Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 : Bạn trai ??

Sau khi ăn thịt nướng, Chu Chí Hâm với Lý Thiên đi tranh nhau rửa bát. Tô Tân Hạo lắc đầu ngao ngán với cảnh tượng trước mặt .

Bọn họ như kiểu đang thi đấu trong một cuộc thi, cả hai người đều rất nhanh nhẹn. Nhưng mà cũng cảm ơn vì nhờ hai người mà đống bát cũng được rửa sạch sẽ, gọn gàng.

Chiều nay cả đám định đi chơi, cậu lại lấy lí do là đề quá nhiều không đi được. Kết quả không những không đuổi được người đi. Còn khiến bọn họ muốn ở lại hướng dẫn cậu làm đề.

_____

Triệu Hoa Ngữ đang ngồi xem TV hỏi cậu, "Tô Ca! Chiều nay định đi đâu chơi không? Tôi thấy chủ nhật tuần nào cậu cũng ở nhà làm bài tập, tranh thủ dịp này chúng ta nên đi chơi để gắn kết tình cảm".

Tô Tân Hạo lấy lí do từ chối, "Không được, đề cần làm cũng còn rất nhiều, không thể đi được, cũng không được trì hoãn bài tập".

Lúc này Chu Chí Hâm và Lý Thiên đã rửa bát xong, đi ra nghe thấy cậu không có ý định đi chơi. Lý Thiên lại muốn ở lại nhà cậu hướng dẫn làm đề.

Lý Thiên nghe vậy thấy cũng hợp lí, đằng nào cũng sắp tới kì thi tháng, cũng phải ôn luyện rất nhiều.

Hỏi Tô Tân Hạo: "Cũng được, anh có thể ở nhà cùng hướng dẫn em làm đề, thực sự ý tưởng cũng không tồi".

Chu Chí Hâm nhíu mày, nhìn sang Lý Thiên đang cố muốn ở nhà cậu, quay sang nói với Lý Thiên: "Như vậy cũng đâu có được, Tân Hạo, cậu hứa với tôi là sẽ đi chơi cùng tôi mà, sao lại thay đổi ý định"

Cậu nói: "Tôi cũng không muốn đâu nhưng phải ở nhà luyện đề, mà tôi luyện đề thì cần không gian yên tĩnh nên chắc các cậu phải về để tôi tập trung học thôi"

Cậu đã cố gắng cự tuyệt lời đề nghị đi chơi hay cho Lý Thiên ở lại nhà để hướng dẫn, nhưng đời đâu như là mơ. Ba người bọn họ thấy cậu quyết tâm ở nhà, nhiệt tình muốn ở lại giúp đỡ cậu, cũng không ngăn nổi lòng nhiệt tình của bọn họ. Cậu cũng đành để họ ở lại chứ biết sao giờ.

Buồn của Tô mà Tô không muốn nói ಥ⁠_⁠ಥ

Ăn xong xuôi, thì cả 4 người bắt đầu lao vào làm bài tập, nhìn trong nhóm ai nấy có vẻ đều rất siêng năng, Tô Tân Hạo được đàn anh Lý Thiên hướng dẫn giải bài tập, không để ý không khí bên cạnh cũng có một người mặt mày khó chịu bị cậu bơ.

Chu Chí Hâm nhớ tới lời cậu nói là 'không muốn hỏi bàn hắn nữa' nghĩ tới câu nói này rồi quay sang nhìn Lý Thiên.

Hắn bắt đầu chủ động bắt chuyện với cậu: "Tô Tân Hạo à, tôi thấy cậu làm đề toán cũng khá nhiều rồi. Hay quay sang làm đề Hoá đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu đề Hoá".

Cậu nghe xong thấy không ổn, Lý Thiên lúc này cũng chỉ biết cười trừ nhìn cậu, bây giờ không khí đang rất căng thẳng. Kế hoạch ban đầu của cậu là muốn họ về để cậu học nhưng lại thất bại, xong lại nhìn Chu Chí Hâm với Lý Thiên như đang cố gắng thi đấu một cuộc thi gì đó, cảm thấy quá ngột ngạt. Cậu chuyển sang kế hoạch khác

Cậu nói: "Tôi thấy có hơi khó chịu, hay chúng ta đi chơi có được không?"

Lời đề nghị này của cậu làm cả 3 người đang học lập tức vui mừng, Triệu Hoa Ngữ thì vui tươi, đáp: "Đúng vậy đó, bây giờ đang là mùa Thu, trời không lạnh cũng không nóng. Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố. Mọi người thấy thế nào?".

Tô Tân Hạo nghe thấy ý tưởng này rất hay, cũng không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn: "Quá hợp lí, tôi cũng muốn đi, Chu Chí Hâm và anh Lý Thiên thấy thế nào?"

Cả hai người kia quay sang nhìn cậu, cũng chỉ đành bỏ giở tờ đề cương đang giải để đi chơi.

_____

Tới khu chợ Nham Sơn, nổi tiếng với những món ăn ngon. Những điệu múa truyền thống ven đường và những người bán hàng dong nhiệt tình hay những ẩm thực đặc sắc mà chỉ nơi này mới có. Những thứ đó được gói gọn trong khu chợ này cùng với những vị khách du lịch đi ngang qua đây mà không muốn về.

Giờ cũng chỉ đang là tháng Chín, là tháng mà lá mùa thu rụng đầy đường, khung cảnh trước mắt thực giống với khung cảnh thơ mộng trên phim. Những chiếc lá vàng đung đưa nhẹ theo chiều gió tạo nên cảm giác thoải mái lạ thường. Khung cảnh như một bức tranh thiên nhiên về mùa thu mà ở đó tác giả đã gửi gắm trọn vẹn tình cảm, cảm xúc về một mùa thu đầy nắng ấm.

Bốn người cùng nhau đi tới khu chợ. Vừa vào tới chợ đã nghe được những tiếng hát hò reo trong trẻo, hồi âm cùng nhau tạo thành giai điệu động lòng người, những giai điệu mang lại cho người ta cảm giác nghẹn ngào, cảm động khi tới nơi này.

Cả 4 người cùng đi vào quầy ẩm thực của khu chợ. Tô Tân Hạo đang tìm kiếm món búp măng Tứ Xuyên, thực ra chẳng qua là thấy mukbang trên mạng ngon quá nên cũng muốn thử chứ ham hố gì.

Chu Chí Hâm thấy cậu đang tìm kiếm gì đó, hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy, có cần tôi kiếm giúp không?"

Cậu đáp: "Tôi đang muốn ăn thử búp măng Tứ Xuyên, nghe nói ở đây cũng bán"

Nhìn quanh một lúc, Triệu Hoa Ngữ nói to, "Tô Ca! Nhìn kìa! Kia có phải món cậu muốn không?"

Phía xa xa hướng Tây Đông có một bà cụ nhìn có vẻ tuổi đã lớn nhưng vẫn rất minh mẫn làm việc, bên cạnh còn treo biển 'Búp măng ngon nhất nhà làm đây!', Tô Tân Hạo phấn khích chạy tới, "Bà ơi, cho cháu một búp măng được không ạ!".

Bà cụ nhìn cậu có vẻ trông rất thư sinh: "Được chứ, cháu ăn loại cay nhiều hay không cay? Cay nhiều thì là đặc sản của Tứ Xuyên nhưng gần đây khách hàng của bà không ăn được cay nên bà đã biến tấu lại món ăn".

Cậu suy nghĩ một hồi, nếu đây là đặc sản Tứ Xuyên thì nhất định phải cay, không cay thì làm sao gọi là đặc sản được, nghĩ vậy cậu chọn luôn: "Có cay đi ạ".

Bà cụ nói "Được rồi".

Chu Chí Hâm bên cạnh nhìn cậu, có vẻ mặt tò mò hỏi :"Tôi nhớ cậu không biết ăn cay mà, sao tự nhiên nay lại muốn ăn vậy!".

Cậu nói: "Chỉ là độ cay thôi mà, ăn một chút chắc không sao đâu".

Bà cụ lúc này đã xong: "Của cháu đây nhé, 2 tệ một búp".

Bà nhìn lại bạn bè của cậu hỏi, "Các cháu không ăn sao?".

Triệu Hoa Ngữ đáp bằng giọng nữ mềm dịu: "Dạ không ạ, chúng cháu không biết ăn cay, ngửi mùi búp măng cũng không quen".

Tô Tân Hạo bây giờ đã cắn được một miếng, cắn xong mặt liền đỏ lên, nước mắt cũng tự nhiên trào ra theo cảm xúc. Chu Chí Hâm thấy vậy bèn lấy hộp sữa thủ sẵn trong túi áo đưa cho cậu. Tô Tân Hạo không nghĩ gì nữa vội lấy hộp sữa hắn đưa cho cậu uống.

Bà cụ thấy vậy, bật cười: "Ôi trời thằng bé này, đã không biết ăn cay còn chọn loại cay, bà đổi lại cho con nhá".

Tô Tân Hạo cũng cười theo: "Cháu nghĩ búp măng Tứ Xuyên không đến nỗi cay như cháu tưởng, ai ngờ ăn rồi cháu mới biết."

Bà cụ thấy cậu ăn cũng cười cười, hỏi: "Cháu người ở đâu vậy, bà thấy cháu ăn cay kém quá"

Cậu đáp: "Người Hà Nam ạ"

Ba người sốc nặng, người Hà Nam vốn biết đến là người dân địa phương ít ăn cay nhất, thức ăn người Hà Nam cũng toàn đồ ăn lành mạnh, không dầu mỡ. Mà cậu hôm nay còn dám gọi búp măng cay đặc biệt, không cay mới lạ.

Chu Chí Hâm bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười, thấy cậu chưa hết cay, liền lấy cây kem vừa đi qua sạp hàng khác mua cho cậu, Tô Tân Hạo nhận lấy không để ý ánh mắt bà cụ  đang nhìn mình và hắn chăm chú.

Bà hỏi: "Bà thấy hai bọn cháu rất thân thiết, có khi còn thân thiết hơn cả bạn bè bình thường. Cậu bạn bên cạnh là bạn trai của cháu sao?!".

Tô Tân Hạo đang ăn kèm cũng suýt bị sặc vì lời nói của bà, đang định phủ nhận điều vô lí này, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng Chu Chí Hâm: "Cảm ơn bà đã quan tâm, cậu ấy cũng hay nghịch lắm ạ".

Nói xong hắn kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của bà cụ và hai người kia, hết cách, cậu cũng chẳng hỏi được Chu Chí Hâm tại sao khi nãy lại nói vậy .

Cả 4 người cũng đi chơi tầm 2 tiếng thì cũng đã 5 giờ chiều, không còn sớm nữa. Lý Thiên cũng xin phép về trước. Triệu Hoa Ngữ thì đang có việc gấp phải về ban nhạc, chỉ còn cậu và hắn.

_____

Về đến nhà cậu, Chu Chí Hâm lại lợi dụng để được ở nhà cậu. Cậu cũng hết cách, bây giờ mọi người cũng đã về, cũng không còn không khí khó chịu khi Chu Chí Hâm nhìn Lý Thiên nữa, bất quá cậu lại phải để hắn ở nhờ một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro