Chapter 14 : Tôi say rồi
Tô Tân Hạo nghe thấy lời hắn nói, từ chối luôn: "Không được, đây là chỗ đông người, cậu đừng được nước lấn tới".
"Đi mà, tôi vừa chơi tàu lượn, bây giờ cũng rất say. Tôi chỉ dựa nhờ vai cậu một chút thôi". Hắn năn nỉ bằng khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Cậu nghe vậy, chỉ đành đồng ý lời đề nghị. Cậu đứng lại gần Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm được thế cũng dựa vào vai cậu, nhắm mắt tầm 3 phút. Hắn được đà lấn tới, ôm cậu vào lòng. Tô Tân Hạo bất ngờ bị ôm liền chửi tục: "Cái đờ mờ cậu bị điên à, có người thấy đó. Cậu đừng hòng được voi đòi tiên".
Chu Chí Hâm vẫn nhắm mắt ôm cậu, nói nhỏ: "Không sao, cùng lắm bị người ta hiểu lầm thành người yêu thôi chứ mấy!"
"Không được, buông tôi ra, người ta sẽ hiểu nhầm chúng ta". Cậu đập mạnh vào vai hắn, cố giãy dụa.
Chu Chí Hâm: "Nhưng đây đâu phải lần đầu chúng ta ôm nhau".
Tô Tân Hạo nghe được câu này thì nghẹn họng lại. Không nghĩ cậu mới cho hắn ôm có hai lần mà hắn đã được nước lấn tới như hiện tại. Về sau không nên nhu nhường!
Tô Tân Hạo: "Đó là cậu bất ngờ ôm tôi chứ tôi đâu có chủ động. Giờ thì buông tôi ra".
Lúc này, Lý Thiên đột nhiên đi qua, trông thấy cảnh tượng không đáng thấy này. Lý Thiên nhìn hai người đang ôm nhau. Biết rõ đó là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, trái tym anh lặng xuống một nhịp, bước chân muốn chạy thật xa khỏi nơi này nhưng dường như nó cứ đứng yên mãi, không động đậy nổi. Chu Chí Hâm thấy có tiếng động phía xa, lười biếng từ từ nâng mí mắt lên. Phát hiện Lý Thiên đang đứng bất động nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Chu Chí Hâm nở một nụ cười thách thức. Tô Tân Hạo thấy vai mỏi, đẩy Chu Chí Hâm ra, nói với hắn: "Được rồi, cậu đừng dựa nữa, vai tôi mỏi lắm rồi!".
Lý Thiên nhìn thấy cậu đẩy hắn ra cũng yên tâm được phần nào, nghĩ thầm 'chắc chỉ là vô tình thôi, không có chuyện gì đâu nhỉ'. Cậu xoay người lại, định đi ra chỗ mọi người thì bắt gặp Lý Thiên đang đứng ngay tại đó. Cậu chạy một mạch ra chỗ Lý Thiên, nói: "Anh vừa đến đây sao, vậy đi nhanh đi, em đói rồi".
Nhưng cùng lúc đó Chu Chí Hâm lại nổi cơn ghen rồi! Nhìn cậu cười nói chuyện vui vẻ như vậy làm hắn rất khó chịu.
Và rồi mọi người quyết định đi ăn lẩu. Đến quán lẩu, mọi người gọi lẩu hai ngăn, kèm thêm một ít xa tế. Hắn thì lại đòi ngồi cạnh cậu, anh nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Ở đây có rất nhiều các loại lẩu đa dạng nhưng nếu nói nổi lẩu đặc biệt nhất quán thì phải gọi tên lẩu phu thê. Lẩu phu thê được chế biến không khác gì loại lẩu bình thường, chỉ khác ở chỗ nó được trang trí với hai con công nằm sát bên cạnh nhau. Tạo nên sự sáng tạo cho nồi lẩu này. Muốn ăn nồi lẩu này thì bàn nhất định phải có một cặp yêu nhau và chụp ảnh đôi để đăng lên trang web của quán thì mới có thể gọi được. Triệu Hoa Ngữ ban đầu vào đã gọi lẩu phu thê, nhưng đáng tiếc chẳng ai trong số họ là cặp đôi của nhau. Lưu Nhược Quyết thấy vậy hỏi cậu, "Tân Hạo, chúng ta giả làm một cặp đi, nhân viên sẽ không phát hiện đâu". Cậu định đồng ý nhưng ngay sau đó lại từ chối vì lí do, 'Triệu Hoa Ngữ cứ liếc xéo Lưu Nhược Quyết'. Hết cách, mọi người đành chọn lẩu hai ngăn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Triệu Hoa Ngữ hỏi Lý Thiên: "Anh Lý Thiên, em nghe nói trường cho thuê kí túc xá, anh có định thuê không?".
Lý Thiên: "Có chứ, anh đang lớp 12 mà, không thuê kí túc xá thì sẽ không có thời gian làm bài tập".
Lý Thiên vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bò vào trong bát cậu, nói: "Dạo này mùa đông, anh thấy em gầy đi hẳn, ăn thêm chút thịt để tăng cân đi".
Tô Tân Hạo: "Em cảm ơn!"
Lưu Nhược Quyết thấy vậy, hỏi cậu: "Dạo này tôi thấy hai người thân nhau lắm nha. Nói đi, hai người là gì của nhau".
Triệu Hoa Ngữ để ý ánh mắt Chu Chí Hâm, ho khan, huých tay Lưu Nhược Quyết, "Cậu nói gì vậy, không nghe là là ở đây chẳng có ai là cặp đôi của nhau à!"
Tô Tân Hạo tiếp lời: "Đúng đó, tôi với anh ấy là anh em tốt thôi mà!".
_____
Kết thúc buổi đi chơi, bây giờ cũng đã 9 giờ 20 phút. Mọi người cũng chuẩn bị đi về. Lý Thiên định đi cùng cậu về nhà nhưng Chu Chí Hâm đã ngăn lại, "Làm phiền anh rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà".
Lý Thiên nghe vậy cũng chỉ biết ngượng ngùng xin phép rời đi. Trên con đường dài với những cây đèn sáng trưng, một người cao một người thấp lại sánh vai đi cùng nhau trên con đường đó. Có rất nhiều người đi ngang qua thấy hai người đi cùng nhau, cũng không biết có phải người yêu hay không nhưng thực sự nhìn họ rất đẹp đôi. Chu Chí Hâm nói, "Tô Tân Hạo à, cậu có biết sắp tới là ngày gì không?"
Tô Tân Hạo: "Ngày gì vậy? Cậu không nói làm sao tôi biết?".
"Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?" Hắn nhìn cậu.
Tô Tân Hạo: "Hôm nay sao, ngày 16!"
"Khoan, còn 3 ngày nữa là sinh nhật cậu sao?" Cậu hỏi
"Ừ! Cậu có định tặng gì cho tôi không."
"Sinh nhật cậu đương nhiên phải có quà rồi. Cậu thích quà gì? Tôi sẽ tặng cậu".
Chu Chí Hâm đột nhiên dừng bước, Tô Tân Hạo thấy vậy cũng dừng theo, "Sao vậy? Sao lại không đi nữa".
Chu Chí Hâm nhìn cậu với ánh mắt sâu xa: "Tôi có thể ước điều ước của tôi ngay bây giờ...À không, tại thời điểm này, ngay trước mặt cậu được không?"
"Được chứ, cậu ước đi, tôi sẽ thực hiện". Cậu thấy thái độ này của hắn hơi lạ, nhưng vì sắp sinh nhật hắn nên cậu cũng đồng ý.
Chu Chí Hâm: "Điều ước của tôi là......Tôi muốn vào ngày sinh nhật tôi. Cậu có thể đi chơi riêng với tôi được không, đừng rủ ai cả. Chỉ có tôi và cậu thôi, có được không?". Hắn nói bằng giọng hết sức dịu dàng, ôn nhu.
Tô Tân Hạo: "Được chứ, hôm đó là sinh nhật cậu mà. Cậu muốn gì tôi cũng chiều"
"Là cậu nói đó, cấm nuốt lời!"
_____
Hai người đi mãi cũng về đến nhà cậu. Vừa vào trong nhà, Chu Chí Hâm đã nhào tới ôm Tô Tân Hạo ngã nhào xuống ghế sofas gần đó, cậu giật mình, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, buộc miệng chửi: "Đệt!! Cậu bị thần kinh à! Mới về tới nhà đã ôm tôi là sao? Mau cút khỏi người tôi nhanh".
"Không muốn, cậu cho tôi ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi được không, tôi thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng". Chu Chí Hâm có vẻ như bị say dẫn đến mệt mỏi. Nhưng hình như khi nãy ăn lẩu, mọi người cũng không gọi bia, sao hắn lại say được.
Tô Tân Hạo trầm ngâm 5 phút, hoài nghi, hỏi: "Này, Chu Chí Hâm, cậu bị say à?"
"Làm gì có, tôi vẫn rất tỉnh táo mà" Chu Chí Hâm mơ màng trả lời.
Tô Tân Hạo: "Buông tôi ra. Để tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu"
"Không muốn, tôi chỉ muốn ôm cậu thôi, Tô Tân Hạo à, người cậu thơm quá, tôi muốn ôm cậu mãi thôi!" Chu Chí Hâm vừa nói vừa rúc vào cổ cậu.
Nghe xong câu này, cậu như bị xù lông. Một cước đạp bay hắn ngã xuống ghế. Cậu xách cổ hắn lên, uy hiếp hỏi: "Này, cậu biến thái vừa thôi, rốt cuộc là cậu đã uống mấy lon".
Chu Chí Hâm: "Tân Hạo, tôi uống có 2 lon thôi. Nhưng giờ vẫn rất tỉnh táo mà".
"Nhưng khi nãy ăn lẩu tôi có thấy cậu uống đâu, sao giờ lại say được?" Cậu hỏi
"À thì...... Lúc về tôi có mua hai lon bia ở máy bán hàng tự động gần đó nên...." Chu Chí Hâm có vẻ vẫn hơi mê man.
Tô Tân Hạo phục thật rồi. Thảo nào khi nãy đi trên đường hắn lại nói muốn đi chơi riêng cùng cậu một cách quyết đoán như vậy. Thì ra là do có men say trong người.
Cậu lôi cổ Chu Chí Hâm lên, xách vào trong phòng, để hắn nằm trên giường: "Cậu ngủ trong phòng đi. Tôi ngủ sofas"
Nói xong cậu định quay người rời đi nhưng bất chợt bàn tay bị nắm lại.
Tô Tân Hạo: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro