươi mấy tuổi.

"Người làm sao vào được đây vậy?"

"Nhà là ta mua cho con, chẳng lẽ ta lại không vào được"

Mẹ Chu nhẹ nhàng nâng tách trà lên, cử chỉ hết sức quý tộc làm Chu Chí Hâm thầm khinh bỉ. Uống trà thôi mà, cần làm quá vậy không. Anh cầm một quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi hướng mẹ mình nói

"Lão Chu không đi với mẹ à?"

"Ông ấy đang ở nhà sắp xếp quần áo rồi"

"Hai người định đi đâu à?"

"Ra nước ngoài, có một chút việc"

"Ừm"

"Ừm cái gì, đây là việc của con đấy. Mấy ngày này về Chu thị quản lí đi"

"Gì cơ!!!?"

Chu Chí Hâm suýt nữa thì mắc nghẹn miếng táo trong cổ họng

"Gì cái gì, tài liệu đã gửi vào máy tính của con. Không có việc gì nữa thì ta về đây"

"Từ từ đã"

Mẹ Chu không để cho Chu Chí Hâm trăn trối lời nào bỏ về, trước khi biến mất còn để lại một câu

"Trốn việc thì đừng trách ta vô tình"

Nói xong đóng cửa nhà lại. Chu Chí Hâm đứng dậy đi lên phòng, ngồi trên sofa ở cạnh cửa sổ sát đất, tay lôi điện thoại ra nhắn trên nhóm chat của nhân viên quán

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

[Anh chủ đẹp trai]
-Mấy đứa ơi, tao sắp tèo rồi

[Đậu]
-Gì cơ, mày chuẩn bị tèo á!!! Duma mày tèo rồi ai trả lương cho tao

[Ngôi sao nhỏ của ZH]
-Mày làm sao, phát hiện bị bệnh nan y à!!

[Bé nhà sao nhỏ]
-Đặng Giai Hâm bớt nói nhảm đi

[Anh chủ đẹp trai]
-Sao không có đứa nào lo lắng cho tao vậy?

[Ngôi sao nhỏ của ZH]
-Thế rốt cuộc làm sao??

[Anh chủ đẹp trai]
-Tao sắp về Chu thị rồi, ba mẹ tao đi đâu ấy, để lại công ty cho tao. Bảo tao đi làm mấy ngày

[Đậu]
-Chỉ thế thôi ý hả?!

[Anh chủ đẹp trai]
-Uk, đấy là chuyện lớn đấy. Vậy là từ bây giờ quán cà phê sẽ mất đi một gương mặt thương hiệu như tao

[Ngôi sao nhỏ của ZH]
-Thôi mày bớt nói nhảm đi. Tưởng chuyện gì ghê gớm làm mất thời gian ăn của bọn tao

[Ngôi sao nhỏ của ZH] đã offline

[Đậu]
-Mày đã làm tổn thất mất 1p để tao ở bên tiểu Bảo rồi đây

[Đậu] đã offline

[Bé nhà sao nhỏ]
-Thôi anh đừng buồn

[Anh chủ đẹp trai]
-Chỉ còn chú tốt với anh

[Bé nhà sao nhỏ]
-Em nói thế thôi chứ tự anh lo liệu đi nha. Thôi bye bye anh, em đi ăn với Giai Hâm đây

[Bé nhà sao nhỏ] đã offline

[Anh chủ đẹp trai]
-Sao chỉ còn mỗi tôi cô đơn thế này!!!!

[Anh chủ đẹp trai] đã offline

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Chu Chí Hâm quẳng điện thoại lên giường, vò đầu đứng lên đi tắm.

................
Gập màn hình máy tính xuống, vậy là cậu đã hoàn thành bài tốt nghiệp của mình, sớm hơn tưởng tượng. Đứng dậy đi đến bếp, Tô Tân Hạo cảm giác đầu của mình bắt đầu không ổn, hình ảnh phía trước bắt đầu mờ đi, cậu chống tay vào bàn làm điểm tựa, lắc lắc đầu vẫn không hết. Trước mắt cậu bây giờ là một màn mờ ảo, đầu nặng quá. Thân thể Tô Tân Hạo dần mất hết sức lực rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo, trước khi chìm vào mê mang cậu cơ hồ nghe thấy giọng nói của Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa trở về nhà sau khi giải quyết hết đống sách vở vở với giáo sư, cậu nhìn đèn phòng khách vẫn còn sáng. Tiểu Tô vẫn chưa đi ngủ sao? Mở cửa phòng khách bước vào, bắt gặp thân ảnh lảo đảo của Tô Tân Hạo khiến cậu sợ đến rơi hết chồng sách trên tay, vội lao đến đỡ lấy Tô Tân Hạo vỗ vỗ mặt cậu

"Tô Tô sao vậy, Tô Tô!!! Tô Tân Hạo đừng doạ tớ. Dậy đi, đừng ngủ mà Tô Tô"

Nước mắt bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt nhỏ, Mục Chỉ Thừa hoảng loạn dốc hết đồ trong cặp ra lấy điện thoại gọi cấp cứu.

................
Mục Chỉ Thừa và bố mẹ Tô thấp thỏm ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Mục Chỉ Thừa lo đến phát khóc, mẹ Tô ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu. Bà cũng lo, nhưng giờ phải tỉnh táo. Một lúc sau, Tô Tân Hạo được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đưa đến phòng hồi sức. Vị bác sĩ già bỏ khẩu trang ra nói với ba người

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Tôi tôi tôi là mẹ nó. Sao vậy bác sĩ?"- Cả ba người xúm lại chỗ bác sĩ

"Bệnh nhân có một khối u ở não, người nhà có biết không?"

"Chúng tôi biết"

"Vậy tại sao không nhập viện điều trị?"

"Thực ra thằng bé lén đi khám rồi giấu tiệt kết quả kiểm tra, trong một lần vô tình chúng tôi mới phát hiện được. Cũng cố gắng khuyên bảo thằng bé nhập viện nhưng nó không chịu. Nó hứa tốt nghiệp xong sẽ an ổn dưỡng bệnh, nhưng không ngờ..."- Ba Tô thở dài một hơi

"Khối u của cậu bé đã to hơn so với lần trước, sẽ đè lên một số dây thần kinh và có chuyển biến dần xấu đi. Phải lập tức phẫu thuật lấy khối u ra. Nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không đủ điều kiện để thực hiện"

"Vậy phải làm sao ạ?"- Mục Chỉ Thừa lo lắng nhìn bác sĩ

"Điều này.. "

Bác sĩ trầm ngâm, bố Tô nói cảm ơn bác sĩ, việc này ông sẽ lo liệu. Nói xong ông bỏ ra ngoài gọi điện cho ai đó. Thực ra ông đã sớm liên lạc với bác sĩ ở bên Mĩ, chỉ chờ có cơ hội để cắp con trai ra nước ngoài thôi.

Mẹ Tô và Mục Chỉ Thừa đi vào phòng bệnh của cậu. Tô Tân Hạo đã sớm tỉnh, ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con trai"- Mẹ Tô ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa tay câụ

"Con không sao, làm mọi người lo lắng rồi"

"Cậu doạ tớ rớt nửa cái mạng rồi. Tớ không có chín mạng như hồ ly để cậu doạ đâu"

"Sau này sẽ không thế nữa"

"Tô nhi, đồng ý với mẹ, chữa bệnh đi con"

"Đừng kéo dài thời gian nữa, chữa bệnh đi, mạng sống không thể đem ra chơi đùa được. Cậu hoàn thành mọi thứ rồi mà"- Mục Chỉ Thừa cũng cùng đến khuyên bảo Tô Tân Hạo

Tô Tân Hạo thấy mọi người đã vì mình mà vất vả nhiều rồi. Không muốn người khác cực khổ vì bản thân mình nữa liền đồng ý.

"Được được. Con sẽ ngoan ngoãn chưa bệnh mà"

"Con làm mọi người lo lắng nhiều rồi đấy"

"Ba"

"Ta đã liên lạc với bác sĩ rồi, ngày kia chúng ta sẽ đến Mĩ, ở đó sẽ tốt hơn cho con"

"Con phải ra nước ngoài ạ?"

"Ừm, chỉ một thời gian thôi. Hết bệnh con có thể về"

"Ừm. Ba mẹ, con muốn xuất viện"

"Cứ nằm thêm một lúc nữa làm gì mà vội thế"

"Con muốn về nhà cơ. Không ở đây đâu"

"Được rồi nhóc con"- ba Tô xoa đầu cậu

Hết cách, ba Tô thuận theo cậu ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Mẹ Tô cùng Mục Chỉ Thừa đỡ cậu dậy trở về nhà.

----------------
Chu Chí Hâm mặc áo choàng tắm bước ra, nước trên tóc chưa khô nhỏ xuống từng giọt thấm ướt cổ áo. Tay vẫn còn cầm cái khăn vò tóc. Nhảy lên giường với lấy điện thoại nằm chổng chơ ở một góc, tìm đoạn chat với Tô Tân Hạo nhắn vài câu.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
[zhuzhixinn]
Hello!! Còn thức không?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đợi mãi không thấy hồi âm, chắc là cậu đang bận rồi. Chu Chí Hâm chán nản vứt điện thoại sang một góc, mở máy tính lên. Nhìn đống số liệu vừa được gửi tới mà tặc lưỡi. Xời, đống này có là gì. Cái danh thủ khoa ngành tài chính đại học Y của anh cũng không chỉ để chơi đâu. Gõ máy tính một hồi, nhấn xuống dấu chấm cuối cùng là xong. Nhưng bất ngờ là, làm hết đống này nó lại hiện là đống khác làm Chu Chí Hâm kêu gào

"Sao lại nhiều như vậy chứ!!!!! Nhân viên ở công ty để trưng sao??????"

Loay hoay một hồi đến 11h Chu Chí Hâm cũng đóng được cái máy tính vào. Nhìn điện thoại, Tô Tân Hạo vẫn chưa hồi âm. Chu Chí Hâm quyết định tắt điện đi ngủ.

Cùng lúc này ở bên nhà Tô Tân Hạo.
Ba mẹ Tô sau khi đưa Tô Tân Hạo về căn hộ của hai người Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa dặn dò một hồi cũng quay trở về. Mục Chỉ Thừa tính cõng cậu lên, nhưng Tô Tân Hạo từ chối với lý do

"Cậu mà cõng tớ có khi cả hai chưa lên được phòng đã ngã rồi"

Mục Chỉ Thừa còn thấp hơn Tô Tân Hạo gần một cái đầu cơ mà.

----------------
Căn phòng của Tô Tân Hạo chìm trong bóng tối, chỉ còn le lắt ánh vàng của đèn ngủ. Trên giường không có người, nhưng ở chiếc ghế bành lớn ở cạnh cửa sổ có hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đó.

"Buổi tối uống trà không sợ mất ngủ sao?"- Mục Chỉ Thừa hỏi Tô Tân Hạo

Cậu không nói gì cười nhẹ, đặt ly trà trên tay xuống hướng mắt về phía cửa sổ, nơi có một bầu trời đầy sao và ánh đèn của thành phố hoa lệ phía xa xa

"Bảo bảo, nói cho tớ biết tại sao không đồng ý chữa bệnh sớm hơn?"

"Cậu không biết đâu, lúc tớ nhận được tờ kết quả, thế giới quan của tớ như sụp đổ trong tức khắc vậy. Không thể tin được, lúc đó tớ nghĩ tại sao tớ lại phải chịu điều này chứ, tớ rất đau khổ, oán trách ông trời tại sao bất công vậy, tớ còn trẻ như vậy mà. Nhưng rồi sau đó tớ đã suy nghĩ rất lâu, trên thế giới có lẽ còn rất nhiều người đau khổ hơn tớ nhiều. Thế giới này vốn không công bằng mà. Lúc đó đột nhiên tớ nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa rồi, vậy tại sao phải sống trong đau khổ làm gì, để dành thời gian còn lại vui vẻ mà sống, làm hết việc mình muốn làm, đến lúc rời đi cũng cảm thấy nhẹ nhõm"

Tô Tân Hạo nói bằng tông giọng nhẹ nhàng tựa như chỉ là đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải của mình. Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh đôi mắt đã rưng rưng vội lên tiếng, dí ngón tay vào đầu cậu

"Sao cái đầu cậu lại nghĩ vớ vẩn như vậy hả???!!! Cậu nghĩ bệnh của cậu là bệnh nan y sao mà không chữa được!!! Rõ ràng chỉ cần cậu ngay lập tức lúc đó đồng ý phẫu thuật thì bây giờ không đến mức nó phát triển thành thế này!!"

"Không phải lúc đó bác sĩ nói khối u quá nhỏ, chưa biết là lành tính hay ác tính sao. Lúc đó có nói tái khám, nhưng nhiều việc quá tớ quên mất"

Càng nói giọng Tô Tân Hạo càng nhỏ đi. Vế sau là Mục Chỉ Thừa tức muốn nổ phổi, hoá ra tiểu tử này quên không tái khám

"Cậu....cậu..sao cậu có thể đem mạng mình ra chơi đùa như vậy chứ!!!"

"Bớt giận, bớt giận đi"

"Cậu phải mau mau khỏi bệnh rồi trở về biết không, nếu không tớ bay sang đó tìm rồi đánh cậu một trận đó"

"Được được!!"

Cả hai lại rơi vào im lặng một lúc lâu

"Tô Tô hứa với tớ, phải quay lại với tớ đấy. Cậu phải nhớ ở đây còn tớ còn nhiều người đang đợi cậu. Còn có....còn có Chu Chí Hâm nữa"

Ba chữ 'Chu Chí Hâm' này vang lên làm cậu ngỡ ngàng.

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Đừng nghĩ tớ ngốc, chẳng lẽ lại không nhìn ra được cậu thích ai sao"

"Đừng nói loạn, ai thích anh ấy"

Mặt Tô Tân Hạo lại bắt đầu hồng lên, đáng tiếc cả hai người đều ngồi trong bóng tối, không thì chắc chắn cậu sẽ bị Mục Chỉ Thừa trêu mãi mất.

"Thôi, muộn rồi. Tớ về phòng đây, ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon"

Mục Chỉ Thừa đi rồi, căn phòng lại trở lại vẻ tịch mịch vốn có, Tô Tân Hạo đi đến phía bàn học mở đèn lên bắt đầu viết gì đó

----------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa đến trường. Trước khi tạm biệt Mục Chỉ Thừa còn dặn dò đủ thứ làm Tô Tân Hạo muốn đau đầu. Nhanh chóng đẩy Mục Chỉ Thừa về lớp, còn mình thì lên phòng hội đồng.
Tô Tân Hạo đã nộp trước tác phẩm của mình cho nhà trường, hôm nay cậu đến là bảo vệ bài tốt nghiệp của mình.

Mở cửa bước vào bên trong, nhìn hội đồng giám khảo ngồi một hàng phía trước làm cậu đột nhiên căn thẳng. Chủ nhiệm khoa đẩy cậu lên, sau đó còn giơ tay cổ vũ cậu

"Cố lên! Đừng làm mất mặt thầy nha"

Tô Tân Hạo gật đầu, nở một nụ cười tự tin bước lên bục bắt đầu thuyết trình về tác phẩm của mình.

.

1 tiếng sau

Mục Chỉ Thừa thấp thỏm đứng trước phòng hội đồng. Vừa tan học cậu đã chạy ngay đến đây, không biết kết quả của Tô Tân Hạo thế nào rồi.

Cửa phòng mở ra, Tô Tân Hạo bước ra ngoài, trên mặt hiện rõ vẻ buồn bã. Mục Chỉ Thừa liền tiến đến

"....Làm sao vậy?? Không được à? Thôi đừng buồn, vẫn còn nhiều cơ hội"

"Ai nói không được, tớ tốt nghiệp rồi!!!!"- Tô Tân Hạo ngay tức khắc lật mặt nhảy đến ôm chầm lấy Mục Chỉ Thừa

"Thông...thông qua rồi. Á!!!!!!!"

Hai người vui mừng đứng ôm nhau trước cửa phòng hội đồng, chủ nhiệm khoa đi ra nói

"Hai em làm gì mà ồn ào vậy!!"

Biết điều hai người liền ngậm luôn miệng lại, thấy chủ nhiệm khoa đi đến vỗ vai Tô Tân Hạo

"Không tồi, em làm rất tốt. Ta rất tự hào vì có học sinh như em nha. Haha"

Nói xong bỏ đi, Mục Chỉ Thừa cùng Tô Tân Hạo dắt nhau ra khỏi trường quyết định đi ăn một bữa.

----------------
End chap

Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro