Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chu Chí Hâm chính là một linh miêu, hơn thế nữa, anh còn là con trai út của miêu vương. Chu Chí Hâm lớn lên có chút ngốc manh nổi tiếng trong giới mèo bởi vẻ ngoài kiêu hãnh, nhưng anh cũng chịu không ít lời đàm tiếu vì tròng mắt màu đỏ kì lạ và đến bây giờ, anh vẫn chưa có khả năng biến thành người. Đỉnh điểm là tối nay, Chu Chí Hâm tình cờ nghe lén được anh hai chị ba đang hùa theo lời nói xấu mình từ các con mèo bình thường khác. Hừ, người ngoài nói thì kệ đi, đằng này anh chị em trong nhà cũng như thế. Đã vậy Chu Chu ta đây không cần các người nữa, ta sẽ bỏ nhà ra đi! Quân tử nói được làm được, đồng hồ điểm 11 giờ đêm Chu Chí Hâm đã cuốn gói, một thân tiêu sái.........chui ống khói rời đi. (Viết mà não nó cứ bảo là chui nắp cống ấy:)))) Nói gì thì đây mới là lần đầu tiên Chu Chí Hâm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi thứ anh nhìn thấy đều rất mới lạ. Những ánh đèn từ các ngôi nhà, các quán ăn khiến Chu Chí Hâm thích thú không thôi. Nhưng một lát sau anh đã cảm nhận được những mối nguy hiểm bủa vây, trên đường phố nơi đâu cũng rất đông người. Anh sợ hãi nhớ lại lời mẹ dặn, nếu đi ra ngoài mà không cẩn thận, thể nào cũng bị người xấu bắt đi, sau đó bị đem lên thớt làm mèo bảy món (~_~;) Đương lúc suy nghĩ miên man, Chu Chí Hâm nhận ra mình đã đi tới một con đường vắng người, bất chợt lông toàn thân anh dựng đứng lên, đôi mắt với con ngươi màu đỏ dứt khoát trợn to vì tiếng giày đạp trên lá lạo xạo phía sau. "Bình tĩnh, Chu Chu, mày phải bình tĩnh, ba dạy mày cái gì bộ mày quên rồi sao! Bây giờ chạy không nổi thì cùng lắm quay lại, cào cho tên đó mấy cái lên mặt là xong ấy mà" Nghĩ như vậy, Chu - nhớ lời ba mẹ - Chí Hâm động thủ quay phắt người lại, móng vuốt ở các chi cũng lộ rõ cả ra. Bộ dáng trông giống như loài chúa sơn lâm đang cho kẻ khác thấy địa phận lãnh thổ của riêng mình. Nhưng anh ngay lập tức khựng lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai - Mày bị lạc sao? Tô Tân Hạo năm nay 15 tuổi, là thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - hôm nay cậu có lịch quay video nhỏ, trùng hợp địa điểm quay ở gần nhà mình nên khi hoàn thành việc quay hình đến tối muộn thì cậu nhóc cũng xin phép tự đi bộ về nhà luôn. Ai chứ Tô Tân Hạo tự tin về thân thủ của mình lắm nha, tưởng là có thể một mạch về nhà, không ngờ trên đường tối đen lại gặp phải một cục đen tuyền lắm lông nàyQuay lại với Chu Chí Hâm lúc này dù đã yên vị trên tay của Tô Tân Hạo mặc cậu ngắm nghía vẫn đang một thân cứng đờ. Hai mắt mèo mở ti hí không dám nhìn thẳng vào con người ta. Bất chợt có bàn tay xoa xoa đầu mang lại cảm giác thoải mái làm anh bất giác phát ra mấy tiếng meow meow, không ngờ vậy mà chọc trúng điểm manh của cậu nhóc kia. Tô Tân Hạo nghe tiếng mèo kêu tim liền nhũn ra, mệt mỏi trong người cũng xua đi không ít. Cậu nhóc cười đến cong cả mắt, môi chu ra hôn lên mắt mèo nhỏ một cái - Ây dô bảo bảo này dễ thương ghê, thấy mày lang thang như vậy chắc là đang không tìm thấy đường về nhà rồi? Hay tạm thời để tao nuôi mày nhé!Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, à thì bảo bảo trong tay Tô Tân Hạo triệt để ngơ rồi. Cậu nhóc cũng không để ý, một bước hai bước cưng nựng đem cục lông đen mắt đỏ này bế về nhà (bé ơi đừng dẫn sói vào ổ, à ko dẫn mèo vào ổ mới đúng:)))))Bây giờ trong Chu Chí Hâm đang có 2 luồng suy nghĩ. Một là, thân thể gìn giữ suốt mấy năm, đến ba mẹ cũng không đụng vào mấy lại bị sờ soạng cả rồi, đã vậy còn bị hôn. Hai là, nhóc con này đáng yêu quá đi mất thôi, tiện thể ........ có thể hôn thêm một lần nữa được không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro