Tần số rung động
"Khoảnh khắc anh thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt em, anh biết rằng mình đã yêu rồi."
Chu Chí Hâm không biết bắt đầu thế nào cho phải lẽ, là do bản thân anh lâu ngày sinh tình hay vốn dĩ anh đã phải lòng người ấy từ những ngày đầu tiên?
Anh thừa nhận mình có một gia đình không mấy hoàn hảo, cuộc ly hôn năm nào vẫn luôn đau nhói âm ỉ trong tim anh như một vết sẹo sẽ không thể lành. Anh ghét việc phải tỏ bày cho người khác thấy những khuyết điểm đó của mình, vì vậy anh chọn cách làm ngơ và làm như mình không sao cả.
Nhưng người ấy thì khác, người ấy đó à.
Là Tô Tân Hạo.
Là cậu bé mới ngày nào mười mấy tuổi đầu còn nô đùa cùng anh, nay đã trưởng thành đến mức sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu đã gần kề.
Hóa ra anh đã đồng hành cùng em ấy lâu đến như vậy.
Chu Chí Hâm không thích việc sẽ có ai đó biết về gia đình mình khuyết thiếu nhưng Tô Tân Hạo thì có thể, anh không ngại chia sẻ cho em ấy đầu tiên hơn hết có lẽ là vì tin tưởng đứa nhỏ thông minh này. Chu Chí Hâm không quá thích việc phải tiếp xúc cận kề với người khác, nhưng anh có thể thoải mái dính chặt lấy Tô Tân Hạo mọi lúc mọi nơi - tất nhiên là hồi hai đứa còn bé. Chu Chí Hâm có thói gắt ngủ, một khi đã ngủ là vô cùng khó khăn để thức dậy nhưng chỉ cần Tô Tân Hạo đi đến gọi, anh sẵn sàng vui vẻ bị em ấy lôi kéo đến tỉnh người.
Chúng ta sẽ không biết bản thân mình đã yêu một người nhiều như thế nào, cho tới khi bản thân nhận ra, rằng người ấy là trung tâm của tất cả những gì thuộc về ngoại lệ.
Nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ được xem như là một cậu trai vừa mới lớn, loay hoay còn chưa biết phải làm gì với thứ tình cảm đang ngày một đâm chồi trong lòng mình. Phải làm sao khi người mình rung động là chính là người đồng đội, đứa em trai mình thân cận nhất? Không ai cho anh một cách giải quyết, bản thân anh càng không thể kiểm soát được mình, vì vậy anh chọn cách lẳng lặng nhìn em ấy từ xa.
Chu Chí Hâm biết mình làm như vậy là đối xử không công bằng với em, nhưng bản thân anh còn không thể làm gì khác.
Đôi lúc Chu Chí Hâm thầm tự nhủ, chắc không phải là kiểu thích đó đâu mình chỉ đang ngưỡng mộ em ấy thôi. Nhưng sự thật đã gạt đổ đi tất cả, khoảnh khắc Tô Tân Hạo giương đôi mắt tràn ngập ý cười như thể em đã giấu cả dải ngân hà trong đó, mang dáng vẻ chân thành nhất mà nhìn về phía anh. Chu Chí Hâm nhìn rõ được hình ảnh của chính mình được phản chiếu qua đó, Adrenalin như được kích thích ngày một mạnh mẽ hơn và anh đã không thể phủ nhận được những cơn sóng mãnh liệt dạt dào trong đáy lòng mình.
Anh thật sự đã phải lòng Tô Tân Hạo.
Nhưng để phải nói rằng anh đã thích từ khi nào và vì sao lại thích, Chu Chí Hâm sẽ liệt nó vào dạng những câu hỏi tạm thời chưa có lời giải đáp.
Có lẽ là vì cái ngày đầu tiên ấy, Tô Tân Hạo là người đầu tiên giúp cho anh từng bước nhảy và tình nguyện làm bạn với đứa ít nói như anh.
Có lẽ là vì em ấy cũng rất thích ăn kem nhưng vì thấy anh không có, nên sẵn lòng chia sẻ một nửa cho anh.
Có lẽ là vì dáng vẻ mà Tô Tân Hạo theo đuổi ước mơ còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ngày hè tháng sáu. Dù cho có là đối thủ một chọi một hay anh có phớt lờ em ấy, em ấy vẫn luôn dành ra một chút tình cảm trong sự lựa chọn của chính mình.
Có lẽ là vì Tô Tân Hạo luôn nhìn anh với dáng vẻ chân thành nhất, tin tưởng anh nhất và có thể dựa dẫm vào anh nhiều nhất.
Có lẽ là vì đơn giản em ấy là Tô Tân Hạo mà Chu Chí Hâm thích.
Trên đời này có rất nhiều định lý, nhưng không nhất thiết đều được chốt lại cùng một kết quả. Tựa như có vô vàn cách để yêu, anh đã chọn cách âm thầm và lặng lẽ nhất cho mối tình ấy chậm rãi nở rộ nơi đáy lòng mình.
Chu Chí Hâm cứ nghĩ rằng mình cứ làm ngơ rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh không nghĩ tới, càng cách xa Tô Tân Hạo càng làm anh khao khát gần gũi em ấy hơn trong vô thức. Càng né tránh em ấy sẽ càng khó chịu nhiều hơn khi em lọt thỏm trong vòng tay của người khác.
Ghen tị là dấu hiệu đầu tiên khi tình yêu đâm chồi.
Nhưng anh không biết phải làm sao để bày tỏ lòng mình với em ấy, sau cái khoảng thời gian anh quay lưng với em ấy, Chu Chí Hâm càng cảm thấy mình không có tư cách để nói thích Tô Tân Hạo một cách đường hoàng.
Anh mang vấn đề nan giải này còn khó hơn so với câu cuối bài toán hình học cho đứa em trai mà thậm chí còn già đời hơn cả mình - Tả Hàng.
"Cái gì cơ? Anh muốn tỏ tình với Tô Tân Hạo á?" Tả Hàng suýt thì đánh rơi điện thoại xuống đất mẹ sau khi nghe ông anh cả nhà mình thổ lộ.
"Làm gì mà chú ngạc nhiên thế? Có cần phải vậy không?"
"À không, ý em là giờ anh mới biết anh thích nhóc họ Tô đó à. Em còn tưởng đến lúc anh 60 tuổi rồi anh mới biết."
?
Được rồi, nể tình Tả Hàng là người duy nhất biết nấu ăn trong nhà này, anh sẽ nhắm mắt cho qua vậy.
Chu Chí Hâm khẽ cau mày, "Bộ rõ ràng đến thế à."
"Rõ đến mức thiếu điều hai người nắm tay công khai trước màn hình led của quốc gia luôn ấy chứ. Mỗi tội người trong cuộc lại mờ mịt quá thể." Tả Hàng chẹp chẹp mấy cái rồi lại tiếp tục lướt điện thoại, săn sale đồ chơi cho mèo nhà mình
"Vậy chú có ý tưởng nào giúp anh được không? Chứ anh giờ cũng rối quá." Chu Chí Hâm vừa nói vừa rũ đầu xuống, tóc đã dài tới khóe mắt nên càng tạo cảm giác chán nản
"Có gì khó đâu, anh cứ nói trực tiếp là được mà." Khổ ghê ta ơi, Tả Hàng cậu đây còn là cẩu độc thân đấy, lấy đâu ra lời khuyên cho ông anh ngốc nhà mình đây
"Hả? Cứ thế mà nói sao."
"Chứ gì nữa, anh biết tính của nhóc Hạo mà. Có gì cứ nói thẳng đừng lòng vòng nhiều mất thời gian, mất ý nghĩa."
Cũng có lí phết. Được rồi nghe lời khuyên của nhóc này vậy.
Chu Chí Hâm rời khỏi phòng của Tả Hàng, bất chợt qua khung cửa sổ anh nhìn thấy tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi rồi.
Tuyết đầu mùa à? Vậy Bắc Kinh mấy ngày tới sẽ lạnh lắm đây, cũng không biết Tô Tân Hạo có mặc đủ ấm chưa.
"Dạ mẹ, con nhớ rồi mà. Con vào trong nhà mặc ấm liền đây, con làm sao biết được tuyết rơi bất chợt vậy chứ."
Tô Tân Hạo một tay vừa cầm điện thoại một tay vừa cởi giày bước vào nhà, trên người em ấy chỉ khoác mỗi áo khoác ngoài màu be cùng chiếc quần short ngắn. Chắc là em ấy mới chụp ảnh ngoài trời, thật là, lạnh như thế mà ăn mặc phong phanh quá.
Tô Tân Hạo vừa cúp máy với mẹ xong liền cảm giác có ai đó đang đứng gần mình, ngẩng đầu lên chưa kịp định hình đã có bàn tay to lớn áp vào gò má của em.
"Sao ra ngoài buổi tối rồi mà em mặc ít quần áo thế? Không sợ ốm ra đó sao, nhà này em là dễ ốm nhất đó." Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của Chu Chí Hâm cứ thế xua tan đi cái lạnh vừa từ bên ngoài vào, đồng thời cũng làm cho đôi gò má của em nóng lên vì ngại
"Chu Chí Hâm? Anh chưa ngủ sao? Em làm phiền giấc ngủ của anh hả?"
Anh khẽ thở dài, Tô Tân Hạo chưa bao giờ làm phiền tới giấc ngủ của anh, thậm chí có em ấy bên cạnh sẽ giúp anh ngủ càng ngon giấc hơn.
"Không có, anh tình cờ ra ngoài thôi. Em xem mặt em lạnh ngắt cả rồi này."
Đúng thật là lúc nào cũng làm anh lo lắng cả thôi.
"Em không sao mà, mẹ mới nói em xong đây này." Tô Tân Hạo bị ôm lấy mặt cảm giác như mình là con nít ba tuổi, khẽ né khỏi bàn tay của người lớn hơn
"Em thì giỏi rồi, lát nữa uống thêm một cốc nước ấm nữa rồi hẵng ngủ đấy."
"Rồi rồi, em biết rồi mà."
Chu Chí Hâm vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo vừa loay hoay ở bếp vừa ngó đầu ra nói chuyện luyên thuyên với anh, trái tim vậy mà lại đang đập liên hồi. Sức nóng lan rộng từ cổ cho tới tai, thêm cả xúc cảm mềm mại còn vương hơi lạnh trên tay kia tất cả đều là minh chứng rất rõ ràng.
Chu Chí Hâm rất thích Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo quay trở về phòng của mình, em sắp xếp chăn gối chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại mình nhảy lên tin nhắn mới.
Là Chu Chí Hâm gửi tin nhắn cho mình.
"Tối mai em có rảnh không?"
"Em còn vài bản nhạc ở phòng thu nữa nhưng mà sẽ kết thúc sớm thôi. Chắc là trước 22h."
"Vậy chừng nào xong thì em qua phòng anh một lát nhé? Anh muốn nói với em một chuyện."
Tô Tân Hạo khẽ nhướng mày, ồ anh zai này cũng bắt đầu nói chuyện ẩn ý rồi sao
"Chuyện gì cơ."
"Không nói cho em bây giờ đâu, mai thì được. [sticker Shin-chan lắc đầu]."
"Hứ mai thì mai. Quân tử nhất ngôn đó nhá."
Cả hai cách một màn hình điện thoại đều bật cười trước sự trẻ con của đối phương, lâu lắm rồi họ mới thoải mái đùa nhau như thế, lần cuối cùng còn chẳng nhớ rõ là lần nào nữa rồi.
Chu Chí Hâm chúc ngủ ngon với Tô Tân Hạo xong liền tắt điện thoại, một tay khác chậm rãi mở ra quyển album ảnh mà anh cực kì trân trọng. Hơn một nửa trong số đó là ảnh anh chụp cùng Tô Tân Hạo, không thì là ảnh cá nhân của em ấy, sau cùng mới là ảnh của anh.
Nếu như ví quyển album này là tổng hợp những kỷ niệm trong đời của Chu Chí Hâm, thì Tô Tân Hạo gần như đã đóng góp xây dựng hơn một nửa chặng đường.
Hơn ai hết Chu Chí Hâm hiểu rõ mình thích Tô Tân Hạo không phải vì thói quen, rõ ràng anh đã để em ấy vào mắt rồi sau này là gói gọn trong tim, đã từ rất lâu rồi.
Tối hôm sau đúng như đã hẹn, Tô Tân Hạo mặc bộ đồ ngủ dài tay màu đen đứng trước cửa phòng Chu Chí Hâm gõ mấy cái, chưa tới cái thứ hai đã được chính chủ mời vào.
"Ầy chuyện gì mà nhất thiết phải qua phòng anh thế? Không sợ camera ghi lại sao?"
"Anh tắt hết đống thiết bị đó rồi, em đừng lo."
Tô Tân Hạo bị kêu ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm trên giường của anh, em vớ lấy cái gối ôm gần nhất nhét vào trong lòng quay qua hỏi
"Giờ thì anh nói được rồi đấy."
Chu Chí Hâm khẽ dừng lại vài giây, anh lấy hết can đảm tự trấn an mình trước, quay qua mắt đối mắt với Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo cảm thấy ánh mắt Chu Chí Hâm nhìn mình có chút kì lạ, hình như có chút tình? Rồi còn xen lẫn cả gì đó đấu tranh phức tạp lắm
"Tô Tân Hạo, anh biết nói ra điều này có thể em sẽ không thể chấp nhận được, thậm chí còn ghét bỏ anh. Nhưng mà anh vẫn muốn nói với em."
Tim trong lồng ngực của Tô Tân Hạo cứ thế vô cớ mà nảy lên, hình như cảm giác này quen quá, có phải anh ấy định nói là..
"Anh thích em, Tô Tân Hạo."
"Không phải kiểu đồng đội kết nghĩa, mà là theo kiểu anh muốn là người ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh đã phân vân rất nhiều, càng cảm thấy có lỗi với em vì thứ tình cảm này mà anh chọn né tránh em để làm lơ nó."
"Nhưng càng cố gắng bấy nhiêu, anh càng không thể tránh được khoảnh khắc anh rung động trước em. Em có thể sẽ ghét anh, anh chấp nhận nhưng anh không thể dối lòng mình thêm được nữa."
Càng bày tỏ thì giọng nói của Chu Chí Hâm càng mất đi vẻ tự tin hằng ngày, chẳng giống người luôn tự khen mình đẹp trai số một đâu cả.
Càng giống với cậu trai chập chững mười mấy tuổi đầu đang cố gắng giãi bày lòng mình với người mình thích, tự ti cùng lo lắng như muốn nuốt chửng lấy anh vậy.
Tô Tân Hạo im lặng mím môi không nói gì, thật lòng em không ghét Chu Chí Hâm khi anh ấy bày tỏ với em. Chỉ là em chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ thích mình với một tư cách khác.
"Em không biết nói sao nhưng mà trước hết, cảm ơn anh vì đã dũng cảm thừa nhận với em."
Giọng nam ngọt như rót mật vào tai nhưng cũng không kém phần trầm thấp, từng chút một vỗ về nỗi bất an đang run lên trong người Chu Chí Hâm như là tiếp thêm sức mạnh.
"Em chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng, nhưng mà em nghĩ em chấp nhận được. Anh có chắc là không phải vì mình bên nhau lâu quá nên anh mới nghĩ rằng mình thích em đó chứ."
Tô Tân Hạo nở nụ cười trấn an người anh trai vừa mới thổ lộ xong còn đang cúi gằm mặt xuống kìa, trong khi đó em còn rối bời gấp ngàn lần
"Không, anh thích em vì em là chính mình, không phải vì thói quen."
Em bất ngờ khi thấy Chu Chí Hâm một giây sau đã vững vàng nhìn thẳng vào mắt em để khẳng định tình cảm của mình, ánh mắt của anh ấy vừa đen vừa sâu như có thể hút cả linh hồn mình vào, dáng vẻ chân thành trước sau như một.
"Vậy em nghĩ là, ừm, mình có thể bắt đầu lại."
"Bắt đầu lại cái gì cơ?"
"Tìm hiểu nhau lại, trên một cương vị khác."
Đối lập với ánh mắt sâu hút hồn của Chu Chí Hâm là ánh mắt lấp lánh ánh sao của Tô Tân Hạo, dường như đất trời cũng đang dần ngưng đọng lại để chứng minh rằng khoảnh khắc này không phải là mộng tưởng.
Chu Chí Hâm lúc này mới bỏ được quả tim đang treo lơ lửng của mình xuống, không nhanh không chậm mà nói
"Cảm ơn em, Tô Tân Hạo."
Cảm ơn vì em đã không từ bỏ mối quan hệ này, cảm ơn vì em vẫn luôn quan tâm một đứa nhát gan như anh, cảm ơn em vì đã chọn bước chân vào cuộc sống của anh.
Anh vĩnh viễn chỉ yêu thích một mình em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro