Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Tôi không thấy phiền !

Lúc anh họ tới quán đón cậu, Chu Chí Hâm đã đi cùng với nữ sinh kia. Tận mắt nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau 10 phút trên đường, cậu càng quyết tâm phải cứu hắn ra khỏi bể khổ, nhưng nghĩ lại.....thấy cũng không nên lo chuyện bao đồng, thôi vậy!

Cậu giao đống sách vào tay anh họ, bảo: “Từ lần sau anh có thể đến nhanh một chút được không, em một mình bê một đống sách đã mệt mỏi lắm rồi!”

Anh họ nghe vậy mà giật nảy người, vội vàng đưa đống sách cho Lớp trưởng theo ổng tới đây, quan tâm hỏi cậu: “Em họ à, đây là lần đầu anh mày thấy mày đi mua sách một mình đấy!”

Cậu nói với anh họ, cậu không muốn hành chết Chu Chí Hâm, chỉ muốn hắn tập trung học hành mà thôi.

Anh họ căn bản không tin mấy câu nói xằng của cậu, uống ừng ực hết cốc trà sữa : “Từ lần sau đi mua sách thì bảo anh đi cùng cũng được”. Trương Viễn Thông suy nghĩ một lát, nói tiếp: “Hoặc là bảo lớp trưởng lớp anh đi cùng cũng được, anh ấy là học bá khối 12 đấy, rất biết cách chọn sách, mày có thể đi theo lớp trưởng để học hỏi thêm cũng không tệ!”.

Nghe anh họ nói vậy, lúc này cậu mới để ý sang người bên cạnh, anh là lớp trưởng lớp của anh họ đang học, đúng là tướng mạo cũng rất đẹp trai, học cũng rất giỏi, tự ngẫm trong đầu rằng 'sao nhiều người hoàn hảo như vậy mà cậu không biết nhỉ', anh họ thấy cậu đang quan sát lớp trưởng, ho khan: “Giới thiệu với em, đây là lớp trưởng lớp anh, tên Lý Thiên, nếu mày muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức thì có thể kết bạn với lớp trưởng”

“Em chào anh, rất vui được biết anh, anh có giảng giúp em vài bài tập khó được không?”. Chưa gì Tô Tân Hạo đã vội vội vàng vàng muốn người kia giảng bài cho, anh họ bên cạnh lắc đầu ngao ngán.

Lý Thiên bây giờ mới để ý nét mặt của cậu, lôi chiếc điện thoại ra, hỏi: “Chào em, em là Tô Tân Hạo đúng không? anh họ em là bạn thân của anh, nếu em không cảm thấy phiền thì có thể ad wechat với anh. Anh có thể giảng dạy cho em những bài tập khó!”

“Không phiền không phiền, em chỉ cần anh giảng bài cho em là được rồi ạ!”. Cậu cũng lôi di động ra ad wechat với Lý Thiên, cậu thầm nghĩ 'như vậy thì thật sự quá tốt rồi, Lý Thiên giảng bài thì cũng không cần làm phiền Chu Chí Hâm nữa'.

Mọi người trò chuyện với nhau một lúc thì cũng về nhà.

_____

Về đến nhà thì cũng là buổi tối, Tô Tân Hạo vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã là 8 rưỡi tối. Lúc này cậu đang ngồi trên bàn học giải đề, đề cậu đang giải là đề Đại học năm hai, làm gần xong thì có câu khó, như một thói quen định lôi điện thoại ra hỏi bài tập Chu Chí Hâm, nhưng đột nhiên nghĩ lại cũng thấy hơi phiền, cậu chợt nhớ ra chiều nay đã ad wechat với Lý Thiên, cũng nhanh tay mở wechat lên, ấn vào khung trò chuyện, gửi tin nhắn:

[ Tô Tân Hạo: Chào anh Lý Thiên ]

[ Lý Thiên: Chào em, tự nhiên lại thấy nhắn tin cho anh, có bài tập nào khó cần anh giúp sao? ]

[ Tô Tân Hạo: Có chứ, anh có thể giảng giúp em bài này được không ạ! ]

[ Tô Tân Hạo: *Hình ảnh* ]

[ Lý Thiên: Ôi vãi, em đang làm đề đại học à, anh nhớ là em mới học lớp 11 thôi mà! ]

[ Tô Tân Hạo: À thì thực ra em đang học lớp 11 nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về kiến thức nâng cao, nên em quyết định chọn đề Đại học ]

Lý Thiên sững người khi nhìn thấy cậu gửi đề đại học bảo anh giảng, nhưng anh nghe cậu nói là muốn học kiến thức nâng cao, điều này cũng rất bình thường với học sinh cấp 3.

Bài tập cậu gửi đối với anh cũng không có gì là khó. Lý Thiên cũng chỉ làm vỏn vẹn 10 phút rồi gửi bài cho cậu.

[ Lý Thiên: *Hình ảnh* ]

[ Lý Thiên: Nếu có gì không hiểu thì em cứ việc hỏi, anh sẽ trả lời ]

[ Tô Tân Hạo: Em cảm ơn đàn anh ]

Cậu mới gửi bài cho Lý Thiên, 10 phút sau đã thấy anh gửi lại một bài làm hoàn chỉnh, quả đúng là học bá khối 12, làm bài rất chỉnh chu, chữ nghĩa cũng rất đẹp, trình bày rất sạch sẽ, đúng là lớp trưởng có khác.

Cậu và anh cứ thế làm bài tập với nhau đến 11 rưỡi mới đi ngủ.

_____

Sáng sớm ngủ dậy, đã nhìn thấy 2 quầng thâm mắt như gấu trúc, chắc tại tối qua ngủ muộn hơn mọi ngày nên đã sinh ra khó ngủ.

Vừa đến lớp, Triệu Hoa Ngữ đã đến lớp từ sớm, cậu còn chưa vào phòng học đã nghe thấy tiếng cười ‘khà khà khà’ ma quỷ của cô ấy.

Trong lòng cậu càng thấy khó ở hơn.

Ngài Lỗ Tấn nói đúng, buồn vui của con người đúng là không thể tương thông với nhau, giờ cậu chỉ muốn bịt mồm Triệu Hoa Ngữ, về lại với chốn niết bàn ưu thương của mình.

Chu Chí Hâm chẳng mấy khi đến sớm hơn cả cậu, nhưng không có nằm ngủ trên bàn mà đang nghịch di động, không biết có phải đang tán chuyện với ‘bà xã’ của hắn hay không.

Cậu ngồi xuống vị trí của mình, hắn để di động xuống nhìn cậu một cái, đột nhiên nhíu mày, đưa tay đè lên mắt cậu: “Mắt cậu sao thế hả?”

Lời của hắn hấp dẫn sự chú ý của Triệu Hoa Ngữ bàn trước vốn đang thao thao bất tuyệt đề cử ban nhạc lập tức quay lại nhìn cậu rồi hô to hét lớn: “Đờ mờ đờ mờ!”

“Tô Tân Hạo, vành mắt ông đen thui kìa! Mau khai thật tối qua đã làm gì hả?”

Tô Tân Hạo im lặng không nói lời nào, cả tối qua làm bài tập thì chả sinh ra khó ngủ.

Tay Chu Chí Hâm vẫn đang để trên mặt cậu, như có như không lướt qua vành mắt đen, dự là giống Triệu Hoa Ngữ muốn cười nhạo cậu: “Còn chưa tới giờ học, có muốn tranh thủ giờ tự học buổi sáng ngủ một chút không?”

Cậu bực mình trợn mặt nhìn cậu ấy một cái, tiết tự học quan trọng như vậy, sao bỏ qua được chứ?

Tô Tân Hạo cũng không phải kiểu yêu vào thì không chú ý đến học hành như hắn đâu.

Triệu Hoa Ngữ nhìn cậu một cái rồi lại nhìn Chu Chí Hâm một chút, cười: “Tui nói nè, trông cái vẻ này của ông, tối qua Chu Chí Hâm không làm gì ông đó chứ?”

Cô ấy rõ ràng đang nói đùa, nghe vậy cậu liền phản kháng: “Cậu bị ngáo đá à, tối qua tôi thức khuya làm đề nên sinh ra khó ngủ thôi”. Cậu không muốn giải thích dài dòng với cô ấy.

Chu Chí Hâm bỏ tay trên mặt cậu xuống, đa nghi hỏi: “Cậu nói thật không đó, tôi nhớ là dạo gần đây cậu đang làm đề Đại học với tôi mà đúng không? mà đề nào cậu cũng phải hỏi tôi ít nhất 1 đến 2 câu. Vậy sao hôm qua tôi không thấy cậu nhắn tin hỏi tôi vậy?”.

Tô Tân Hạo bây giờ đang buồn ngủ nên cũng nằm bò ra bàn, giải thích qua loa: “Ayza, không cần đâu, phiền cậu chết, chiều hôm qua tôi đi mua sách cũng có kết bạn với một anh học bá, học rất giỏi, tối qua anh ấy đã giúp tôi làm đề tới 11 rưỡi mới được đi ngủ, nên bây giờ tôi cũng không làm phiền cậu nữa đâu!”.

Nói xong câu này, không khí xung quanh bắt đầu trở nên trầm lặng lạ thường, Triệu Hoa Ngữ thấy biểu cảm của Chu Chí Hâm lúc này đã nóng bừng đến phát lạ, cũng lặng lẽ quay lên trên làm bài.

Cả một buổi học chẳng ai nói với nhau câu nào, ra chơi cũng vậy. Chu Chí Hâm cứ nằm bò ra bàn nghe nhạc. Cậu thì ngồi bên cạnh làm đề.

*Đùng*

Tiếng trống tan học vang lên, cậu dọn sách rồi chuẩn bị về nhà, Chu Chí Hâm thấy cậu về cũng nhanh chân đuổi theo. Hắn cũng cố tình đi cùng đường về với cậu.

Cậu đang đi trên đường nên cũng không để ý, chợt một giọng nói vang lên: “Tôi không thấy phiền đâu!”.

Cậu quay lại, thấy Chu Chí Hâm đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

Chu Chí Hâm tiến đến chỗ cậu vài bước, nhìn trông có vẻ rất nặng nề: “Tô Tân Hạo à, tôi thật sự không thấy cậu phiền đâu!”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro