
CHAP 3
Mặc dù anh đã kêu cô ra ngoài nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Trước đây, anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy đau như vậy cả. Cô nghĩ có lẽ anh đã thật sự hận cô rồi. Cô nghĩ anh làm vậy là để khiến cô đau khổ, để trả thù cô về chuyện năm xưa
Cuối cùng, thì cô cũng đã hiểu ra. Cô hiểu vì sao anh lại cho cô vào công ty làm việc, hiểu vì sao anh lại để cô làm thư ký của anh. Tất cả chỉ vì một mục đích là " trả thù " mà thôi
Cô ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình nhưng đầu cô lại không thể nào tập trung vào công việc được. Cô liên tục nghĩ đến chuyện lúc nãy, càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đớn. Lúc này, những giọt lệ của cô bắt đầu tuôn rơi
- Thư ký Trương, cô sao thế! - Một người đàn ông lên tiếng
Người đàn ông đó tên là Thiên Nam, là đồng nghiệp cùng phòng với cô. Cô vừa mới tới công ty, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô còn chưa quen biết được ai cả, chỉ mới làm quen được với anh ta thôi.
Cô vội vã lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má
- Tôi... không.... sao. Cảm ơn anh đã quan tâm
- Không có gì! Chúng ta là đồng nghiệp với nhau mà...
- Ừ
Cô " ừ " nhẹ một tiếng với Thiên Nam rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi, là cô sai trước, cô không nên rời khỏi anh ấy. Anh ấy có hận cô cũng là chuyện đương nhiên thôi
Vào buổi trưa, Thiên Nam rủ cô cùng đi ăn cơm. Lúc cô đang ăn cơm cũng Thiên Nam, anh đã nhìn thấy. Anh rất tức giận vì nhìn thấy điều này. Nhưng rồi anh cũng ngoảnh mặt quay lưng đi. Miệng luôn lẩm bẩm
- Cô được lắm - Trương Tình
Buổi tối, Thiên Nam đưa cô về nhà. Vì Tô Mạc cố tình muốn hành hạ cô nên đã giao cho cô rất nhiều việc, cô làm đến không xuể. Cũng may là có Thiên Nam, anh ấy ở lại giúp cô làm xong nốt đống tài liệu mà anh giao đó. Nếu không có anh giúp, cô cũng không biết chừng nào cô mới có thể về được nữa. Nhưng vì lúc cô về đã là quá muộn rồi, đã hơn 23 giờ rồi, không có chiếc xe nào chạy nên cô không thể bắt xe về nhà được. Vì thế cô mới đi nhờ xe của Thiên Nam về
Bước vào nhà, cô thấy anh ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân lên, cầm ly rượu uống, im lặng không nói gì . Cô hơi bất ngờ vì cô tưởng anh đã đi ngủ rồi. Cô không muốn nói chuyện với anh nên đã đi lướt qua mặt anh. Rồi đột nhiên, anh lên tiếng làm cô giật cả mình
- Trương Tình.....Cô được lắm đó
Anh nói nhưng ánh mắt thì lại không hướng nhìn cô
- Anh nói thế là ý gì?? Tôi không hiểu??
- Là cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu??
- Anh... Rốt cuộc anh đang nói gì thế??
Bất chợt, anh bỏ mạnh ly rượu xuống bàn và nhìn cô với ánh mắt trông đáng sợ. Cô nhìn ánh mắt anh mà thấy run rẩy cả người, toàn thân cứng đơ lại
- Hôm nay, lúc buổi trưa, tôi thấy cô ngồi ăn trưa cùng với Thiên Nam trông vui vẻ lắm mà. Lúc nãy, chắc là hắn cũng đưa cô về chứ nhỉ?? Mới ngày đầu đi làm mà cô đã quyến rũ được đàn ông rồi à. Xem ra, 5 năm nay, cô đã học được nhiều cách quyến rũ đàn ông rồi thì phải
Miệng anh thì nói nhưng mắt anh lúc này đã chứa đầy sự khinh bị nhìn cô
Nghe anh nói vậy, tim cô giống như đang có thứ gì đó giằng xé vậy, rất đau.... rất đau
- Anh..... Chắc anh hiểu lầm rồi.... Tôi và Thiên Nam chỉ là đồng nghiệp thôi.... Anh ấy chỉ là...
- Đủ rồi!!! Cô tưởng tôi là kẻ ngốc, là thằng ngu sao??
Cô định giải thích nhưng anh lại không chịu nghe. Anh cắt ngang, không chịu nghe cô giải thích gì cả
- Tôi.... tôi không có ý đó....!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro