Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 : Đừng nói chuyện với tôi

Sau những ngày thu nắng ấm. Trời bắt đầu chuyển lạnh dần. Bây giờ đã là tháng 11, là tháng nhiệt độ thấp, không khí lạnh, học sinh Nhất Trung bây giờ đang rất lười ra khỏi nhà, ai nấy đều không muốn đi học, chỉ muốn nằm trên giường đắp chăn sưởi ấm.

Ở nhà cậu, cậu bây giờ đang nằm trên giường, mặc dù đã dậy rất sớm nhưng vẫn không muốn đi học. Thời tiết lạnh như này cũng chẳng ai muốn đi học cả. Nhưng vẫn phải lết xác đến trường để điểm danh.

Vừa tới lớp đã thấy Chu Chí Hâm đang chơi điện tử. Cậu rầu rĩ ngồi xuống bàn học, thở ngắn thở dài. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh bây giờ đang rất chăm chú nhìn điện thoại, Chu Chí Hâm bây giờ mới quay đầu sang nhìn cậu, "Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy! Có chuyện gì phiền não à?"

"Không có, chỉ là trời lạnh quá, tôi bây giờ không muốn đi học" Tô Tân Hạo giải bày nỗi niềm.

Chu Chí Hâm thấy phản ứng của cậu, chốt hạ: "Thế này đi, tôi với cậu chiều mai đi nặn người tuyết, thấy thế nào"

"Cái gì mà đi nặn người tuyết chứ! Đến việc ra khỏi nhà còn khó vốn gì đi nặn người tuyết!". Cậu ỉu xìu nói

"Vậy thì chiều mai tôi đến nhà gọi cậu"

"Tùy cậu"

Triệu Hoa Ngữ cùng Lưu Nhược Quyết đang nối đuôi nhau vào lớp, Triệu Hoa Ngữ đến trước mặt cậu, "Tô Tô, ông có thể cho tôi mượn vở bài tập được không? Tối qua tôi chưa kịp làm"

Tô Tân Hạo không nói gì, lấy quyển sách trong balo ra, đưa cho cô bạn

"Cảm ơn soái ca, cậu đúng là người bạn mà tôi không bao giờ quên, iu cậu nhứt". Triệu Hoa Ngữ vừa nói vừa đi lại bàn mình, dùng hành động hôn gió để cảm ơn Tô Tân Hạo.

Lưu Nhược Quyết ở gần đó, hỏi, "Tô Tân Hạo, chiều mai đi xem phim không? Bộ phim cậu nói với tôi ý, nữ chính cậu thích đã chia tay bạn trai cô ấy. Cậu muốn đi cùng tôi xem tập mới nhất không? Bảo đảm không hay không lấy tiền"

Cậu vẫn nằm bò ra bàn, chẳng muốn nói chuyện, cậu bạn kia thấy vậy lia mắt sang Chu Chí Hâm, "Này Lão Chu, cậu làm gì cục cưng của tôi mà trông cậu ta chán đời vậy".

Chu Chí Hâm nhíu mày, "Ai là cục cưng của cậu? Tôi nhớ cậu với cậu ta cũng đâu có thân thiết đến mức gọi nhau kiểu sến súa như vậy?"

Lưu Nhược Quyết khịch mũi, đáp: "Tại cậu không biết đó thôi, tôi và Tô Tân Hạo chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, sao lại nói không thân thiết được, chúng tôi coi nhau như anh em vậy, đúng không Tiểu Tô".

Cậu 'ừ' một tiếng, rồi cũng không để ý gì nhiều.

Chu Chí Hâm nhìn cậu bạn Lưu Nhược Quyết, "Nhưng mai cậu ta có hẹn đi nặn người tuyết với tôi rồi! Không đi xem phim cùng cậu được đâu"

"Cái gì mà đi nặn người tuyết cùng cậu, trời lạnh như này mà cậu bắt con người ta ra ngoài đi nặn tuyết với cậu. Nhỡ cậu ta bị ốm thì sao?" Cậu bạn giải thích.

"Tôi chịu hai người, ngày mai tôi không đi đâu cả. Giờ tôi chỉ muốn về nhà đắp chăn sưởi ấm thôi". Cậu bây giờ mới lên tiếng.

Chu Chí Hâm lại cơ hội, "Vậy có cần tôi qua nhà cậu nấu cho cậu thứ gì ăn không?"

Tô Tân Hạo bật phắt người dậy, quyết định cự tuyệt, "Không cần không cần, riêng tháng 9 thôi cậu đã ở nhà tôi nguyên tuần. Ngày mai cậu định chạy qua nhà tôi rồi lấy lí do là trời lạnh không muốn về hay gì. Tóm lại lần này tôi phản đối!".

"Trời ơi, Tiểu Tổ Tông, cậu từ khi nào đã thân thiết với cậu ta quá mức như vậy. Còn cho cậu ta ở nhờ nguyên tuần. Có phải là thân quá mức cho phép rồi không!" Lưu Nhược Quyết nghe được, không nghĩ bản thân chơi cùng với cậu từ hồi còn cởi truồng tắm mưa mà còn không thân thiết bằng một tên học bá mới chuyển về từ đầu năm nữa

*Đùng*

Tiếng trống vào học vang lên. Trong giờ học, Chu Chí Hâm luôn viết giấy rồi gửi sang chỗ cậu. Cậu mở giấy ra xem, thở dài với những dòng ghi chú.

- cậu không định đi nặn người tuyết cùng tôi thật sao -

- còn không để tôi ở lại nhà cậu nữa -

- cậu có phải không muốn làm bạn với tôi nữa không -

*Đùng*

Tiếng trống ra chơi vang lên, cậu đi vội xuống căn tin mua đồ, Chu Chí Hâm cũng chỉ biết im lặng đi theo cậu, hoàn toàn nghĩ người kia lại đang giận mình chuyện gì mà lại không muốn nói chuyện với hắn

Cậu xuống căn tin mua một cái bánh mì, đúng lúc thấy Lý Thiên đi mua nước với anh họ cậu.

Anh họ thấy cậu thì lên tiếng , "Này Tân Hạo, anh ở đây"

Cậu quay ra xa nhìn, phát hiện anh họ và lớp trưởng của anh ấy. Hai bên lại gần chào hỏi nhau.

Lý Thiên lên tiếng, "Chào Tân Hạo, dạo này anh xuống căn tin rất ít khi gặp em, em có cần anh xuống căn tin lấy bánh mì rồi mang lên lớp cho em không?". Lý Thiên rất tự nhiên nói.

Không để ý rằng Trương Viễn Thông đi bên cạnh đang há hốc mồm kinh ngạc, hỏi: "Từ khi nào mà cậu với Tân Hạo lại thân với nhau thế. Đừng nói là từ lúc cậu ad wechat với thằng bé nhé".

Tô Tân Hạo vội biện minh, "Không phải, em với anh ấy coi nhau như anh em thôi, bọn em thân với nhau từ lúc anh ấy chỉ em làm bài tập nên mới xưng hô thân thiết thôi, anh đừng nghĩ gì nhiều, tổn thọ đó"

Cậu nói xong mọi người liền bật cười, Trương Viễn Thông gõ nhẹ vào đầu cậu: "Em dạo này cũng gan quá nhỉ. Có cần anh kêu mẹ em cắt tiền trợ cấp của em không"

Cậu hoảng hốt, "Ây, chúng ta là anh em mà đúng không, sẽ không làm vậy với nhau phải không?"

Anh họ cậu nhìn thấy phản ứng như thế này cũng bật cười, "Thôi được rồi, tha cho em nốt lần này". Trương Viễn Thông quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh Tô Tân Hạo, "Chào em, em là cái người mà hay đi mua sách với thằng bé đúng không, anh có gặp em vài lần. Em đúng là như lời đồn, trông rất đẹp trai".

"Em cảm ơn". Hắn trả lời ngắn gọn

*Đùng* Tiếng trống vào lớp vang lên.

Mọi người tạm biệt nhau rồi lại quay trở về lớp. Chu Chí Hâm đi sát bên cạnh cậu, nói: "Này Tô Tân Hạo, từ khi nào mà cậu lại thân thiết với Lý Thiên như vậy, anh ta còn định mang bánh mì lên lớp cho cậu luôn"

Cậu nghe xong cũng thấy nản, thì ra mặt Chu Chí Hâm hầm hập từ căn tin trở về là vì để ý chuyện này, "Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, tôi đã nói là tôi với anh ấy coi nhau như anh em thân thiết thôi. Với lại.....Tôi với anh ấy là con trai, có thể có chuyện gì được. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó!".

Về tới lớp thì thấy cô bạn Triệu Hoa Ngữ đang mặt mày hớn hở nhìn vào điện thoại đi động, biểu cảm như vớ được vàng vậy, cậu tò mò chạy lại chỗ cô ấy, nhìn vào di động.

Cái gì đây!!!!!!

Cậu nhìn vào điện thoại của Triệu Hoa Ngữ, đang lướt thông tin về diễn đàn trường, thấy chính chủ dấu tên, còn ghi dòng caption: [ CHU CHÍ HÂM BẾ TÔ TÂN HẠO KIỂU CÔNG CHÚA! ] , phía dưới là hình ảnh minh hoạ.

Triệu Hoa Ngữ lúc này mới ngó đầu lại nhìn cậu, "Ayo, Tô Tân Hạo à, tôi không cố ý đâu nhưng lúc cậu ngất, Chu Chí Hâm đã bế cậu theo kiểu công chúa chạy ngay vào trạm xá đó. Thứ lỗi cho tôi vì không cho cậu biết sớm hơn".

Tô Tân Hạo sốc nặng, nghe lời cô ấy nói vừa đen mặt lại càng sốc hơn. Vội nhìn sang Chu Chí Hâm bên cạnh, hỏi: "Lúc tôi ngất đi.....Cậu bế tôi kiểu công chúa vào trạm xá à?".

Hắn thản nhiên 'Ừ' một tiếng.

Cái gì chứ!!!!!

"Sao cậu không cõng tôi vào mà lại bế, còn bế theo kiểu công chúa. Thanh danh của tôi sẽ để đi đâu?"

"Xin lỗi nhé, tại lúc đó hoảng quá nên tôi mới bế cậu kiểu như vậy! Tôi hứa sẽ không có lần sau!"

Tô Tân Hạo 'hừ' một cái, trách móc: "Còn có lần sau à!".

Tô Tân Hạo lần này giận thật rồi, cậu quyết định quay trở lại khí chất học bá năm xưa. Chu Chí Hâm lần này toang thật rồi.

Trong giờ học, cậu lại không để ý hắn nữa, vẫn cứ chăm chăm nhìn lên bảng. Triệu Hoa Ngữ quay xuống bàn dưới định hỏi bài cậu, ai ngờ cậu lại bảo cô quay sang mà hỏi Chu Chí Hâm.

Triệu Hoa Ngữ: "Tô Ca đẹp trai, anh có thể chỉ giúp em làm bài này được không?"

Tô Tân Hạo: "Cậu đi mà hỏi Chu Chí Hâm".

Triệu Hoa Ngữ nhận ra lại có điềm, quay lại nhìn Chu Chí Hâm, thấy hắn đang sát khí bừng bừng nhìn cô.

Triệu Hoa Ngữ rén, quay lên bàn trên, lôi điện thoại ra chat tin nhắn với Chu Chí Hâm:

[ Triệu Hoa Ngữ: Lão Chu, cậu làm gì để bà xã cậu giận vậy, cậu ấy còn không thèm chỉ bài tôi luôn kìa ]

Chu Chí Hâm cũng đã nhìn thấy tin nhắn:

[ Chu Chí Hâm: Không phải tất cả là tại cậu à. Tự nhiên xem bài viết tôi bế cậu ấy lúc ở sân bóng. Cậu ấy mắng tôi sao lại bế cậu ấy kiểu công chúa mà không phải kiểu khác ]

[ Triệu Hoa Ngữ: Ây, Chu ca, tôi thực sự xin lỗi cậu rất nhiều, tại tôi thấy dạo này nhiều bài đăng trên diễn đàn quá, tôi vô tình lướt lại bài đăng cũ trên sân bóng của các cậu. Tôi tưởng các cậu đã biết lâu rồi! Ai mà ngờ! ]

Thực ra chuyện đã xảy ra từ tháng 9, nhưng Tô Tân Hạo thực sự không biết. Đừng hỏi lí do tại sao cậu ấy lại không biết nhé! Đúng là cậu ấy có cầm điện thoại nhưng lại chẳng bao giờ xem tin tức trên diễn đàn trường, toàn dùng điện thoại để giải bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro