Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cùng nhau đứng ở lễ đường

Quả nhiên, sau một đêm ngủ ngon trong tiếng mưa rơi tầm tã, bộ ba thiếu niên của chúng ta đã có một kết quả vô cùng tốt đẹp: đi học trễ

Tô Tân Hạo chân này đá chăn chân kia đá đồng hồ, hai tay dốc hết sức hết lôi lại kéo hai con heo đang dính chặt trên giường kia hay, nói đúng hơn là đang dính chặt vào cậu=)

"Chu Chí Hâm Trương Cực dậy ngay!!! Chúng ta trễ học rồiii"

Cậu nhóc trong bộ quần áo ngủ xộc xệch lộ ra làn da trắng nõn, mang tinh thần ham học tập cố vươn mình ra khỏi giường, nhưng cuối cùng vẫn là bị kéo ngược về
"Ngủ thêm chút đi, anh đã xin cho chúng ta nghỉ tiết buổi sáng rồi" - Chu học trưởng gương mẫu giở chất giọng còn ngái ngủ, bị ánh nắng chiếu vào liền như mèo con rúc vào lòng chủ nhân, mái tóc rối bời cứ thế xõa xuống cần cổ của người nằm giữa.
Mà bên kia tương tự cũng có một bé mèo con chưa mở nổi được mắt, sau khi trải qua một trận vật lộn lại nằm lăn quay ra, cảm thấy thiếu hơi ấm liền quờ quạng hai tay

"Soái Soái ôm ôm nào~"

Tô Tân Hạo thở dài dang tay ra ôm lấy cái người to không kém mình, lúc này mới cảm thấy bên má có cảm giác lành lạnh man mát. Cậu giơ ngón tay trỏ chọc chọc lên má mình, nhưng giây sau đã bị một bàn tay khác nắm lại bỏ xuống

"Sáng sớm anh mới dậy bôi thuốc vào má em đấy, đừng có chạm vào, mau ngủ tiếp đi, khò~"

"......"

Lần thứ hai tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 11h
Tô Tân Hạo với đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, miệng phồng lên nhai cơm, ngoan ngoãn ngồi nghe hai huynh đệ giáo huấn

"Cho cậu đi ra ngoài chơi với người khác vào buổi tối đã là tốt lắm rồi, sao lại dám uống rượu thế hả?"

"Dù sao cũng chỉ có một cốc....."

"Chẳng nhẽ em còn muốn uống nhiều cốc?"

"Nhưng đó chỉ là rượu trái cây"

"Có hai từ trái cây là cậu có thể uống như nước lã sao?"

"Không có bọn anh xảy ra chuyện gì phải làm thế nào?"

"Ai da không sao mà, dù gì em cũng không phải con gái, cũng chẳng phải là Omega"

"Nhưng mà cậu ngốc!"

"Cậu mới ngốc ý!"

"Đứa nào say rượu đánh nhau còn bị lôi vào đồn cảnh sát ngồi một cục như của nợ ở đó thế hả?"

"Chứ đứa nào vào ngày khai giảng còn đi lộn vào trường người ta, đã thế còn là trường dành cho nữ sinh"

"Còn đứa nào......."

"Thôi! Đừng có cãi nhau như tụi trẻ trâu như thế"

"Anh nói ai trẻ trâu, sáng nào anh cũng là cái đứa bám giường nhất đấy, nếu không phải tụi em vác anh dậy như vác heo thì tần suất anh đi trễ là 5/6 ngày một tuần rồi"

"Trẻ trâu!? Đừng quên anh mày là học trưởng của trường nhá, có tin anh đây khai chuyện hai đứa trèo tường trốn học đi chơi không hả?"
"Thế......."

"Thôi dừng, ba đứa đều trẻ trâu, anh họ em mới nhắn tin nhà anh ấy có tổ chức tiệc Halloween sắp tới, nói chúng ta nên đến chơi. Chúng ta đi chứ?"
Hai người cùng nhìn về Tô Soái Soái.
"Đi! Lâu rồi ba đứa không gặp anh họ cậu, chúng ta phải đến quậy banh nhà anh ấy. Tớ sẽ hóa thân thành mặt trăng muahahaaha"

Lần này đến Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cùng trao cho Trương Cực một ánh 'kì thị' xen lẫn trìu mến

"Đồ trẻ trâu!"
-------------------------
Giờ ra chơi buổi chiều ở trường, Dư Vũ Hà liếc mắt thấy ba bóng nam sinh cao lớn đang đi cùng nhau liền không chần chừ chạy tới nhảy bổ lên người ở giữa
"Ai ya sao lúc nào cũng thấy ba người dính lấy nhau thế, làm thi ganh tỵ quá đó"
"Dư Vũ Hàm làm cái trò gì thế?"
"Ôi má hết hồn hà Trương Cực, mắc gì căng vậy? Anh nhầm mày với Tô Tân Hạo ấy mà, hèn chi ban nãy anh tự hỏi sao hôm nay tiểu Tô Tô cao thế"

"Anh nói gì vậy, bình thường em vẫn rất cao mà, cao hơn anh cả khúc" - Tô Tân Hạo quay sang phản bác, không quên nhấn mạnh thêm câu cuối.

"Tên nhóc nhà em đừng chạm đến nỗi đau của anh, à phải rồi, ngày mốt trường sẽ mở phòng khám kiểm định ABO đấy, mọi người biết chưa?"

"Biết rồi, hồi nãy Chu Chí Hâm vừa nói với tụi em" - Nhắc đến đây, tinh thần Tô Tân Hạo lập tức trở nên phấn chấn - "Thật ra không cần kiểm định làm gì, ba đứa em kiểu gì cũng nối nghiệp gia tộc, đều là A thôi mà. Em chỉ muốn biết pheromone của mình là gì thôi"

"Đừng tự tin như thế, biết đâu nhìn vậy mà không phải vậy"

"Dư Vũ Hàm đừng nói xui, tụi em đã hứa với nhau sau này có Omega của đời mình, rồi sau đó sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ cùng thời gian cùng địa điểm!"

"Ớ, tớ hứa thế hồi nào?"

"......"

"Phải rồi, anh nhớ mình có nói thế đâu?"

"Hôm qua ngủ em mơ thấy, chúng ta móc ngoéo tay hứa với nhau" - Ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm - "Sau đó em còn thấy cả ba chúng ta đứng cùng nhau ở lễ đường, chắc là đang cùng đợi bạn đời tiến vào đó!"

"Oa, bé Tô Tô thật cao siêu, còn biết dự đoán cả tương lai nữa nha" - Trương Cực giở giọng nịnh nọt, bàn tay giơ lên nhéo nhéo một bên má vì hưng phấn mà hơi phồng lên của Tô Tân Hạo

"Những gì em thấy là đúng, nhưng phán đoán của em sai rồi" - Chu Chí Hâm bên cạnh lộ ra nụ cười ẩn ý, làm người trước mặt ngóc đầu không hiểu gì

"Ai da tôi vẫn đang ở đây đó" - Dư - từ nãy đến giờ tàng hình trong cuộc trò chuyện - Vũ Hàm bất lực lên tiếng: "Mà thôi không làm phiền mấy người nữa, anh đi đây, với có cái này cho ba người nè"

"Cái gì vậy anh?"

"Vé xem phim anh được tặng a, nhưng mấy  nay có chầu game không đi được, đúng lúc có luôn ba vé luôn đó"

"Cảm ơn anh nhiều nhá, bye bye"

"Bye bye, xem phim vui vẻ nhé"

Ngày kiểm định đã đến, sáng hôm nay Trương mama dậy thật sớm, chế biến nhiều món thật bổ dưỡng cho ba bảo bối nhà mình

"Mấy đứa mau ăn đi, ăn nhiều vào để có sức khỏe nhé"

"Tiểu Tô đưa ly đây để mama rót thêm sữa nào"

"Lát nữa kiểm định không biết có cần tiêm không nhỉ, mama đi lấy nước bổ cho mấy đứa mang theo"

"Mama à~ tụi con rất là khỏe luôn đó, không cần chăm như em bé vậy đâu"

"Trương Đậu Đậu con mau im lặng và ăn đi, hôm nay cũng tính là một bước ngoặt của cuộc đời mấy đứa đó"

"Bước ngoặt gì chứ, có phải chuyện chết chóc đâu"

"Hầy, mặc dù khá vô lý, nhưng papa và mama muốn nói cho mấy đứa chuyện này" - Trương mama nghiêm túc ngồi xuống trước mặt ba người - "Các con cũng biết, việc bản thân là A hay O rất quan trọng, sẽ quyết định đến vị trí của con trong tương lai về sau"

Trương papa góp lời

"Dù theo thời gian, đãi ngộ và suy nghĩ của xã hội dành cho Beta và Omega đã có sự phát triển, nhưng ta vẫn mong các con có thể trở thành những Alpha cấp bậc cao, như thế cuộc đời các con mới khó có thể bị kẻ khác kiểm soát"

"Nhưng nhớ rằng, dẫu kết quả có như thế nào, gia đình vẫn sẽ bảo vệ các con, nhưng miệng lưỡi xã hội thật sự rất ghê gớm, các con hiểu điều ta nói không?"

"Bọn con đã hiểu, xin hai người cứ yên tâm, tụi con sẽ bảo vệ bản thân, bảo vệ lẫn nhau" - Chu Chí Hâm lên tiếng

"Vậy là tốt rồi" - Trương mama gật đầu nhìn anh, bà tiến đến ôm lấy ba đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã thật cao lớn.

Lúc ôm Tô Tân Hạo, không biết có phải vì thiên tính của một Omega hay không, bà bỗng dưng cảm nhận có gì đó khác lạ từ cậu, vô thức siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn

"Thật sự thì, bọn ta chỉ mong các con một đời bình an, vậy là đủ rồi"
---------------------------------------------

Tấm này nhìn qua thì thấy Soái Soái có vẻ cao hơn hai người, thực ra là vì ẻm đứng gần với máy ảnh hơn hẳn luôn á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro