Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Niềm vui trước khi đi ngủ

Đôi mắt của Trương Cực dần dần chuyển sự khinh bỉ sang cảnh giác, hai cái người kia vì sao lại mang bộ mặt 4 phần nham hiểm đó tiến lại gần y

Tô Tân Hạo mím môi, đầu cúi gằm xuống, tóc mái lòa xòa trước trán, tựa như một con mèo đang ẩn mình trong bóng đêm

Giây sau, mèo nhỏ cùng người bên cạnh bất ngờ giương móng vuốt của mình ra, nhào đến mục tiêu trước mắt

"Muahahahahahaha bỏ tớ ra, tớ sai rồi trời ơi cứu tui cứu tui"

Trương Cực cực kì mất hình tượng mà hả họng cười, uốn éo thân thể mãi không thể tránh thoát khỏi mấy cái tay đang ra sức cù lét y. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực giơ chân dài lên tỏ ý đầu hàng

Đợi một lát nhưng chiến trường vẫn chưa dừng lại, ai nấy cũng đầu bù tóc rối, thảm nhất vẫn là Trương Cực đang bị hành hình a

"Cho chừa cho chừa, ai bảo cậu trưng ra bản mặt thiếu đánh như vậy hả, hôm nay không chọc cậu cười chết bổn thiếu gia không mang họ Tô"

Trương Cực lách thân mình tránh thoát khỏi móng vuốt của mèo con, kịp lúc bắt được kẻ hở, y nhanh chóng vươn tay xốc mèo con đang ngồi trên người mình lên, dùng sức một chút là cố thể trực tiếp đè bạn nhỏ nghịch ngợm xuống dưới thân

Tô Tân Hạo bên này chỉ cảm thấy trời đất phút chốc quay cuồng, sau khi ý thức trở lại liền nhận ra bản thân đã bị người ta đè lại, trước mắt là bản mặt vô cùng vô cùng đẹp trai thiếu đánh của cậu bạn đồng niên

Bộ dạng bạn nhỏ ngắm mình đến ngây ngốc khiến Trương Cực yêu thích không thôi, y cắn cắn môi, cố ý không dùng lực mà hạ thấp thân mình, lập tức nghe được tiếng kêu than của người nằm dưới

"Trương Cực cậu tính lấy thịt đè người à, tránh ra coi nào!"

"Không tránh đó, ban nãy cậu cù lét tớ thích lắm phải không? Phải không? Phải không?......"

Mỗi một từ phải không Trương Cực lại lần mò móng vuốt của mình xuống eo Tô Tân Hạo, liền theo đó chỉ cần cử động một cái, nhóc con dưới thân eo lại nhảy dựng lên, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng xinh xắn như con nít

"Trương Cực tớ sẽ báo thù, hahahahhaha, Chu.... Chu Chí Hâm cứu em với, Trương Cực sắp giết em rồi"

Chu Chí Hâm bên cạnh ngắm bạn nhỏ bị "hành hạ" đã đời, tay mới vươn ra kéo vạt áo xộc xệch của cậu lại, lại không an phận di chuyển hai ngón tay đến hai bên má bóp một cái, môi nhỏ lập tức chu ra như mỏ chim

"Ô ô ô Chu Chân Núi, anh là đồ phản quân!"

Tô Tân Hạo kích động liền khiến mặt hồng lên làm Chu Chí Hâm không phút nào muốn dời tay, anh cứ hết buông tha hai cục bánh bao rồi tiếp tục dùng sức ở tay bóp lại, mãi đến khi Tô Tân Hạo đã đem hai cái tên Trương Cực Chu Chí Châm ghi vào sổ tử thần mấy lần, mới có cảm giác người trên thân đã rời đi

"Không cù lét cậu nữa, lại đây"

"Cậu lại muốn bày trò gì" - Tô Tân Hạo mau lẹ tránh sang một bên, thiếu điều muốn dùng chăn bao cả người lại phòng thủ

"Thì cứ lại đây a~" - Trương Cực mất kiên nhẫn kéo lấy cánh tay Tô Tân Hạo, dìu cậu đặt mông bàn chân của mình: "1, 2. 3!"

"Này từ từ đã Trương Cực...Woa!!!!"

Chưa đợi cục bột đang dán trên chân mình nói xong, Trương Cực đã nằm xuống, hai tay mảnh khảnh đan lấy mấy ngón tay béo mập, dùng sức thân dưới nhấc cục bột bay lên

"Hahahaa, Trương Cực sao nay cậu khỏe thế, cao hơn nữa đi, cao hơn nữa!!"

Tô Tân Hạo thích thú quẫy đạp chân, cậu không sợ ngã vì có tay Trương Đậu đã giữ cậu lại rồi

Người phía dưới vui vẻ nhìn bạn nhỏ khoái chí cười khoe mấy cái răng trắng như sữa, đợi đến khi thấm mệt liền "phốc" một cái thẩy cục bột lên thật cao, thành công thu được tiếng "Oa" bất ngờ, hai quả đào an toàn đáp lên bụng y

Tô Tân Hạo yên vị ngồi trên bụng của cậu bạn, vốn dĩ muốn xuống, nhưng bàn tay đụng phải lớp thịt mềm mềm liền không nhịn được đưa tay vào, lưu manh xoa xoa

"Cực Cực, cơ bụng đâu rồi a"

Nói xong liền không khoan nhượng bóp một cái, rõ ràng bụng của vị soái ca này không có lấy một tý cơ

"......."

Cục cưng độc ác

Lại dám chạm đến nỗi đau của Trương thiếu gia y đây

Trương Cực bắt lấy hai cái tay sờ loạn, đem người bế xuống phần nệm bên cạnh, bản thân thì cuộn lấy tấm chăn như một con sâu róm trồn vào một góc

"Tủi thân rồi"

Tô Tân Hạo giơ tay chọt chọt vào ụ chăn, không có động tĩnh gì, cậu muốn an ủi không có cơ bụng cũng không sao, nhưng nghĩ lại, mình vẫn không nên nói ra từ đó thì hơn

Nghĩ vậy liền bò lại ghé vào tai Chu Chí Hâm

"Chu Chu, không có cơ bụng là một nỗi đau rất lớn sao?"

"Em tưởng tượng một ngày nào đó mấy múi cơ của em mất đi, chỉ để lại cho em một cái bé bự trắng sữa, em vui nổi không?"

"Chắc chắn không!"

Tô Tân Hạo nhìn người anh lớn cầu cứu, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh

"Chơi thế đủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

"Nhưng mà....."

"Ngày mai chúng ta có hoạt động ngoài trời đó, em đừng bận tâm đến Trương Đậu, coi chừng ngày mai nó lại lấy đề tài cơ ngực của em ra trêu"

"......"

Anh là đang muốn trêu em trước rồi đúng không

"Nhưng mà, cái chăn Trương Cực đang quấn là chăn của em"

Chu Chí Hâm liếc mắt về cái ụ chăn kia, thầm nghĩ vậy thì còn lâu nó mới chịu ra khỏi đó
----------------------------------------
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người 💕 sau gần 1 tuần dưỡng thương tui cũng đỡ rồi, một vài thao tác còn hơi bất tiện nhưng nói chung là ổn a~~ cận Tết cũng nên tranh thủ phát quà cho mọi người chứ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro