Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tô Tân Hạo lon ton về đến nhà, việc đầu tiên làm là tắm cho mèo nhỏ một thân bụi bặm. Cậu nghe người ta bảo mèo rất sợ nước nên đã chuẩn bị sẵn tâm thế, cơ mà bảo bảo này lại ngoan hơn cậu tưởng nha, lại còn bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ nữa"Lạ quá, nhìn mày cứ quý sờ tộc như nào ấy, có khi nào mày là mèo được nuôi trong hoàng gia không?"Chu meo meo không rõ nghĩa của từ hoàng gia là như thế nào, nhưng anh biết cậu bé này là đang khen anh, niềm vui sướng không biết từ đâu lan ra toàn thân làm anh càng lim dim đôi mắt, qua làn hơi nước anh có thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn của người kia, tuy gò má có hơi gầy nhưng đôi môi lại đặc biệt nho nhỏ hồng hồngThật sự là rất đáng yêu, anh nghĩ, quá trình tắm rửa diễn ra rất tự nhiên, nhưng là cho đến khi cậu nhóc bỗng dùng hai tay giơ hai chi sau của anh lên- Ý, mày là mèo đực nè!1,2,3......"Méo!!!!!!!!!!!!!!"Bảo bảo vừa rồi còn đang thư giãn trong chậu nước nhỏ giờ lại vận động thân mình quẫy đạp tứ tung, cuối cùng thoát ra tìm một góc trong phòng tắm sau đó quay lưng, hoàn toàn là một bộ dáng phòng vệ hết mứcChu meo meo đang cảm thấy tổn thương:)))))Một ngón tay chọt chọt vào lưng mèo của anh- Này! Đừng bảo là mày xấu hổ đó nha"Meo" (Đúng rồi)- Thôi nào mau quay lưng lại đây tao tắm tiếp cho nè"Méo" (Không)- Tao hứa là tao không........ ờm động chạm vào thân thể của mày nữa, tao xin lỗi màBảo bảo lông đen lúc này mới chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt đỏ híp lại thành một đường sắc bén mang vẻ dò xét"Mèo méo meo" (Mau hứa lại đi)- Tao xin hứa! Nếu không giữ lời thì........ thì ngày mai tao sẽ đi học muộn"Mèo meo" (Hứa không thành thật)"BÙM" (Nghe thấy tiếng gì không - là tiếng núi lửa phun trào trên đầu con người nãy giờ dành gần 15 phút để dỗ một con mèo đó)Tô Tân Hạo máu nóng không nói không rằng một tay xách cổ chiếc mèo lên, để cho đôi con ngươi đen láy của mình đối diện với đôi mắt đỏ lúc này đang mở to hoang mang tột độ"Rõ ràng hồi nãy mình còn đang ra vẻ với tên nhóc con người này, sao bây giờ có cảm giác như mình sắp bị cho ăn hành thế nhỉ" - Nội tâm Chu meo meoKhông phụ sự mong đợi của anh, nhóc con trước mặt sau khi vận nội công đã có tâm tặng một màn rap ra mắt mà cả đời này, Chu Chí Hâm cũng khó có thể quên- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tao đi làm mệt mỏi về nhà còn lăn vào phòng tắm lo cho mày mà mày làm kiêu hả? Thấy tao hiền quá rồi thích làm khó nhau hay gì? Nhìn mày một chút mà mày làm như tao nợ mày mấy kiếp không bằng vậy? Ai ya tao hiền quá nên đến mày cũng thích bắt nạt tao đúng không? Lúc nãy 'meo' nhiều lắm mà sao giờ tao hỏi không 'meo' nữa đi! Đừng tưởng mi đẹp rồi mi có quyền làm phách nha. Tin tao vạch trụi lông cho mi từ hắc miêu thành bạch miêu không? HẢ?Ngày X tháng X năm X, trong phòng tắm nhà họ Tô xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa người và mèo - nghe thì hay đấy nhưng thực tế chỉ có Tô Tân Hạo nói thôi, bảo bảo nào đó đang bận co rúm người mất rồi- Bây giờ một là mày ngoan ngoãn tắm tiếp, hai là tao đá mày ra đường ngủ liền, chọn đi!Chu - đang trong trạng thái rén - Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con mắt tràn ngập lửa giận kia, vốn có ý định bày ra dáng vẻ bán manh lấy lòng con người ta.....- NÓI!"Meo meo meo meo" (Tắm tiếp tắm tiếp a)Bảo bảo lông đen lại được thả vào chậu nước, lúc này không dám bày ra dáng vẻ vương giả nữa, nước xung quanh cũng không còn mát mẻ dễ chịu như trướcĐược rồi, anh đang sợ bàn tay đang vuốt ve kia có thể ngay lập tức vặt lông mình lúc nào không hay đây, làm gì còn tâm tư hưởng thụ nữa aChu Chí Hâm sau đó cứ tưởng Tô Tân Hạo giận nên sẽ ngó lơ không cho mình ăn, nhưng sau khi lau người khô thì đã được đặt xuống trước một dĩa đồ ăn dành cho mèo. Chu Chí Hâm một bên ăn lấy ăn để, một bên dỏng tai nghe cậu nhóc nói chuyện với mình- Nhà tao cũng có nuôi mèo, lát nữa tao đem mày ra ngủ chung với tụi nó nhé"Meo" (Không đâu)- Mày nói gì cơ! Mày thích hả?"Meo meo meo" - lắc lắc đầuCậu nhóc trước mắt giả bộ ngó lơ sang chỗ khác, liếc mắt thấy bé mèo đã ăn xong nên hai tay nhẹ nhàng xốc bé lên đi ra khỏi phòng- Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi, mấy bảo bảo mèo nhà tao giờ này không biết còn thức không"Rõ ràng mình đã bảo không muốn mà" - Nội tâm Chu meo meoTô Tân Hạo tính không bằng trời tính, cậu vốn nghĩ mèo thì không gây hấn với nhau nhiều như chó, kiếm được chỗ cho nó nằm xuống ngủ là được rồiThế nhưng......Con mèo lông đen kì lạ lúc này đang đứng chàng hảng ngay trước mấy bé mèo nhà cậu, ừ, nó chỉ đứng thôi, nhưng vì sao mấy nhóc mèo kia lại trông sợ hãi như đang thấy tự là thế nhỉ?Rốt cuộc mình đã mang về thứ gì thế này........Mắt thấy chuyện này mà không xong thì cậu sẽ không được đi ngủ, Tô Tân Hạo thở dài nhanh chóng bế chiếc mèo đen lên quay gót về phòng ngủ, trong lòng thầm dự tính ngày mai sẽ gửi nó đến trạm thú y thất lạc- Thôi được rồi, cho mày ngủ trong phòng tao đó, muốn nằm chỗ nào thì nằm, ở trên giường cũng được. Nhưng nửa đêm đừng lại gần tao, tao dễ bị thức giấc lắm"Ai mà thèm lại gần nhóc chứ, ta chỉ muốn một chỗ ngủ đàng hoàng thôi, nằm ở góc giường này là ngủ được ngay ấy mà" - Nội tâm Chu Chu(Nhìn cái nết rồi không ai nghĩ ngài đang đi bụi đâu)Đêm đến, khắp nơi đều im ắng, nhà nhà người người đều chìm vào giấc ngủ. Tô Tân Hạo cũng vậy, cả căn phòng của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối, nhưng nếu nhìn toàn cảnh thì sẽ phát hiện ra ở góc nào đó có hai chấm đỏ đáng ngờÀ, không phải đâu, là mắt của một soái ca linh miêu đang-đi-bụi đóKhông ngủ được.Chu Chí Hâm đoán có lẽ mình lạ chỗ, đây là lần đầu tiên anh bỏ nhà đi xa như vậy. Kể cũng có chút lạ, đồng loại của anh từ khi sinh ra đã có sẵn trong mình thú thích phiêu lưu, trong khi anh lại cảm thấy việc đó thật nhàm chán. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng trách anh lại bị cho là một kẻ kì lạ. Không biết nó có liên quan đến lí do vì sao anh chưa thể biến thành người và cả việc anh chưa có đối tượng hay không.Dòng linh miêu thường có xu hướng tìm bạn đời rất sớm, đa phần đều là cùng loài và gần họ với nhau. Cũng có trường hợp linh miêu kết đôi với con người, nhưng là rất ít đi - vì căn bản dù miêu có khả năng biến thành người nhưng bản tính rất khác loài người, mức độ hòa hợp với con người phải nói là rất thấp. Miêu vương hay còn là papa của Chu Chí Hâm thấy đứa con út nuôi đến giờ muốn tốn cơm mà chưa thể biến thành người cũng sinh lo lắng, liền hết bắt anh phải đi ra ngoài thăm thú, lại bí mật tìm những miêu nữ tiếp cận đến anh. Hầy, gì chứ cái đẹp là Chu A Chí cũng không ngán, anh cũng không phản đối papa, nhưng là mấy cô nàng đó chỉ cần thấy cặp mắt đỏ huyết của anh là đã xách váy chạy bán sống bán chết rồi. Không chỉ có họ mà ngay cả anh em trong nhà khi nói chuyện cũng không dám nhìn vào mắt anh, có vẻ như mọi người ai cũng sợ đôi mắt quái lạ này, à, nhưng hình như cũng có người không có phản ứng gì ha?Nghĩ tới đây, Chu Chí Hâm chuyển ánh mắt đỏ huyết sang con người đang say ngủ bên kia- Nhóc này khi ngủ cũng không hết đáng yêu là sao nhỉ?Trong lòng dấy lên tò mò, Chu Chí Hâm tựa hồ cử động các chi nhẹ như hơi thở đều đều của người kia, anh nhẹ nhàng chạm lên phần má của Tô Tân Hạo, cái đuôi dài kiêu hãnh lắc lư trong đêm tỏ ý thích thú- Hehe, da mặt mịn ghê, nhưng mà vẫn cần thêm thịt một chútAnh chợt nhớ lại dáng vẻ hung dữ của Tô Tân Hạo lúc ở trong phòng tắm, khi tức giận nhóc có thói quen phồng miệng trông càng đáng yêu Nhưng mà sao có thể mắng anh như vậy chứ, từ lúc sinh ra tới giờ trừ pama ra thì chưa ai nói với anh như thế cả. Được rồi, anh sẽ báo chù:))))Nghĩ là làm, chi trước đang đặt trên má của con người đang say ngủ chầm chậm lộ ra mấy cái móng vuốt lóe lên trong đêm, rõ ràng là không có ý tốt chút nàoTa cấu ta cấu ta nhéo ta nhéo..............Sau một hồi hết cấu lại nhéo, Chu Chí Hâm dừng lại, đôi con ngươi đầy ý vị dò xét mấy vết đo đỏ anh để lại trên mặt Tô Tân HạoCấu lên rồi, việc tiếp theo là xóa đi aBạn nghĩ loài miêu sẽ xoá dấu vết bản thân gây ra như thế nào, à đúng rồi, là dùng lưỡi đó(Tính ra tính kêu anh ngốc mà sao anh hóa gian sau một đêm zậy ( ̄ヘ ̄;) - xin phép ko miêu tả cụ thể quá trình xoá dấu vết:)))Ngay lúc cái lưỡi đầy gai sắp sửa điểm đến khuôn miệng đỏ hồng đang hơi mở ra kia, Chu Chí Hâm bỗng nghe thấy bên tai phát ra một tiếng "Ưm" rất nhỏ. Cùng lúc đó, anh cảm thấy thân thể bên dưới mình chợt cử động, bản thân không kịp phản ứng cũng bị quay thành một vòng tròn"Meo"Bị ôm rồi!!!!"Meo meo, ôm chặt quá ngộp thở ngộp thở a"Chu meo meo giây trước còn cảm thán thân thể linh miêu uyển chuyển có thể dễ dàng hành sự, giờ phút này lại hận bản thân quá nhỏ , đến việc đẩy cánh tay của tên nhóc này ra cũng không làm nổiTô Tân Hạo lầm bầm một chút rồi vùi mái tóc đen mượt vào anh, cả mặt lại chôn vào gối. Chu Chí Hâm nhìn mà tiếc nuối không thôi."Meo, suýt nữa là hôn được rồi"Anh liếc nhìn sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, nhìn lại chính mình thức cả đêm đến cả một việc đòi thêm một nụ hôn cũng không được, bèn cảm thấy có chút bất mãn với bản thânPapa đã dặn nếu chưa có được thứ gì thì phải theo đuổi đến cùng, quân tử là phải biết nghe lời ba!Thế là, Chu A Chí quyết định thử thách 6 ngày 6 đêm có được nụ hôn của tên nhóc con người này. Bị đuổi đi cũng không bỏ cuộc, pama đến tìm cũng không về! GÉT GÔ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro