chương 5
Hôm sau Hoàng tuyệt gọi cho Lâm Tâm Tuệ. Thấy dãy số quen thuộc ngày nào gọi đến, cô vui mừng nhanh chóng bắt máy "Alo". Hoàng Tuyệt dịu dàng "Nguyệt muốn mời em đến nhà dùng bữa, em có sẵn lòng?"
Lăng Tâm Tuệ thắc mắc "Em ấy tại sao lại mời em dùng bữa?". Anh bật cười dùng giọng điệu trêu chọc "Tất nhiên là gặp chị dâu rồi"
Gương mặt thanh tú của cô bỗng chốc ửng hồng "Cái gì mà chị dâu, em thay đồ đây". Anh bật cười trước hành động xấu hổ của cô, để những người trong trường mà biết cô như vậy chắc họ sẽ té xỉu mất. Nhưng anh lại rất thích biểu cảm như vậy của cô, nó ko hề giả tạo, nó... thật sự...rất giống 1 người.
Anh dừng chiếc mui trần McLaren P1 LM số lượng hạn, mà lại đắt nhất trước nhà Lăng gia khiến cho người đi qua ai cũng ngỡ ngàng. Anh tựa vào chiếc xe đợi cô với quần jean áo thun đen của nhà tạo mẫu nổi tiếng. Tuy chỉ là 1 bộ đồ đơn giản nhưng chất liệu vải của nó lên đến mấy ngàn USA.
Cánh cửa bỗng chốc mở ra, Lăng Tâm Tuệ mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn đơn giản mà thanh lịch với đôi giày bata trắng tạo nên sự ngây thơ trong sáng. Mái tóc móc lai đỏ của cô được xõa ra dài đến ngang lưng. Gương mặt trắng hồng ko hề có 1 lớp son phấn nào mà vẫn giữ được sự xinh đẹp đó.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần anh "Lăng tiểu thư đây mặc đồ xinh đẹp như vậy mà lại đi với 1 người như anh à"
Anh áp sát mặt cô "Vậy em đi bộ sang nhà anh nhé". Cô tức giận phùng hai má lên khiến anh bật cười "Anh thử để em đi bộ xem cổ phiếu nhà anh rớt là cái chắc"
Anh mở cửa xe cho cô "Tại hạ sợ đại tiểu thư rồi, không dám, không dám". Cô cười tươi như nắng bước vào trong xe.
Trong suốt thời gian đi đến nhà anh cô ko hề nói câu nào, cứ cắm đầu vào điện thoại đăng hình trên weibo. Đang lúc ngừng đèn đỏ anh giựt lấy điện thoại của cô "Đừng chơi nhiều rất hại mắt"
Cô bĩu môi rồi 'xì' 1 cái. Một lúc sau, điện thoại của cô sáng lên, anh nhìn vào thì thấy tin nhắn trên weibo của cô.
"Cô em xinh đẹp cho anh làm quen nhé!"
Anh tức giận đến nỗi tay đầy gân xanh, Hàn Tử Minh mở cửa sổ ra ném điện thoại vỡ vụn tan tành. Cô nghe thấy liền quay sang nhìn, cô nhăn mặt lại "Anh lại làm cái trò gì nữa vậy, điện thoại ba em mới mua đó"
Anh quay sang nổi điên với cô "Anh cấm em từ nay ko được sử dụng weibo nữa". Cô tức giận "Tại sao lại như vậy?"
Anh im lặng ko nói gì tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình. Máu cô như muốn sôi lên tới não liền hét lên "Dừng xe!!!"
Anh thắng gấp lại rồi quay sang nhìn cô "Em lại nổi điên cái gì nữa đây?". Cô dứt khoát nói "Chúng ta chia tay đi". Anh xanh mặt quay qua nhìn cô "Em biết bản thân đang nói gì ko?"
Lăng Tâm Tuệ mặt thoát lên tia buồn rầu nói "Em suy nghĩ rất kĩ, em biết anh còn yêu Vy Vy, em biết anh luôn dõi theo cô ấy. Và 1 điều khiến em đau lòng nhất, chính là em chỉ là 1 vật thế thân"
Cô bắt đầu khóc nức lên, anh liền dịu dàng nói với cô "Xin em đừng khóc, thật sự anh còn nhớ nhung Vy Vy, nhưng hiện tại anh chỉ yêu mình em thôi. Hãy cho anh thêm thời gian được ko?"
Cô càng ngày càng khóc lớn hơn "Thời gian ư? 1 năm rồi đó anh, em ko đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa, chúng ta chia tay đi Hoàng học trưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro