Chương 1
- Lâm Tổng!!. Triệu Manh hạ người cúi đầu chào nam nhân lạnh lùng đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa vô cùng uy nghiêm
Tướng mạo đẹp đến bức người, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch cười. Âu phục hắn mặc càng tôn lên vẻ vị Tổng Đài của hắn
- Lâm Tổng? Cách xưng hô này thật lạ. Manh, chẳng phải lúc ấy em thường gọi tôi là Thần sao? Bây giờ như không quen biết?. Lâm Thần tỏ vẻ không vui lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng bá đạo của Tổng Đài
Triệu Manh che giấu sự ủy khuất vào đôi mắt, giọng cô thánh thót đáp
- Lâm Tổng, chắc ngài nhầm tôi với ai rồi.
Nghe cô nói. Lòng Lâm Thần 1 lúc lạnh hơn, được, muốn chơi trò không quen biết, hắn đã mở lòng tha thứ mà cô không biết hối hận, hắn sẽ làm cho cô thật sự hối hận
Giọng Lâm Thần bỗng lạnh lùng hẵn, ngước nhìn Triệu Manh đang đứng phía đối diện mình
- Lại đây. Hắn gọi cô, Triệu Manh ngoan ngoãn không trái ý, bước tiến lại gần thì bị đôi tay rắn chắc của hắn dùng 1 chút lực kéo ngã cô ập vào lòng ngực hắn
Tình tiết cẩu huyết bất ngờ xuất hiện khiến cô không phản ứng kịp, vội vàng ngước gương mặt trái xoan lên nhìn hắn.. Vẫn là đôi mắt ấy, bờ môi mộng ấy, chắc bây giờ đã có người chiếm lấy bờ môi này trước hắn, thật đáng hận. Hắn bỗng nhiên tức giận, cuối đầu bắt lấy đôi môi của Triệu Manh
Cô kinh hoàng mở to đôi mắt, chẳng biết phải làm như thế nào, trong khi hắn thoải mái xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Triệu Manh
Lưỡi hắn cứ muốn quấn lấy lưỡi của cô thì cô vội đảo lưỡi tránh né, như thế hắn càng muốn chiếm lấy cô hơn.. Lâm Thần giữ chặt gáy Triệu Manh và hôn sâu, cho đến khi cô không thể thở được. Triệu Manh dùng tay ra sức đẩy hai bả vai rắn chắc của Lâm Thần
- Ưm...ư.. Ưmmmmm..
Nghe cô rên rỉ, hắn liền buông đôi môi cô rồi lại bắt lấy như hổ vồ, hắn xấu xa đảo lưỡi điên cuồng khiến cô không nhịp theo kịp. Hắn gian tà mỉm cười
- Gọi tôi là Thần!
Triệu Manh khẽ nhíu mi tâm như chú mèo con đáng thương nhìn hắn, cô vẫn đẹp mê người như vậy..
- Umm.. Thần.. L-.. Lâm Tổng, tha cho tôi..ưm..
Hắn vờ như không nghe thấy lời cô nói. Lưỡi linh hoạt liếm khẽ vành tai khiến Triệu Manh bất giác rùng mình. Hắn đưa lưỡi trườn xuống chiếc cổ trắng nõn nà cổ cô, cắn 1 cái cho phơi đi sự bức bối trong người, hắn liếm, mút, chiếc cổ trắng bây giờ đầy vết hôn chằn chịt
Lâm Thần cởi bỏ vài cúc áo trên người Triệu Manh, lộ ra đôi đào hồng căng mộng nước. Hắn hôn, cắn mút, vuốt ve cưng nựng bộ ngực đẫy đà của Triệu Manh
Cảm giác thật lạ, cô cảm thấy bức rức rạo rực, cả thân cô bắt đầu nóng dần. Lâm Thần tận tình chăm sóc hai quả đào đến nổi biến dại móp méo không ra hình dạng, nhưng lại vẫn kiêu sa mê người
Hắn tiếp tục ma sát đầu lưỡi xuống chiếc bụng phẳng lì. Có 1 chút say mê
Triệu Manh lấy lại lí trí, nắm lấy tay của Lâm Thần, nức nở
- Lâm Tổng.. Làm ơn... Xin anh, tha cho tôi..
Còn....
Thả sao cho Gạo nếu hay nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro